Trước khi bạn đọc phần này thì tôi phải cảnh báo nó là nó là tổng hợp của 4 phần trước nên là về cơ bản nó sẽ cực dài, khoảng 16226 từ, như bạn có thể thấy ở ảnh dưới, hãy cân nhắc trước khi muốn đọc hết nó trong 1 lần :v
"Tokoyami Towa"
Một cái tên mà khi nhắc đến thì không ai thuộc thiên sứ tộc lại không biết, được coi là huyền thoại khi là thành viên trẻ tuổi nhất từng tham gia Hội đồng thiên sứ.
Quá khứ của cô hoàn toàn không có gì đặc biệt, Towa chỉ đơn giản là được sinh ra và lớn lên tại Angelic Realm, cô tốt nghiệp học viện sau ba trăm năm theo học và trở thành Seraph trẻ tuổi nhất trong lịch sử thiên sứ tộc nên việc cô được bổ nhiệm vào Hội đồng thiên sứ vào thời điểm đó cũng không có ai phản đối hay thắc mắc gì.
Sau hơn hai trăm năm trong Hội đồng, Towa tự mình chuyển xuống mặt đất và thâm nhập vào xã hội loài người với mong muốn tìm ra chân lí tồn tại của thiên sứ tộc.
.
.
.
- Một trăm năm sau khi Thánh chiến Phi/Nhân bắt đầu -
"Nơi đây....là mặt đất"
Cô chậm rãi đáp xuống mặt đất, nơi cô vừa đặt chân là một khu rừng thuộc lãnh thổ của con người, vì nhân loại là giống loài với tham vọng và đầy lòng tham nên cô nghĩ mình sẽ có thể biết thêm gì đó về chiến tranh nếu chung sống với chủng tộc này.
"Bây giờ thì..."
Gấp gọn lại sáu chiếc cánh tuyệt đẹp của mình, Towa bắt đầu định vị địa hình nơi đây và tìm kiếm một thành phố gần nhất.
"Quanh đây có ba thành phố, hai lớn và một trung bình, có lẽ mình nên đến nơi có nhà thờ, nó cũng khá là gần đây."
Nói rồi sáu chiếc cánh lại mở rộng ra lần nữa, giúp cô bay xuyên qua khu rừng ra đến tận bìa rừng, nơi là một bình nguyên rộng lớn, trước mắt cô bây giờ là một thành phố được bao bọc trong một lớp tường cao cuộn thành hình tròn, đây là nơi mà cô đang hướng tới.
"Chỉ cần đi bộ nốt đoạn còn lại thôi"
Giải trừ bộ cánh của mình, cô cũng đồng thời thay đổi hình dạng và trang phục của bản thân để phù hợp với tiêu chuẩn của một 'con người'
.
.
.
Sau khi đi được một quãng đường tương đối dài, bây giờ Towa đã đứng trước cổng vào của thành phố, nơi này tuy chỉ là một thành phố với quy mô không quá lớn nhưng an ninh của nơi lại khá cao.
"Quý cô, cho hỏi cô đến thành phố này với mục đích gì? Yêu cầu xuất trình thẻ thông hành"
Ban đầu cô có chút bất ngờ về việc này, tuy vậy nó cũng không làm khó cô Towa được quá lâu.
"Ewige Dunkelheit Towa, người của Giáo hội phía Đông, đến đây với mục đích gặp Thánh nữ"
Sau khi đọc qua suy nghĩ của hai người trước mặt, Towa nhanh chóng kiếm được cho mình một 'mục đích' mới khi đến thành phố này.
"C...cô là người của Giáo hội...?"
"Phải rồi, anh muốn thấy tôi sử dụng thánh hệ ma pháp chứ?"
Đối với một người thường, thánh hệ ma pháp chỉ có thể đạt được thông qua tín ngưỡng, nhưng với những thực thể nằm trên nhân loại như thiên sứ tộc thì khả năng này gần như là bẩm sinh.
"Đ...được rồi, cho qua"
"Người tiếp theo!"
Bước qua công đoạn dò xét mà chẳng tốn lấy một giọt mồ hôi, Towa thầm mừng trong lòng vì những kiến thức về nhân loại mà cô đã học trước khi quyết định xuống đây.
Vừa bước qua cánh cổng, một khung cảnh nhộn nhịp ngay lập tức hiện lên trước mắt Towa, dù chỉ là phần cổng ra vào của một thành phố thông thường, tuy nhiên nơi này lại đông đúc một cách kỳ lạ, cô cũng hơi bất ngờ nhưng đó không phải điều mà cô phải quan tâm bây giờ.
"Giờ thì...."
Với một con người bình thường thì vị trí nào là dễ sống và có nhiều thông tin trong thời đại này à...? Quý tộc chăng? Không, cô không thể nào dễ dàng lên làm một quý tộc như vậy được, vậy còn thương nhân? Một thương nhân có thể dễ dàng có hàng đống thông tin qua việc trao đổi và tán gẫu, tuy vậy Towa hiện giờ không có vốn và làm một nữ thương nhân cũng không có lợi chút nào.
