Arc 4 - Tập 7: Con mồi hay kẻ đi săn?

26 3 0
                                    

Trong khi các vùng đất trên Alternative đang phải đối mặt với những hiểm họa vô hình đang nấp trong bóng tối của thế giới, thì tại vùng đất của sự hòa hợp, Lục địa Cluhwood, mọi thứ có vẻ vẫn đang khá yên bình.

Ít nhất vẻ bên ngoài của nó là như vậy...

"Ưm~ Quả đúng đồ ăn ở đây là tuyệt đỉnh mà!"

Nhảy nhót trên cung đường đông đúc của Demonic Realm với một vài xiên thịt ở trên tay, đó chẳng ai khác là cô nàng tân binh của holoX, Sakamata Chloe, hiện giờ cô đang thực hiện một nhiệm vụ mà Lui đã cho cô đó là theo dõi Uruha Rushia.

Nhưng có vẻ cô nàng này đang không làm việc nghiêm túc cho lắm thì phải...

"Ehehe, cái đám ở trong lữ quán đó đúng là một lũ ngốc mà, nghĩ sao mà có thể qua mặt được bậc thầy là Chloe này cơ chứ~"

Vừa đi vừa tưng tửng cái túi da nhỏ liên tục phát ra tiếng leng keng trên đường lớn như thế này là quá ngu xuẩn, bất kì ai cũng có thể chạy vụt qua và xin luôn cái túi, nhưng hẳn là quy tắc thông thường ấy không áp dụng được với cô nàng ở đây, bởi vì cô có thể chỉ đơn giản là đuổi theo, xử đẹp tên cướp và tiện tay thó luôn túi tiền của hắn nếu có.

Trong lúc đang vui vẻ với số tiền mình vừa thắng được, thiết bị trong túi áo của cô bỗng rung lên nhè nhẹ, đó là thiết bị liên lạc mà Koyori phát minh và phát cho từng người của holoX.

Đoạn, tự dưng Chloe có cảm giác sống lưng mình chuyển lạnh, cứ như thể cô vừa nhớ ra điều gì đó rất quan trọng vậy.

"....mình...quên hả ta?"

Hình như cũng một thời gian rồi cô chẳng báo cáo gì lại với Lui, và hẳn điều đó đã khiến OX cảm thấy bất thường.

Đương nhiên, Chloe chẳng phải dạng người mà sẽ ăn chơi thả ga quên luôn nhiệm vụ, bởi những con thú cưng của cô vẫn luôn bám sát theo mục tiêu của chúng là Rushia mọi lúc mọi nơi, thậm chí là cả khi đi ngủ.

Nhưng việc quên báo cáo về thì lại là một chuyện khác.

"Eh...."

Dù có thất thần đến mức nào, Chloe vẫn cứ tỏ ra bên ngoài một vẻ ngoài thong thả đến lạ, cứ như cô thật sự chỉ là một cô gái thành thị vừa được cho tiền để đi chơi vào ngày nghỉ vậy.

Cô nàng cứ thong thả như vậy một lúc cho đến khi đến được một nơi vắng vẻ không có người, dù sao thì nếu đứng im như trời trồng hoặc cười nói một mình ở giữa đường cũng là một sáng kiến tồi và sẽ ảnh hưởng không ít đến vai diễn dân thường hiện tại của cô.

Chloe rút trong túi áo ra một chiếc vòng tay rồi đeo nó vào, chẳng hiểu sao cô lại để nó trong túi áo mặc dù có thể đeo nó ở trên tay, có lẽ là do cô không thích sự nổi bật của nó cho lắm.

"A...ah ahem..."

Cô nàng hít thở để lấy chút bình tĩnh sẵn sàng nếu có phải nghe mắng, dù cô chưa từng bị mắng bao giờ nhưng chuẩn bị luôn là điều cần thiết.

"Ehm....Sakamata Chloe xin được phép báo cá-"

"CHLOE! Làm sao mà cả tuần rồi chưa thấy có liên lạc gì vậy hả? Có biết là chị, Laplus với hai người kia lo lắm không, hay là em lại ham chơi quên nhiệm vụ rồi đó hả?"

Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị sự áp đảo của Lui đẩy lùi, đến độ hai chân cô bất giác quỳ xuống như một biểu hiện cho sự hối lỗi.

"Erm...em...em không có quên- chỉ là, chỉ là chỗ này vui quá....ehe~"

Sau khi lấy hết dũng khí để nói thật, cô dường như cũng đã có thể đại khái tưởng tượng ra được vẻ mặt ở bên kia đầu dây của Lui như thế nào rồi.

Chloe nở một nụ cười gượng gạo, ngoài nói thật ra thì cô cũng chẳng còn gì để biện minh được nữa, đằng nào cũng bị mắng thì cứ thành thật có lẽ lại là dễ dàng nhất.

"Urgh...thôi được rồi, vậy báo cáo về tuần vừa rồi của em đi."

"Rõ!~"

Từ giọng nói, Chloe hiểu Lui không giận mình vậy nên cô nhanh chóng trở lại cái dáng vẻ vui tươi gần như đã là mặc định của mình và bắt đầu những báo cáo mà cô tổng hợp vội ở trên đường đi.

"Về Demonic Realm trước đi." Lui nói từ phía bên kia đầu dây.

