Chương 94

254 29 1
                                    

Chương 94: Huân ca trong mộng.

Biên tập: Bảo Bảo, M.
Sửa lỗi: Bảo Bảo.

Cầm đèn đi dạo trong đêm, quầng sáng đỏ từ chiếc đèn hoa sen chiếu sáng khoảnh đất vuông dưới chân, Hạ Hầu Liễm và Thẩm Quyết đi lang thang vô định, không biết vì sao lại bước trên một con đường sỏi đá nhỏ hẹp, hai bên là tường đất, ven tường có mấy cái ky và gậy trúc dựng dọc. Thẩm Quyết đội nón có rèm che không thấy rõ đường đi, định tháo xuống nhưng sợ lộ mặt. Xưởng đốc dạo chợ đêm, e là chỉ một lát sau sẽ có cả tá người vây xem mất. Y cẩn thận đi được một đoạn đường, bỗng dẫm phải cái ky nên loạng choạng, được Hạ Hầu Liễm nhanh chóng đỡ lấy cánh tay.

"Ta dẫn ngươi đi." Hạ Hầu Liễm nói, bàn tay nắm lấy cổ tay y, dắt y đi.

Hai người tiếp tục cất bước trong bóng tối, lặng lẽ suốt cả dọc đường. Từ khi gặp Đường Thập Thất thì Hạ Hầu Liễm im lặng mãi, có đôi khi sẽ cười nói giải thích mấy thứ linh tinh bên vệ đường cho y nghe, song y vẫn nhận ra ánh mắt thất thần của Hạ Hầu Liễm. Dù sao cũng là cố nhân, tình cảm đâu thể nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt được? Y thầm thở dài trong lòng, đáng lẽ lần này nên bàn tính kỹ lưỡng hơn mới phải, Hạ Hầu Liễm lớn lên ở Già Lam, có nhiều bạn cũ, chuyện này vốn không nên để Hạ Hầu Liễm nhúng tay vào.

Y thu tay lại, bàn tay Hạ Hầu Liễm trượt xuống rơi vào lòng bàn tay y. Y cảm nhận được sự cứng đờ của Hạ Hầu Liễm trong phút chốc, nhưng cuối cùng vẫn không giãy ra, cứ mặc y nắm lấy. Tay của Hạ Hầu Liễm cầm đao quanh năm, rất thô ráp, hệt như giấy nhám mài đao. Bọn họ càng đi càng xa, dần dần không còn bóng người, Xưởng vệ tùy thân đi theo phía sau, trong con hẻm yên tĩnh chỉ còn lại hai người bọn họ. Y vẫn không buông tay Hạ Hầu Liễm ra, Hạ Hầu Liễm cũng vậy, hai người cứ vậy mà chậm rãi cất bước.

Giữa sự tĩnh lặng, Thẩm Quyết bỗng cất lời: "Chuyện Già Lam lần này vẫn nên giao cho đương đầu cấp khác đi."

"Không được!"

Hạ Hầu Liễm đột nhiên dừng bước rồi xoay người lại, Thẩm Quyết không ngừng lại nên va vào người Hạ Hầu Liễm, Hạ Hầu Liễm lảo đảo lùi về sau một chút, vô thức đưa tay đỡ lấy eo Thẩm Quyết. Tay hắn vẫn đang cầm cán hoa đăng, cán đèn tì vào eo Thẩm Quyết, hoa đăng khẽ đong đưa bên dưới, quầng sáng mơ màng nhảy nhót trên mặt bọn họ, cách một lớp lụa đen mỏng tang, hai người đều nhìn thấy đôi mắt của đối phương.

Trái tim Hạ Hầu Liễm hẫng đi một nhịp, hắn vội lui ra sau một bước, hỏi với vẻ trấn định: "Có bị đau không?"

Thẩm Quyết định đáp không có, song lời nói đến bên môi lại vòng về: "Đau."

"Sao? Đau ở đâu?" Hạ Hầu Liễm cúi đầu nhìn cánh tay và người y, đêm đông giá lạnh nên mặc cũng dày, cú va chạm ban nãy cũng không mạnh lắm, sao lại bị đau rồi?

Thẩm Quyết không kịp suy nghĩ đã tùy tiện đáp "Chân đau", vừa dứt lời liền hối hận, đụng vào chỗ nào chứ có đụng phải chân đâu, nghe là biết y đang nói dối.

Hạ Hầu Liễm cười, "Có phải mỏi chân không? Nghỉ một lát nha."

Thẩm Quyết gật đầu. Hạ Hầu Liễm đặt đèn xuống đất, sau đó ngồi xổm xuống bóp chân cho y. Y rủ mắt nhìn đỉnh đầu Hạ Hầu Liễm, nói: "Giao cho người khác làm đi, đối với ngươi hay Đông Xưởng đều tốt cả."

[ĐM-Edit] ĐỐC CHỦ CÓ BỆNH - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