"Vậy thì chỉ còn một con đường thôi"
Lúc qua cổng cô đã phải nói dối là mình thuộc Giáo hội, tuy nhiên với hoàn cảnh hiện tại thì chỉ còn một cách đó thôi.
"Dù sao cũng cần gặp Thánh nữ, bây giờ gia nhập Giáo hội là con đường nhanh nhất rồi"
Không chần chừ lấy một giây, cô ngay lập tức thay đổi vẻ ngoài của mình như một quý tộc rồi hướng thẳng đến nhà thờ của thành phố, nơi mà cô cũng định hướng đến ngay từ lúc xuống mặt đất.
.
.
.
"Loài người thật đơn giản"
Chỉ với một vài ma pháp thánh hệ và trò thao túng suy nghĩ đơn giản, hiện giờ Towa đã trở thành một linh mục cho nhà thờ Giáo hội.
"Với trò này có khi mình lên làm quý tộc cũng được chứ nhỉ?" Towa bắt đầu nghĩ đến những vị trí cao hơn, nhưng với mục đích hiện tại của cô thì có lẽ không cần liên quan đến chức vụ cao cấp ấy làm gì.
"Mình không thích trang phục này cho lắm, con người thực sự chọn bộ đồ này cho người mang một chức vụ quan trọng như Linh mục à..."
Khoác trên mình là một chiếc áo choàng trùm đầu trắng có nhiều hoa văn vàng thể hiện sự cao quý của một người có quyền trong Giáo hội, trên tay là cây gậy mà được tung hô là thánh trượng chỉ được trao cho những linh mục cao cấp, tuy vậy nhưng Towa rõ là không hài lòng với những trang bị này lắm.
"Mình ghét phải thừa nhận nhưng mà khả năng của một Archangel còn mạnh hơn cả cây trượng này, còn bộ đồ này thì thậm chí còn chẳng mang cho mình được chút khả năng phòng thủ nào"
Bước đầu thâm nhập vào xã hội của con người có thể coi là đã hoàn tất, Towa bắt đầu suy tính đến những việc cần làm tiếp theo.
"Mà ban đầu mình xuống đây để làm gì ấy nhỉ...?"
.
.
.
"Seherin Isuna"
Sinh ra trong một gia đình không quá đặc biệt tại Ophasta - một thành phố nhỏ thuộc địa phận Thánh quốc.
Bố cô bị cuốn vào sự tàn khốc của cuộc Thánh chiến, vậy nên không lạ khi những kí ức của cô luôn là về cuộc sống với mẹ
Vào một ngày nọ, cả cô lẫn mẹ bàng hoàng nhận tin cha đã hy sinh nơi chiến trường. Trong một lần vây bắt kẻ thù, đội của ông đã bị tàn sát bởi một quỷ nhân cực mạnh. Chính điều này đã dấy nên một lòng căm thù loài quỷ rất lớn trong cô. Cũng chính khi đó, thiên sứ xuất hiện trở thành đức tin của cô gái nhỏ bé đó vì bản chất được sinh ra để bảo hòa bình cho toàn lục địa của họ.
Khi lên bảy tuổi, Seherin cho thấy thiên phú về ma pháp đáng ngạc nhiên của mình, cô cũng tự nhận ra được thiên phú của bản thân cộng với việc được sinh ra tại một nơi sùng đạo, tin đồn về cô bắt đầu nổi lên và nó lan rất nhanh vậy nên cô việc bắt đầu đặt niềm tin vào chúa chỉ là vấn đề thời gian.
"Nếu ngài là người đã ban cho con thiên phú này, con nguyện dâng hiến cho ngài cả cuộc đời"
Và như thế, Seherin được nhận vào Giáo hội.
Khởi đầu chỉ là một sơ trong nhà thờ nhỏ, cô dần bộc lộ khả năng của mình với thánh hệ ma pháp đồng thời với việc lòng trung thành của cô với vị chúa mà cô tôn thờ được chú ý nhiều hơn đã giúp cô được thăng lên làm một Tuyên úy quân đội chỉ trong một thời gian ngắn.
"Chúa luôn dõi theo tất cả chúng ta"
Và cứ như một định mệnh đã được định sẵn, Seherin trở nên nổi tiếng khi chỉ với sự hiện diện của cô trên chiến trường thì dù có là đội quân yếu nhất cũng có thể đàn áp đối phương và trở về không chút tổn thất, việc cô được tôn lên làm thánh nữ của chiến trường là không thể bàn cãi..
.
.
.
- Tòa thánh Hasesuna
"Một linh mục được bổ nhiệm trực tiếp...?"
Một cô gái trẻ tầm tuổi hai mươi đang quỳ gối cầu nguyện giữa Thánh đường.
"Thông tin này là nội bộ và chưa được công khai thưa thánh nữ"
"Tôi biết rồi, cô hãy quay trở lại công việc của mình đi"
Người phụ nữ với trang bị đầy đủ kia cúi mình rồi quay trở lại vị trí mà cô đứng ban nãy, là cổng vào của Thánh đường.
"Nếu người này là một thử thách khác của ngài thì liệu đây có phải định mệnh?"
.
