- Wasted Land - Ngày 7 tháng 6 năm 2216
Bên ngoài vùng biển của Đế quốc Savion, xa tít ngoài khơi xa là một nơi được gọi là 'Vùng đất chết' - The Wasted Land, nơi này trước đây từng là một phần của Lục địa CluhWood nhưng đã bị tách ra ngoài biển sau sự kiện trỗi dậy của Tử linh vương vài nghìn năm về trước.
"Chỉ có vậy thôi à Nereid?"
Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc tím dài cùng với bộ váy ngắn liền hở vai hiện đang lơ lửng trên bầu trời của vùng đất tận thế kia, cạnh cô là một quyển sách có những hoa văn tròn kỳ lạ cũng đang trôi nổi trong không khí như thể có thế lực vô hình nào đó đang giữ nó vậy.
[Đừng vội vã như vậy, ta đã kể hết truyện đâu]
"Tôi không thích không khí của nơi này."
[Ừ, ta cũng thế nên là chúng ta có thể quay về được không?]
"Chưa được, tôi vẫn còn việc phải làm với tên xương xẩu đang ngồi đâu đó trên cái lục địa nhỏ này!"
Cô gái đưa tay lên nắm chặt ra vẻ quyết tâm trong khi Nereid bên trong cuốn sách chỉ biết thở dài bất lực, rõ là tên này không thích chiến tranh hay bất kì hành động gì liên quan đến chiến đấu, kẻ được gọi là cổ thần này giờ chỉ muốn tận hưởng cuộc sống lang thang này mãi thôi.
Nói rồi cô gái bay thẳng vào bên trong màn sương đen kịt của Wasted Land không chút do dự và chìm vào trong bóng tối của Lục địa chết.
.
.
.
- Trên mặt biển Maciel - Đế quốc.
Trên boong tàu của chiến thuyền Death's Treasure thuộc sở hữu của băng hải tặc Houshou, ba người Rushia, Shion và Marine đang có một cuộc trò chuyện nhỏ kể về những việc đã qua trong khoảng thời gian ngắn không gặp nhau.
"Là vậy à..."
Marine thở dài, cô dựa người vào phần lan can đã có chút màu của thời gian và duỗi vai một cái kèm theo một vài tiếng 'rắc rắc' ở đâu đó, mong là nó không phải tiếng của con tàu.
"Ừ, rất tiếc là thế, dù cả tớ và Rushia đã thử tìm mọi cách nhưng nó hoàn toàn vô vọng, việc hồi sinh một người hai lần là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nên tớ đoán đó cũng là một trong những việc được coi là bất khả thi rồi."
Phù thủy Shion đáp lời, vẻ mặt cô cũng đậm màu của nỗi buồn, chẳng khác gì người còn lại đang đứng cúi người vào lan can hướng mắt về phía mặt biển đằng kia.
"A, tớ xin lỗi Rushia, tớ không có ý định gợi lại chuyện đó đâu."
Cô nàng thuyền trưởng bật phắt người khỏi lan can và tiến đến chỗ người bạn của mình, cô đặt tay lên vai Rushia nhưng trước khi làm được thì Rushia đã quay người lại và chặn hành động đó của cô lại.
"Không cần đâu....ừm, tớ cũng hiểu mà, cậu không cần phải xin lỗi, tớ cũng quen với nó rồi."
Ngoài biển khơi rõ ràng chẳng phải nơi tốt để nói những chuyện buồn thế này, và hoàn cảnh hiện tại càng chứng minh cho sự thật trên khi cả ba bây giờ đều chẳng ai là mang tâm trạng tốt cả, một bầu không khí khó chịu.
Và trên tàu này có một thứ có thể phá được cái bầu không khí ấy.
"Mọi người có khát không ạ? Em mang trà tới rồi đây."
Một cô nàng với bộ đồ của một cô hầu gái điển hình với váy xếp liền thân và một chiếc băng đội đầu trắng tiến đến với một khay đựng ba tách trà và một chiếc ấm nhỏ trên tay.
Mọi chuyện sẽ rất ổn cho đến khi một cơn gió mạnh bỗng dưng từ đâu thổi tới hất bay chiếc váy ngắn chưa đến đùi của cô nàng hầu gái kia lên và theo phản xạ tự nhiên, cô liền đưa một tay xuống để chặn nó lại.
