Chương 60

378 39 0
                                    

Chương 60: Gian nan bấp bênh.

Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo.

"Thẩm công công, dù sao cũng đã đến nước này, ngươi đừng có nói đùa với Cô nữa." Phúc Vương nhìn chằm chằm thánh chỉ trong tay Thẩm Quyết, nói: "Mau! Mau đưa thánh chỉ cho Cô nhìn xem nào!"

Dù sao thì Phúc Vương cũng là người có địa vị cao, Thẩm Quyết không dám giễu cợt quá mức, đành hai tay dâng thánh chỉ cho gã, y rũ mắt nhìn hoa văn hoa cúc lê hồng khắc trên bàn vuông sơn, bình tĩnh chờ Phúc Vương xem xong.

Phúc Vương vừa liếc nhìn sắc mặt Thẩm Quyết vừa nghi ngờ mở thánh chỉ ra. Vẻ mặt Thẩm Quyết không hề xao động, không nhìn ra được gì. Thanh danh của vị Thẩm công công mang nụ cười Diêm La ai ai cũng biết, ngoài mặt thì chuyện trò vui vẻ với ngươi, sau lưng thì đâm ngươi một nhát. Gã đã có đề phòng từ trước, chỉ là không ngờ rằng cái tên sa cơ thất thế bị biếm về Nam Kinh trông coi Đế lăng này lại mang thánh chỉ đến!

Gã cụp mắt xuống, vội vàng nhìn bên trong, gì mà "Đế vương trị thiên hạ, kính thiên pháp tổ[1], tu dưỡng thương sinh..." Bỏ qua đoạn trên, bỏ qua cả phần lão hoàng đế kể lể công đức chó má của mình gì đó, gã đọc lướt như gió, cho đến đoạn cuối cùng mới thấy câu "Trưởng tử Phúc Vương Chu Mục Sâm nhân phẩm cao quý, giống hệt như Trẫm, nhất định có thể kế thừa đế vị." Gã siết chặt thánh chỉ, run rẩy ngẩng đầu lên, nói với vẻ không tin nổi: "Người phụ hoàng lập là Cô!"

[1] Kính thiên pháp tổ: thờ trời, noi theo tổ tiên.

"Quả thực như điện hạ thấy, đây là lời của Vạn Tuế, do Trung thư Xá Nhân – Cao Mậu đại nhân ghi lại, Thẩm Quyết tận mắt nhìn thấy."

Phúc Vương siết chặt thánh chỉ, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại, sau đó chần chừ, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm Quyết cười khẩy, "Nhưng Ngụy công công đã nói phụ hoàng cố ý lập nhị đệ làm người thừa kế, e là lo lắng Cô sẽ cản đường nhị đệ nên mới trì hoãn triệu Cô nhập kinh! Nếu phụ hoàng lập Cô thì vì sao lại không gọi Cô về kinh chứ? Muốn giả thánh chỉ cũng không phải việc gì khó! Thẩm công công, lẽ nào là trò mèo của ngươi!"

Tuy Phúc Vương mập mạp nhưng cũng không phải là một kẻ ngốc. Lăn lộn trong cung hơn nửa đời người, tuy không đọc sách gì mấy, nhưng đã kinh qua rất nhiều mưu mô ngươi lừa ta gạt, mưu ma chước quỷ là sở trường của Thẩm Quyết, đồng thời cũng là bản lĩnh nhà nghề của gã. Dù sao cũng không phải chuyện chơi, muốn lừa gã cần thêm chút kỹ năng. Thẩm Quyết không hề hoang mang, trái lại còn thong thả móc một khối ngọc trắng ra đặt lên bàn rồi đẩy tới trước mặt Phúc Vương, "Thánh chỉ có thể giả, không biết hổ phù có thể giả không nhỉ?"

Đó là một con hổ trắng nhỏ cỡ nửa bàn tay, nó ngửa đầu nhe răng, bởi vì bị người ta cầm nắm suốt nên thân mình bóng loáng hơi ngả vàng, càng về phía đuôi càng trắng, nhưng đầu đuôi lại khuyết một góc. Phúc Vương nhận ra, đó là vì hồi còn bé gã lấy hổ phù của phụ hoàng chơi đùa, bất cẩn làm rơi nó xuống nền gạch.

Phúc Vương cẩn thận cầm hổ phù bạch ngọc lên, vuốt ve chiếc đuôi khuyết một góc của nó, "Hổ phù đương nhiên có thể làm giả, nhưng đoạn đuôi này không thể giả được. Đây là do Cô đánh rơi làm hư, còn bị phụ hoàng mắng một phen, Cô vẫn còn nhớ rất rõ!" Việc này khá kỳ lạ, nhưng hổ phù hàng thật nằm trong tay, gã không muốn tin cũng phải tin. Phúc Vương dằn nỗi nghi ngờ trong lòng xuống, đặt hổ phù lên bàn rồi chắp tay nói: "Không ngờ Thẩm công công mới là người phụ hoàng tin cậy, ban nãy tiểu vương vô lễ, mong Thẩm công công chớ trách!"

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