.
.
"Gì cơ, ý cô là Thánh nữ yêu cầu được gặp riêng tôi?"
Ngồi lật qua lại từng trang của kinh thánh một cách cẩn thận, Towa chỉ hỏi ngược lại người sơ vừa bước vào phòng để báo với cô về lời mời gặp mặt của Seherin.
[Không phải việc này được thông qua rồi sao? Hay là mình đã sai sót ở điểm nào...] Towa nghĩ thầm
"Tôi hiểu rồi, cho tôi một chút thời gian chuẩn bị trang phục"
Người sơ nữ cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng, yên lặng và nhanh chóng như cách cô mở cửa bước vào.
Giờ chỉ còn Towa trong căn phòng cùng chút thông tin ít ỏi.
"Tệ rồi, mình không có kế hoạch gặp mặt cô ấy sớm như thế này, một mẩu thông tin cũng không có là thế nào chứ"
Cô bước qua bước lại vòng vòng trong căn phòng nhỏ, giờ thì có nên đi hay không?
"Arg, được rồi, dù muốn gặp khi đã có chút danh tiếng hơn nhưng mà mình không thể từ chối lời mời này được, sẽ bị nghi ngờ mất"
Búng tay một cái, bộ đồ trên người Towa đã thay đổi hoàn toàn sang thánh phục của một linh mục chính thống giáo.
"Dù đã được mình điều chỉnh để tốt hơn nhưng đúng là vẫn không thể ưa cái thiết kế này mà"
Cô bước về phía cánh cửa, tuy vậy lại không phải để mở nó ra.
"Cảm ơn nhưng tôi không cần người hộ tống"
Tiếng bước chân lộn xộn ngoài cửa kia cho Towa một cảm giác không lành về cuộc gặp mặt này.
"Giờ thì mình hối hận vì chọn chức linh mục rồi đấy"
.
.
.
- Sảnh chính của Thánh đường
Towa bây giờ đang đứng trước cảnh cửa của thánh đường nhưng cô vẫn còn chút do dự chưa dám bước vào.
"Mình sẽ không bị bao vây và lật tẩy đâu nhỉ?"
Và với cái tâm thế nửa vời ấy, cô đẩy nhẹ cánh cửa lớn của thánh đường như một trò đùa mà quên mất là phải kiềm sức lại.
Nhưng việc đấy không quan trọng bằng khung cảnh trước mặt cô bây giờ.
Vừa bước qua cánh cửa, khung cảnh đập vào mắt Towa mái nhà tròn vẽ một khung cảnh trong thánh thư bằng những màu sắc sặc sỡ nhất, trên cột và dầm nhà khắc đầy hình ảnh của những sinh vật thần thánh đang đấu với những Riese mà cô chỉ từng thấy trong sách vở, tất cả như muốn nói lên rằng nơi này không còn thuộc trần thế nữa rồi.
"Thì ra đây là cách mà con người nhìn nhận thần thánh"
Nhiều ngọn nến được đặt khắp nơi trong Thánh đường ít cửa sổ như làm tôn lên vẻ thần thánh của những bức tượng đặt tại đây, chưa nói đây còn là thứ nến đắt tiền được làm từ sáp ong ít khói để tránh bồ bóng làm ám đen tường và những bức tranh khắc trên đó. Ngoái lại nhìn sau, Towa vẫn thấy những người đã đi theo cô từ lúc cô rời phòng và hướng đến đây, điều này đã thức tỉnh cô khỏi khung cảnh thần thánh kia và hướng về mục đích chính của cô khi đến đây.
"Thánh nữ Seherin, người cho gọi tôi với mục đích gì vậy?"
Cúi mình một cách kính cẩn, Towa nhẹ giọng lên tiếng đánh động người con gái đang quỳ gối cầu nguyện ở giữa nơi Thánh đường linh thiêng này.
"Cô đến rồi"
Một chất giọng mê hoặc lòng người vang lên đi thẳng vào tâm trí Towa, liệu đây có phải cũng là một năng lực của Thánh nữ không?
Tuy nhiên việc này là chưa đủ để kéo hoàn toàn sự chú ý của Towa về phía cô gái kia.
"Xin lỗi nếu lời tôi nói có mang tính xúc phạm nhưng mà việc theo dõi cuộc nói chuyện của hai bề tôi của chúa có phải là điều mà ngài muốn không?"
Một lần nữa, lại là những tiếng bước chân vang lên bên ngoài thánh đường, không nhẽ nhìn cô khả nghi lắm hay sao?
"Không, xin lỗi cô, đến tôi cũng không nghĩ bọn họ lại có tính tò mò như vậy"
Cô gái mà Towa gọi là ''Thánh nữ" kia bây giờ mới chịu rời khỏi tư thế cầu nguyện và đứng dậy.
"Tôi có việc muốn xác nhận với cô"
Vị thánh nữ kia tiến gần về phía Towa và thì thầm vào tai cô.
"Cô...là ai?"
Thiên sứ của Hội đồng chết lặng tại chỗ, cô không thể di chuyển dù chỉ là một ngón tay, thứ mị lực gì thế này? Phải chăng con người này đã nắm thóp cả trái tim cô?