Và....mọi hành động đều để lại kết quả của nó, đương nhiên là đây cũng không ngoại lệ, để đánh đổi việc giữ được váy thì ba tách trà kia hẳn là đã không thể yên vị trên khay và giờ chúng đã nằm chỏng chơ dưới sàn gỗ của con thuyền trước ánh mắt hối hận quá muộn màng của cô hầu gái.
"A....a....arghhh!! Em xin lỗi mọi người! Em sẽ dọn chỗ này ngay!"
Rất nhanh sau đó, cô nàng rút từ đâu ra một cái khăn lau nhà và bắt đầu lau dọn chỗ bừa bộn kia cứ như thể là đã quá quen với việc dọn dẹp những thứ như thế này rồi.
Marine cùng hai người còn lại đứng đó và chứng kiến hết toàn bộ quá trình với ánh mắt ngỡ ngàng, pha lẫn chút cảm xúc khó tả thành lời hay biểu đạt nó ra ngoài, họ nhìn nhau một lúc rồi cả ba cùng bật cười vui vẻ với nhau như thể cuộc trò chuyện và cái bầu không khí khó chịu vừa nãy chưa từng tồn tại vậy.
"Ahaha, Aqua đúng là lúc nào cũng như vậy nhỉ."
Shion bật cười, Marine thì dù có hơi thất vọng về việc cô hầu gái của tàu mình lúc nào cũng làm hỏng việc nhưng mà nhìn thấy Shion như thế kia thì cô cũng không thể nhịn được mà bật cười theo.
Riêng Rushia, cô nàng tuy là mang tiếng luôn luôn nghiêm túc cơ mà có lẽ vì đã sống quá lâu với cái tính của hai người này nên cô cũng có thể chút ít nào đó tạo nên một nụ cười mỉm duyên dáng trên khuôn mặt dễ thương ấy.
Bầu không khí đã dịu lại, tiếng cười nói rộn khắp trên boong tàu, mọi thứ đều rất yên bình và hoàn hảo cho đến khi một cái gì đó, chính xác là một 'cánh cửa' dần hiện ra ngay phía sau lưng của cô nàng hầu gái Aqua khiến cô phải giật mình mà lùi lại mấy bước.
"Đến nơi rồi sao...?"
Từ trong 'cánh cửa' ấy có bốn người bước ra trước sự ngỡ ngàng của bộ ba Marine, Shion và Rushia, ba người trông như con người bình thường và một người còn lại là bán nhân thuộc tộc cừu.
Không quá nửa giây sau, ba người trong số họ phải liền ngay lập tức đưa tay lên che mắt vì ánh sáng ở giữa biển khơi nó là một thứ gì đó rất khác, thực sự hại mắt nếu chưa quen, chỉ có một mình cô nàng với mái tóc tím cùng cây kiếm dài vác trên vai là không có phản ứng gì, có vẻ cô nàng đang nhìn quanh và cố xác định xem đây là đâu.
"Gì mà chói thế...!"
Sau khi đã lấy lại được thị giác hoàn toàn, một người trong số họ có vẻ đã nhận ra nơi mình đang đứng hiện tại, nó đã quá rõ ràng rồi, cô và ba người kia hiện giờ đang ở trên tàu của Marine, điều này càng rõ ràng hơn khi trước mắt họ bây giờ là Marine, Rushia, Shion cùng với Aqua vẫn đang lau dọn chỗ bừa bộn mà cô gây ra.
"Chị Towa...?"
Không tốn quá nhiều thời gian để Shion và Rushia nhận ra người trước mặt mình là ai, tuy nhiên chỉ có Shion là phản ứng lại thôi.
"H...hả..?"
Chẳng biết phải đáp lại kiểu gì, Towa thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tại sao cô lại ở đây? Đúng ra nó phải là một nơi nào đó trên bến cảng của Đế quốc chứ?!
Nếu để tìm ra nguyên nhân cho sự việc này thì có lẽ chỉ có thể đổ lỗi cho cô nàng thiên sứ Kanata hiện cũng đang bối rối ở phía kia, chắc hẳn là cô đã có sai sót gì đó trong việc vẽ vòng ma pháp vừa rồi, hoặc cũng có thể là vì một lí do nào đó ngoài ý muốn, chẳng ai có thể chắc được.