Cố hết sức để di chuyển cặp môi mím chặt kia, cuối cùng Towa cũng thốt lên được một câu trả lời ngắn gọn.
"Tokoyami....Towa"
Không phải cái tên mà cô đã lấy khi đặt chân xuống đây, cô không muốn dùng cái tên dài ngoằng chán ngắt đó để nói với người này, mà là cái tên thực sự mà cô dùng khi nói với các thiên sứ khác.
"Cô là thành viên của Hội đồng thiên sứ?"
Towa giật bắn mình như thể bị nắm trúng tim đen, có hai câu hỏi hiện lên trong đầu cô bây giờ.
'Tại sao cô gái này biết được danh tính của cô trong hội đồng? và 'Tại sao cô ấy không hề tỏ ra sợ hãi hay e dè trước một tồn tại cao cấp như cô?'
Câu trả lời có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết.
"A, tôi xin lỗi, tôi không có ý muốn làm lộ danh tính của cô"
Gì đây, sự dễ thương gì thế này?
"Nếu muốn cô có thể xóa trí nhớ của tôi và rời khỏi đây như thế chưa từng có cuộc gặp mặt này"
Cái vẻ ngoài trong sáng và cái hào quang như đang nới với người nhìn là 'hãy bảo vệ cô gái này đi' là thế nào?
Towa không biết.
"T...tôi.."
'Con người là một giống loài như vậy sao? Mấy trăm năm qua mình đã sống vì điều gì? Mục đích tồn tại của thiên sứ tộc....'
"A!"
Suy nghĩ cuối cùng thức tỉnh nàng thiên sứ khỏi ảo cảnh về một tương lai với cô gái trẻ này đang dần được hình thành trong đầu cô.
"Có...có chuyện gì thế?"
Seherin tỏ ra rụt rè, sao đến cả cái phản ứng bất ngờ nhìn cũng dễ thương thế?
"Không...không có gì" Towa cố gắng níu kéo lại chút tỉnh táo của bản thân, cô phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. "Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép rời khỏi đâ-"
Vừa quay gót đi thì cô nàng thiên sứ đã bị cái gì đó kéo lại.
"Còn...còn một câu hỏi nữa..."
'Không, không có thêm gì nữa hết, cho tôi rời khỏi đây đi' Suy nghĩ của Towa đang gào thét muốn được chuyển thành lời nói nhưng trái tim cô không cho phép bản thân lớn tiếng với cô gái kia.
"Tại sao một thiên sứ thuộc hội đồng lại xuống mặt đất...?"
Towa câm nín, cô không thể làm cô gái này thất vọng với cái câu trả lời cụt lủn như 'Tìm ý nghĩa tồn tại của thiên sứ tộc được', cô phải nghĩ ra cái gì đó thật ngầ-
"Tô- Ta chỉ ngẫu nhiên có hứng thú với cuộc sống của con người thôi..."
Với bộ não đang sắp đông cứng kia thì đây là tất cả những gì mà thiên sứ của Hội đồng có thể nghĩ ra rồi.
"Thật sự....chỉ vậy thôi ư...."
Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt vị thánh nữ trẻ tuổi khiến cho Towa bối rối không biết phải làm gì, tại sao cơ chứ? Câu trả lời này được sử dụng rất phổ biến mà??
Chần chừ một lúc lâu, Towa quyết định bổ sung vào câu trả lời của mình một nửa sự thật.
"Thật ra...thật ra là ta xuống vì muốn quan sát tình hình của cuộc chiến để quyết định về sự tham chiến của thiên sứ tộc..."
Không, đó không phải chỉ là một nửa sự thật, đó là toàn bộ mục đích tồn tại của thiên sứ tộc đã được truyền lại cho các thế hệ suốt ngàn năm qua, nhưng thứ luật lệ nhảm nhí ấy không thể thỏa mãn được một người như Towa và bây giờ thì cô ở đây, trong tình cảnh khó xử này.
"Là vậy....sao?"
Sự thất vọng của vị thánh nữ dần chuyển thành hi vọng khi nghe được về khả năng thiên sứ tộc sẽ tham chiến dù chưa biết rõ là về phe nào, nhưng cô vẫn tin tưởng về một tương lai không còn chiến trận.
"Vậy giờ ta có thể đi rồi chứ...?"
Giật mình buông tay vị thiên sứ mà cô coi là ánh sáng hi vọng kia ra, Seherin suýt chút nữa mất thăng bằng mà ngã ngược về phía sau, nhưng Towa đã kịp đỡ lấy eo cô.
"Tôi...xin lỗi"
Tâm trí Towa bây giờ nhuộm là một màu trắng, cái khoảng cách này là quá gần, đến mức mà cô có thể nghe được cả tiếng thở dốc của Seherin, trái tim cô đang như hô hào cổ vũ và nói cô lên tận dụng khoảnh khắc này mà chiếm lấy bờ môi kia ngay lập tức.
'Không, không thể nào, không phải là bây giờ' Chút lí trí còn lại của nàng thiên sứ cố gắng lên tiếng ngăn cản con tim đang đập không kiểm soát kia.
Và...
"Thánh nữ! Có yêu cầu trực tiếp từ chiến trường phía Nam, Thánh....nữ?"
Lại là người phụ nữ đã báo tin cho Seherin lúc nãy, lần này cô ấy đem theo một tin tức không được vui cho lắm, nhất là trong tình huống này....
"Cô đang làm gì với Seherin vậy hả tên khả nghi kia?!" Người phụ nữ rút kiếm ra chĩa thẳng về phía Towa.
"Khoan đã, không, cô ấy không có ác ý gì đâu, là do tôi sơ ý trượt chân thôi"
Seherin bối rối rời khỏi vòng tay Towa rồi cố gắng giải thích với vẻ cũng bối rối không kém.
"Được rồi, tôi tin cô, nhưng tôi vẫn chưa tin cô ta đâu" Tra lại thanh kiếm vào vỏ nhưng cái ánh mắt ấy vẫn làm Towa cảm thấy như thể cô có thể ăn chém bất kì lúc nào.
"Như tôi đã nói thì chiến trường phía Nam vừa gửi đi yêu cầu trợ giúp cho chúng ta"
'Phía Nam?' Towa tự hỏi 'Quả là khi mình cố định vị địa hình thì mình cũng có cảm thấy một nhóm người lớn, phải chăng mình đã nhầm lẫn chiến trường thành một thành phố nhỏ?'
"Không thể nào, đó chỉ là một cuộc tiến công nhỏ thôi mà..."
'Không, với cái số lượng ấy thì không thể nào là một cuộc tiến công nhỏ....đây là tấn công toàn lực' Towa nghĩ thầm, nhưng chắc chắn cô không nên mở miệng bây giờ.
"Đó là kế hoạch ban đầu, nhưng một việc bất ngờ đã xảy ra khi một quân đoàn bất tử đột nhiên xuất hiện giữa chiến trường, cả nhân loại và bán nhân đều đang phải hợp lực với nhau để chống lại đợt tấn công bất ngờ này"
"Một quân đoàn bất tử....?
- Lâu đài của Tử linh Vương
"Ngươi chắc chắn về thông tin này chứ?"
"Không thể sai được đâu thưa ngài, chính tôi đã thấy con bé đó xuống mặt đất"
Giữa hành lang lớn, nơi từng là một lâu đài của một đế quốc hùng mạnh, một bộ xương với chiếc áo choàng đen ngồi chễm chệ trên ngai vàng trong khi phía dưới là một đọa thiên sứ đang quỳ một cách kính cẩn.
"Ngươi biết chứ? Về người được ca tụng là thánh nữ tại Ophasta"
Đọa thiên kia gật gù một hồi rồi hồi đáp lại vẫn với cái vẻ tôn kính ấy.
"Ý ngài là nhân loại tên Seherin? Nếu chỉ là thứ ruồi nhặng ấy thì tôi có thể trừ khử bất kì lúc nào, chỉ chờ lệnh của ngài thôi"
Bộ xương mà được đọa thiên kia kính cẩn gọi bằng ngài kia đưa cánh tay xương xẩu của mình lên vuốt lấy chiếc cằm mà giờ cũng chỉ là phần dưới của hộp sọ ra vẻ suy tính.
"Ta không muốn một cái chết vô nghĩa không đem lại kết quả, chưa được giết nó vội, ta thấy được một khả năng sắp xảy ra"
"Thành thật xin lỗi ngài vì sự thất lễ của thần"
Cái vẻ hoảng hốt của Đọa thiên kia làm cho Cuồng giả vương chỉ biết bất lực chẳng muốn nói gì thêm.
Ông lặng lẽ mở lên một trang sách trong số những quyển sách đang lơ lửng xung quanh ông.
"Có lẽ giờ là lúc để ta tham gia vào cuộc chiến vô nghĩa này rồi..."
.
.
.
- Chiến trường phía Nam -
Trên con đường đã mòn đi vì dấu chân ngựa và những dấu tích còn lại của xe kéo, một con ngựa với hai người ngồi trên đang phi đi như chưa từng được chạy.
"Sắp đến nơi rồi!"
"Nhanh hơn đi!"
Những phần không cần thiết trên bộ giáp của con ngựa đã bị lược bớt đi hết chỉ với mục đích để cho nó có thể đạt vận tốc tối đa.
Con ngựa tiếp tục lao vụt đi trên con đường, lao qua cả cánh rừng mỏng trước mắt để đến được một vách đá nhìn xuống nơi với khung cảnh có thể được gọi là chiến trường thực sự.
"Không....thể nào..."
Seherin từ từ xuống ngựa, cô đứng từ phía trên nhìn xuống chiến trường phía bên dưới.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy...?"
Một nơi được gọi là chiến trường hẳn phải là một nơi với máu và thịt vung vãi khắp nơi, từng luồng không khí chảy qua đều nồng nặc mùi sắt tanh. Seherin dễ dàng hình dung ra được nó, và rất rõ là đằng khác, nhưng sự hỗn loạn đang trải ra ngay trước mắt cô đến cả những mô tả đáng kinh tởm kia cũng không tài nào sánh được.