"Uh, có thể cho tôi hỏi mấy người là ai được không?"
Marine lên tiếng một cách rất hiển nhiên, đương nhiên rồi vì đây là tàu của cô mà, bỗng dưng xuất hiện và đi ké như thế này thì sao có thể chấp nhận được.
"Khoan, khoan đã Marine, đó là Towa, là một người trong tứ trụ của Demonic Realm đấy!"
Vị thuyền trưởng nhanh chóng nhận ra lời Shion nói khi nhìn kỹ lại vào nhóm người kia, quả thật là cô đã từng thấy cô gái kia ở đâu rồi.
"Eh....vậy sao? Nhưng đây vẫn là xâm phạm trái phép, giải thích đi."
Bất lực trước sự cứng đầu của bạn mình, Shion chỉ biết thở dài rồi gõ vào đầu Marine một cú rõ đau đánh thức người bạn của mình khỏi sự lạm quyền quên bạn này.
Cùng lúc đó, Rushia tiến về phía nhóm của Towa.
"Chị Towa, sao chị lại ở đây vậy? Nhóm người phía sau là sao?"
Đứng trước câu hỏi ấy của Rushia, Towa tuy rất muốn nói là 'Chị cũng đang không biết đây' nhưng cô biết là nó chắc chắn sẽ không thể thỏa mãn được cái tính của Rushia và cô thì không muốn bị ép cung bởi cô nàng chiêu hồn sư ấy chút nào, có lẽ cô sẽ thử tìm lý do nào đó.
"Đây là đâu vậy?"
Trong lúc Towa đang xoắn não nghĩ xem nên đáp lại thế nào thì câu hỏi của Moona như dội một gáo nước lạnh lên cái đầu đang phải hoạt động hết công suất của Towa, thực sự lạnh đấy.
"Đây là con tàu của băng hải tặc Houshou, tôi là Houshou Marine - thuyền trưởng của băng này, còn cô là ai?"
Marine tiến đến tiếp chuyện mặc cho cái cục đau to tướng do Shion vừa gõ đầu cô, ít nhất thì bây giờ cái tính 'thuyền trưởng' của cô cũng hạ xuống ít nhiều rồi nên sẽ ổn thôi.
"Moona Hoshinova, Kẻ hành quyết dưới cái tên Hoàng Nguyệt."
Một lời giới thiệu tuy ngắn gọn nhưng rất dễ để lại ấn tượng của Moona.
"Một 'Executer' à..."
Shion nối bước đằng sau Marine, khi nghe thấy Moona giới thiệu bản thân thì cô liền tỏ ra suy ngẫm, chắc hẳn cô đang cố nhớ lại những gì mình đã đọc trong sách về những người như Moona.
Một cuộc trò chuyện lớn đang bắt đầu được diễn ra trên tàu, điều này chắc chắn đã thu hút được sự chú ý của các thành viên khác của băng Houshou nhưng họ chỉ dám đứng từ xa quan sát chứ chẳng dám can thiệp vào, hẳn là họ có một niềm tin tuyệt đối vào vị thuyền trưởng của mình.
.
.
.
- Trở lại với Wasted Land -
Cô gái với vóc dáng nhỏ bé ban nãy, sau khi lao mình vào trong làn sương đen bao kín lấy Wasted Land thì bây giờ cô đã ở bên trong nó, bên trong cái lục địa của cái chết này, và cái không khí của nó đã không làm cô thất vọng.
Cỏ cây hoa lá hoàn toàn chìm vào trạng thái mà người ta có thể miêu tả là không sống cũng chẳng chết, lấp lửng giữa sự xanh tươi và màu úa tàn của cái chết. Bầu trời thì gần như là thuộc về một thế giới khác, những đám mây xám xịt pha lẫn sắc đỏ nhạt lấp ló đằng sau khiến khung cảnh càng nổi bật thêm bản chất khắc nghiệt của nơi này.