"Thánh nữ, xin người hãy bình tĩnh lại"
Với tư cách là một Thánh nữ đã ra chiến trường vô số lần, Seherin không ngại nhìn thấy máu me hay cảnh người chém giết nhau, vậy mà những việc đang diễn ra trước mắt cô đã vượt quá khái niệm của một chiến trường thông thường.
"Quỷ....tại sao chúng lại ở đây..."
Seherin không có ám ảnh với loài quỷ hay bất kì thứ gì tương tự, vậy mà khung cảnh này vẫn làm cô muốn ói ra ngay tại đây vì sự méo mó của nó. Cái bầu không khí này thật sự có thể bóp nghẹt bất kì ai, thậm chí là cả những kẻ cứng rắn nhất.
Theo báo cáo cuối cùng thì nhân loại đang hợp sức với bán nhân để có thể phòng thủ đợt tấn công bất ngờ kia, vậy nhưng thứ cô thấy hoàn toàn không giống với tình hình được báo về.
"Tất cả....đang giết nhau một cách tàn bạo...."
Không cần phân biệt đồng minh hay kẻ thù, mọi thứ đang diễn ra dưới kia chỉ đơn giản là sự chém giết đơn thuần của các sinh vật sống dưới đó. Nhân loại chém giết lẫn nhau, bán nhân xé xác lẫn nhau, thậm chí cả lũ quỷ cũng không phân biệt đâu là đồng loại và chà đạp cắn nuốt bất kì thứ gì chúng thấy trong tầm mắt hệt như những miếng mồi bé tẹo chỉ đủ để làm đầy kẽ răng của chúng. Giữa những tiếng gào thét ngất trời, chỉ có lũ cốt binh là hoàn toàn bất động như trời trồng.
Thị giác của Seherin ngập trong sắc đỏ của cuồng loạn máu me...
Mùi máu bẩn xộc thẳng vào hai cánh mũi của cô, khắc sâu hương vị chiến trường vào bên trong tiềm thức mềm mỏng ấy của vị nữ tu...
Đến cả làn khí lạnh buốt xương cũng mang nặng những thanh âm của hận thù vô cùng vô tận...
"Làm ơn, hãy làm gì đó để giải phóng cho họ đi mà...Thánh nữ!"
Thứ gì đang xảy ra trong đầu Seherin bây giờ, chỉ có Chúa mới biết được. Cô quỳ xuống tại chỗ, như thể không còn sức lực nhưng mà...
"Chúa nhân từ với những bề tôi của người..."
Mười ngón tay mảnh khảnh đan xen vào nhau, miệng cô vẫn lẩm bẩm những lời cầu nguyện....
"Ký tự...ma pháp...?"
...Được viết bằng ký tự ma pháp.
Ngay lập tức, một vòng hào quang xuất hiện từ cơ thể của vị thánh nữ lan tỏa ra khắp chiến trường, chiếm lấy cả mảnh đất ngập trong máu mủ tanh hôi ngay tại đây. Thánh quang vĩ đại ấy tan biến dần thành những hạt bụi nhỏ từ từ rơi xuống, nhẹ nhàng hạ mình lên những sinh linh đã chìm trong cơn loạn lạc đầy thống khổ...
"Lời cầu nguyện của kẻ bề tôi thấp kém vươn đến thượng giới xa xôi, thánh địa này sẽ được thanh tẩy - Gläubiger"
Mọi vật trên chiến trường khi ấy như dừng lại trong một khoảnh khắc. Không có từ ngữ nào có thể miêu tả được khung cảnh khi ấy: hằng hà sa số giọt huyết đỏ đang bắn ra từ những cơ thể đầy thương tích trên chiến trường cũng như bị ngưng đọng lại trên không trung.
Thời gian trên chiến trường như dừng lại, thay vào đó là khung cảnh mà có thể được gọi là phép màu của Chúa khi những hạt bụi nhỏ vừa rồi chạm đất.
Không, ở đây chúng ta không nói về sự hồi sinh.
"Mọi thứ...đã dừng lại"
Con người, bán nhân và quỷ, tất cả sinh mệnh đều dừng lại ở một khoảnh khắc mà họ nhận ra rằng mình đã và đang làm gì. Một số thì gào thét trong đau khổ cùng cực, số khác thậm chí còn chưa biết phải phản ứng ra sao khi nhận ra những hành động đáng ghê tởm của mình, chỉ riêng những con quỷ khát máu là gần như không để tâm đến việc chúng đang làm vì có thể đó là điều chúng đã thực hiện mỗi ngày.
Seherin trên vách đá vẫn chưa chịu dừng lại. Cô tiếp tục sử dụng những thánh ma pháp cao cấp mà không để lộ ra một giọt mồ hôi trên gương mặt trắng tuyết ấy, như thể bể năng lượng của cô là vô tận vậy.
"Thánh địa của ngài không tồn tại sự khổ đau, lời ca của ánh sáng sẽ cứu rỗi vạn vật - Erlösung"
Những tiếng hát không biết xuất phát từ đâu vang lên khắp nơi chiến trường máu đổ, lấn át đi hết những âm thanh của việc chém giết. Tất cả đều là những câu từ, những lời răn của ngài đã được ghi lại trong bao nhiêu quyển kinh thánh được truyền cho sự sống để có thể ban phát sự cứu rỗi đến tất cả mọi vật sống nơi đây.
Đúng như cái tên, sự cứu rỗi từ bản thánh ca đến thật hào hùng nhưng cũng thật dịu êm, đủ để giữ cho tâm trí của những con quỷ điên loạn nhất trên chiến trường phải dừng mọi hành động lại để nghe nó. Hình ảnh những con người ôm đầu gào thét cũng không còn, khi tất cả chỉ là một thánh địa đến từ thế giới khác - nơi mọi tội lỗi thối tha và hành động ngu xuẩn đều được tha thứ từ lòng thương vô hạn.
Trong khi phía bên dưới mặt đất là một khung cảnh thần thánh với những âm thanh dịu êm vang lên ở khắp nơi thì trên bầu trời, Towa đang cố gắng để không bị bất ngờ trước những hình ảnh ấy.
"Cô ta...thực sự là con người ư?''
Không, Towa không bị bất ngờ bởi cấp độ của ma pháp vừa rồi, việc nó là một thánh ma pháp cấp độ quân đội là không thể bàn cãi, nhưng cái làm cô bất ngờ là phạm vi của nó và việc Seherin có thể thi triển nó một mình mà không nhận lại bất kì tác dụng phụ nào.
"Đến cả mình cũng không chắc có thể thực hiện nó ở phạm vi của một chiến trường, con người này thực sự đã nhận được sự ưu ái từ ngài ư...?"
- Về lại với mặt đất
"Thánh nữ...cô ổn chứ?"
Trái ngược với suy nghĩ của Towa, Seherin đã gần như đóng băng trong cái tư thế quỳ ấy cũng được một lúc rồi.
"Nói gì đó đi, Seherin!''
Nữ kỵ sĩ bảo vệ cô lay mạnh người Seherin, dù cô biết điều này là sai trái nhưng không thể loại trừ khả năng Seherin đã ngất đi.
Năng lượng ma pháp không phải nguồn sống của một con người, tuy vậy thiếu chúng thì chắc chắn là không ổn.
"Trả lời chị đi, Seherin!"
Một ma pháp cấp độ quân đội bắt buộc phải được thi triển bởi nhiều người là có lí do của nó, vì sức ảnh hưởng của nó là quá lớn nên lượng ma pháp cần thiết để thực hiện cũng phải có độ lớn tương tự, vậy nên việc Seherin vừa một mình thực hiện ba ma pháp dù chỉ gần với cấp độ đó nhưng cũng đã hoàn toàn có thể coi là tự sát.
"Kh...kh...không...sao"
Không, khoan đã, đoạn này không nằm trong kịch bản....
"Seherin! Em có biết mình vừa làm gì không hả! Chị đã rất lo lắng đấy..."
Ôm chầm lấy cơ thể đã mềm nhũn kia của Seherin, nữ kỵ sĩ kia như thể đang cố hết sức để ngăn dòng nước mắt trào ra.
"Làm một việc liều lĩnh như vậy....nếu em...nếu em..."
Dùng chút sức lực còn lại của bản thân, Seherin đặt bàn tay đã không còn chút sức của mình lên cái giáp ngực lạnh lẽo của nữ kỵ sĩ mà cô gọi là chị kia và nói:
"Chị...đừng lo lắng như vậy...em sẽ không...chết...trước khi cuộc chiến này...kết thúc...đâu"
Ngay sau đó Seherin nhắm mắt lại như muốn nói là 'Để cho em nghỉ chút đi'.
"Còn lại...giao cho chị...Rossel"
Nhận biết việc mình không thể làm gì để giúp vị thánh nữ, nữ kỵ sĩ với cái tên Rossel nhẹ nhàng đặt Seherin xuống một gốc cây gần đó rồi đứng ra mép của vách đá, rút kiếm ra hô lớn.
"NH N LOẠI HAY BÁN NH N, Ở Đ Y CHÚNG TA KHÔNG QUAN T M ĐẾN CHỦNG TỘC, GIƯƠNG VŨ KHÍ LÊN VÀ GIÀNH GIẬT LẤY MẠNG SỐNG CỦA MÌNH ĐI!"
Lời kêu gọi của Rossel phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng dù chỉ trong khoảnh khắc của chiến trường kia, những con người và cả bán nhân đã lấy lại lí trí sau ma pháp của Seherin đều nghe theo tiếng gọi của Rossel.
Ngay lập tức không khí của một cuộc chiến thực sự đã quay trở lại với mặt đất bên dưới, không còn là việc chém giết hỗn loạn vô tổ chức, bây giờ là sự hợp sức giữa phe nhân loại và những bán nhân từng là kẻ thù của họ vài tiếng trước.