[Vậy là cuối cùng cô cũng vẫn chọn đâm đầu vào đây, ta bắt đầu thấy khâm phục cái tinh thần trượng nghĩa của cô rồi đấy Ina'nis]
Nghe lời phàn nàn của Nereid, cô gái được gọi là Ina'nis kia có thể thấy được vẻ chán nản và sự bất lực của ông, thậm chí cô còn có thể tưởng tượng ra cả khung cảnh Nereid ngồi bất lực với hai tay đặt lên trán và thở một hơi dài, nhưng những điều ấy không thể cản cô làm việc mình muốn được.
"Ngưng phàn nàn và giúp tôi đi Nereid, xong sớm thì chúng ta sẽ có thể rời đi sớm đấy."
[Rồi rồi, ta chán việc phải để cô ra lệnh rồi nên là ta đã làm sẵn một tấm bản đồ của chỗ này rồi đấy, muốn làm gì với nó thì tùy cô.]
Một tờ giấy từ từ được hình thành trên tay của Ina, từng hạt bụi nhỏ trong không khí tập hợp lại tại nơi đó, lơ lửng và cuối cùng là hợp nhất với nhau tạo thành một vật chất tương tự như giấy rồi nằm gọn trong lòng bàn tay của cô nàng tư tế.
"Cảm ơn ông nhé Nereid, đôi lúc ông cũng có mặt dễ thương đấy nhỉ."
Ina cười, một nụ cười kèm với ánh mắt như thể muốn nói 'con đã trưởng thành rồi' của những bà mẹ dành cho đứa con nhỏ khiến cho vị cổ thần dù bây giờ chỉ là trong hình dạng của một cuốn sách cũng phải cảm thấy rùng mình, cơ mà ông sẽ không bị lung lay chỉ vì thứ đơn giản như thế đâu.
Sau một lúc không thấy phản hồi gì từ Nereid, Ina cũng chịu dừng trò đùa của mình lại và bắt đầu nghiêm túc trong việc tìm kiếm vị trí của Cuồng giả vương trên cái bản đồ mà cô đang cầm.
"Tôi đã từng nghe bóng gió về việc Tử linh vương có một người luôn ở bên cạnh hắn và được hắn coi trọng như cánh tay phải đắc lực nhất trong Vương triều chết của hắn, có khi nào cái tên ấy chính là Necy không?"
Nàng tư tế trầm tư, cô cố gắng ghép những mảnh ghép ít ỏi từ những thông tin mà cô đã biết để cố tìm ra một điểm chung trùng hợp giữa tất cả và để lộ ra cho cô đáp án cuối cùng, tuy vậy lần này sự thật lại quá hiển nhiên.
[Không cần phải nghĩ như vậy đâu, không phải chính cái tên xương xẩu ấy cũng tự nhận mình là Necy rồi à?]
"Wah...."
Một âm thanh thể hiện sự bất ngờ nhưng lại mang đầy sự thất vọng và có vẻ còn có chút xấu hổ ở trong đó được phát ra từ phía của Ina.
[Ta hiểu là cô rất thông minh và luôn muốn thử cái cảm giác được làm thám tử một lần, cơ mà chẳng phải cô đã quá già để chơi cái trò đó rồi sao?]
"Tôi không có già, tất cả là tại ông hết đấy."
Ngay trong lần đầu gặp mặt, Ina đã ở trong một tình huống gần như là bất khả kháng và điều duy nhất cô có thể làm là nghe theo lời dụ dỗ của Nereid, giao cơ thể cho tên cổ thần biến chất này và để có thể thực hiện việc chiếm hữu đó thì hắn đã biến đổi cơ thể của cô trở thành một thứ sinh vật chẳng ra người mà cũng chẳng ra bán nhân, còn kèm theo cái bộ đồ chẳng hợp gu của thời đại nào này nữa...những kí ức chẳng vui vẻ gì lại ùa về với Ina'nis.
[Sao cũng được, nếu tìm được vị trí của tên ấy rồi thì mau đi xử lý hắn đi, không phải mục đích của cô đến đây là vì thế à?]
"Ừm, đương nhiên rồi."
Không chần chừ lấy một phút, Ina nhanh chóng phóng đi trên bầu trời xám xịt của Wasted Land hướng thẳng về phía Lâu đài mà từng là nơi ngự trị của Tử linh vương.
"Quả thật như lời ông nói Nereid, nơi này từng có rất nhiều, rất rất nhiều người chết."
Trên đường đến đó, nàng tư tế không hề bỏ qua bất kì một chi tiết nào ở phía dưới mặt đất, hay đúng hơn là cái tính của cô không cho phép cô bỏ qua những chi tiết ấy.
[Ta không mong cô học cái trò nhìn thấu linh hồn kẻ khác từ tên tử thần già nua đó đâu.]
Cô có vẻ chẳng thèm quan tâm tới lời nói của cổ thần kia nữa, ánh mắt của Ina bây giờ chỉ tập trung vào những tàn tích phía bên dưới mặt đất của nơi này.
Từ vững ngôi nhà đổ nát tồi tàn đến những nơi trông có vẻ như đã từng là một cánh đồng nhưng giờ lại chỉ còn lại trên đó một đống mảnh vụn trắng mà có thể chính là hài cốt đã tan vỡ của những người đã nằm xuống tại nơi này, và điều đáng buồn là cảnh tượng ấy được lặp lại ở khắp mọi nơi mà cô bay qua.
[Đừng làm vẻ mặt như thế Ina'nis, chẳng phải chính tay cô cũng đã từng ra tay hạ sát rất nhiều người mà chẳng thấy ghê tay sao? Giờ thì cái ánh mắt thương cảm này là gì vậy?]
"Nhưng Nereid, những người tôi giết đều là người xấu, còn những tàn tích phía dưới kia, họ đều là những người dân vô tội, có thể còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xả ra với vương quốc của họ."
[Làm sao cô có thể chắc được điều đó? Điều gì khiến cô có thể biết rằng những tên mà cô từng giết không có gia đình ở nhà ngồi đợi? Thứ gì đã khiến cô chắc chắn rằng những hài cốt dưới kia đều thuộc về những con người vô tội? Phải chăng là cô đang quá tự mãn vào trực giác của bản thân và luôn cho mình là đúng? Trả lời ta đi, Tư tế.]
Bị đánh thức bởi tiếng gọi của Nereid, cũng đồng thời bị tấn công bởi những câu hỏi mà chính trong lòng cô cũng đã luôn thắc mắc từ lâu, liệu mọi việc cô làm có phải là điều đúng đắn không? Liệu những quyết định đầy vội vàng của cô có đang đẩy một ai đó khác vào chỗ chết mà cô không biết? Hay phải chăng vị cổ thần kia đã đúng, rằng bản chất con người cô không hề thay đổi dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa...
"Ừm....tôi chẳng quan tâm đâu, xin lỗi vì sự xao nhãng nhé Nereid."
Và như mọi lần khác, Ina lắc lắc đầu nhiều vòng rồi tự vỗ vào má mình hai cái thật mạnh như để lấy lại cái tinh thần vừa bị tan vào những ảo mộng về khung cảnh xưa cũ của vùng đất này, dù sao thì nó cũng là quá khứ rồi, ta nên để cho nó yên nghỉ thôi.
[Biết lỗi là tốt cơ mà ta chán việc phải nhắc cô rồi đấy, tư tế ạ, hãy nhớ lấy rằng bản thân cô bây giờ là ai, ta sẽ không nhắc lại vào lần sau đâu.]
"Ừ, tôi sẽ nhớ mà."
Cả hai tiếp tục bay thêm một lúc cho đến khi một cấu trúc khổng lồ bắt đầu xuất hiện mờ mờ ảo ảo trong tầm mắt của Ina.
[Ta đoán là chúng ta đã đến rồi đấy.]
"Tôi cũng vậy, sẵn sàng chưa Nereid?"
[Cô hỏi sai người rồi, Tư tế ạ.]
Ina'nis dừng lại ngay khi khung cảnh của toàn bộ tòa lâu đài nằm trọn trong tầm mắt của cô.
"Đến giờ chiến đấu rồi Nereid."
<Còn tiếp>
BẠN ĐANG ĐỌC
HoloAlt: Why not?
FantasyWriter: Necy Trong một thế giới Fantasy trung cổ với ma thuật và những điều kỳ ảo, đây là câu chuyện về những cô gái thuộc hololive production tại một thế giới như thế. Những cuộc phiêu lưu mạo hiểm khám phá thế giới đầy bí ẩn, những trận chiến tàn...