Lũ quỷ khi tỉnh khỏi cơn mê của bản thánh ca thì tiếp tục việc mà chúng đã làm từ khi bước vào cuộc chiến, đó là tàn sát bất kì thứ gì mà chúng thấy trước mắt, không chỉ vậy, quân đoàn cốt binh mà đã đứng im lặng nãy giờ cũng đã bắt đầu có dấu hiệu di chuyển, tham gia cùng với lũ quỷ trong công cuộc tàn sát cả hai chủng tộc ở phía còn lại.
Khi đã hoàn thành xong công việc mà mình cần làm, Rossel quay đầu trở lại với Seherin vẫn đang nằm yên với những hơi thở chậm đều ở dưới gốc cây.
"Em có thể nghỉ ngơi được rồi"
"Thánh ca tĩnh lặng, cất vọng lên lời than của những linh hồn, tiếng ca của sự nguyền rủa - Fluch des Teufels"
Không khí trở nên kỳ lạ trong khoảnh khắc mà cô quay đầu nhìn Seherin, đồng thời là một tiếng thì thầm vụt qua tai của nữ kỵ sĩ, tuy vậy khi cô rút kiếm ra định phòng thủ thì lại chẳng có ai ở đó cả...?
"Cái gì...vừa rồi là cái gì vậy...?"
Tuy xung quanh không có ai nhưng Rossel vẫn không chịu hạ thấp cảnh giác, cô đang tính đến mọi khả năng có thể như kẻ địch vô hình hay là tác động tinh thần từ xa nhưng mãi vẫn không thấy có gì khác lạ xảy ra nên cô đành tra kiếm lại vào vỏ.
"Thật kỳ lạ..."
Khi cô đang tiến về chỗ Seherin thì cùng lúc đó thì lại có tiếng vó ngựa vang tới.
"Mọi chuyện ổn chứ?"
Là Towa, dù không biết bằng cách nào nhưng cô đã đến đây trên một con ngựa trắng với những mảnh giáp lấp lánh ánh vàng thần thánh, trên người Towa hiện giờ cũng là bộ đồ linh mục mà đã qua sự điều chỉnh của cô.
Nhảy nhanh xuống khỏi ngựa, cô ngay lập tức chạy về phía Seherin đang nằm ở phía kia rồi quay sang hỏi Rossel.
"Lượng ma pháp chỉ còn dưới một phần mười....cô ấy đã làm gì để đến mức này chứ?"
Dù cho cô có biết Seherin đã làm gì, nhưng giữ kín danh tính vẫn là điều được ưu tiên.
Rossel chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện của Towa một cách bất ngờ như vậy nhưng cũng nhanh chóng hiểu tình hình và đáp lại với một chất giọng thể hiện sự bất lực của bản thân cô.
"Ba ma pháp cấp độ quân đội...cô ấy đã làm nó và...một mình"
"Tôi hiểu rồi"
Không có thời gian để tỏ ra bất ngờ, Towa lược bớt đi tất cả những phản ứng dư thừa để tập trung vào người con gái đang ngất trước mặt cô.
"Lượng ma pháp thiếu hụt...cô ấy đã lấy đâu ra chúng để thực hiện những ma pháp kia cơ chứ..." Towa tự thì thầm với bản thân.
Cô chuyển tư thế của Seherin từ dựa vào gốc cây thành nằm trên mặt đất, dù việc này có chút tội lỗi nhưng cô chỉ còn cách này.
"Tôi xin lỗi, thất lễ với em rồi - Thánh linh điển"
Một quyển sách xuất hiện trên tay Towa, dù nó chỉ vừa xuất hiện thôi nhưng đã tỏa ra một luồng khí thần thánh đến mức mà Rossel cũng phải che mắt mình lại vào khoảnh khắc mà quyển sách mở ra.
"Chương chín - Đoạn hai bốn - Völlig Geheilt"
Lấy Seherin làm trung điểm, những vòng tròn với các ký tự ma pháp bắt đầu xuất hiện trên mặt đất như thể có ai đó đang từ từ vẽ ra nó trên một tờ giấy vậy.
Cơ thể của vị thánh nữ được bao bọc trong một luồng sáng vàng kim mà ai nhìn vào quá lâu cũng có thể gây nên choáng tạm thời, nhưng Towa chỉ thấy nó là chút ánh sáng yếu ớt đang cố vươn ra khỏi một cái gì đó hắc ám...
Vòng tròn ma pháp dưới mặt đất bắt đầu có dấu hiệu bị nứt ra, những vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều cho đến khi chúng hoàn toàn mất đi sự liên kết và tan ra thành từng hạt bụi nhỏ bay lên bầu trời, còn Seherin thì vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
"Cái...gì?"
Quyển sách trên tay Towa biến mất, cô chạy đến đỡ Seherin dậy, cố gắng đánh thức cô gái nhỏ ấy.
"Towa...là chị...đó à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HoloAlt: Why not?
Viễn tưởngWriter: Necy Trong một thế giới Fantasy trung cổ với ma thuật và những điều kỳ ảo, đây là câu chuyện về những cô gái thuộc hololive production tại một thế giới như thế. Những cuộc phiêu lưu mạo hiểm khám phá thế giới đầy bí ẩn, những trận chiến tàn...