"Em nghĩ nơi này vẫn giống như nó của vài chục năm trước thôi à, có lẽ chỉ trừ việc nó đã có thêm mấy ngôi nhà mới á, hmmmm, với cả có lẽ là người dân mới, ngoài ra em không thấy có gì bất thường cả, giao thương vẫn nhộn nhịp cả đường biển lẫn đường bộ."

Tiếng bút xoèn xoẹt ở phía bên kia vang lên như nói Chloe tiếp tục báo cáo của mình.

"Em có để ý thấy người của gia tộc Shishiro ở đây, nhưng trong suốt thời gian qua không có báo cáo về người thiệt mạng nên em nghĩ họ cũng chẳng đáng quan tâm đâu~"

"Ngoài ra?"

Cách nói lạnh lùng kia của cô nàng thủ lĩnh khiến Chloe có chút hụt hẫng, nhưng cũng đành thôi bởi vì mấy điều cô nói nãy giờ đâu phải điều gì đáng để quan tâm.

"Murasaki Shion đã rời học viện được một khoảng thời gian tương đối nhưng chưa thấy trở lại, điều này theo những gì em tìm hiểu được là bất thường đó chị, bởi vì cô phù thủy ấy thường chỉ đi đâu vài ngày thôi xong sẽ trở về làm giảng viên tại Học viện mà."

Việc nói về Shion bỗng nhiên làm Chloe nhớ đến một điều nữa mà cô mới để ý gần đây.

"Về Uruha Rushia đi."

Đúng lúc ấy Lui cũng nhắc đến cái tên mà cô đang định đề cập, dù có chút khó chịu nhưng cô vẫn phải tiếp tục bản báo cáo này.

"Theo những gì em theo dõi được thì từ khi trở về từ Wasted Land, cô ấy thường có những giấc mơ kỳ lạ mà có vẻ như là ác mộng, thành ra gần đây cổ toàn cắm đầu cả ngày ở trong thư viện ấy."

"Huh?"

'Giấc mơ kỳ lạ' và 'thư viện', lại còn sau khi trở về từ Wasted Land.

"Vậy là suy đoán của Laplus là chính xác..."

Chloe nghe xong chỉ cảm thấy khó hiểu, chắc hẳn là do cô đã ngủ quên trong cuộc họp lúc mà Lui đề cập đến chủ đề này, hoặc là do cô quên, dù vế nào đi nữa thì cũng tệ bởi vì cô không dám hỏi lại Lui.

"Được rồi, Chloe, ám sát Uruha Rushia đi, trước khi chuyện trở nên tệ hơn."

"Eh??"

"Khó hiểu chỗ nào sao Chloe?"

"Ah....a! Không không, ý em là chúng ta thật sự phải làm sớm như vậy ạ?"

Bởi vì sau khi kết thúc nhiệm vụ thì cô sẽ phải trở về Yamato, hẳn là do cô nàng vẫn cảm thấy chơi bời chưa đủ đã.

"Việc cấp bách đấy, ưu tiên hàng đầu bây giờ của em là tiêu diệt con bé chiêu hồn sư đó, không cần câu hỏi nào nữa đâu."

"...rõ ạ."

Đã được một khoảng thời gian không nhỏ từ khi Chloe gia nhập vào tổ chức mang tên holoX này, nhưng quả thật là cô vẫn chưa thể quen với việc bị coi như tay chân như thế này.

'Tay chân thì không cần phải suy nghĩ, suy nghĩ chỉ là việc của đầu thôi'

Đó là một câu nói mà cô đã từng đọc ở trong một cuốn sách rất lâu trước kia, quả thật là khi phải trải nghiệm thực tế thì mới có thể hiểu được ý nghĩa của nó.

"Được rồi, ám sát Uruha Rushia vậy."

Dù đã chẳng còn là lần đầu lấy mạng ai đó, vậy nhưng trong Chloe vẫn có một thứ cảm xúc kì lạ mỗi khi cô phải xuống tay.

Chắc hẳn chỉ là tưởng tượng mà thôi.

********

Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi Shion đặt chân đến vùng đất của niềm vui, The Wonderland.

"Hmm~"

Cô phù thủy chậm rãi bay trên chiếc chổi rơm lượn lờ khắp mọi hang cùng ngõ hẻm của cái lục địa được coi là diệu kỳ này, mục đích chỉ có một, đó là tìm kiếm Towa.

Mà hẳn là cô sẽ chẳng tìm được trong thời gian sớm đâu, Shion cũng hiểu điều đó nên cho đến khi cô lục tung hết được toàn bộ cả cái lục địa này lên và xác nhận Towa không hồi sinh tại đây thì cô sẽ phải sống ở đây một thời gian.

Có lẽ đó cũng là một trải nghiệm mới, dù gì đây cũng mới chỉ là lần thứ hai hoặc ba gì đó của cô, chính Shion cũng chẳng nhớ kĩ được.

"Vậy là chỗ này cũng không có."

Theo những ghi chép của Isuna, hiệu trưởng đầu tiên của học viện Demonic Realm và cũng là ông của Shion thì việc tái sinh của các Đọa thiên là không thể được dự đoán mà chỉ có thể lần mò trong vô định như thế này thôi, nhưng chỉ cần thế là đủ với nàng phù thủy này rồi.

"Hình như chỉ cần đến gần thì mình sẽ cảm nhận được nhỉ, phải không ta..."

Shion thở dài, bây giờ thì cô đã hối hận vì vội vã khởi hành luôn mà không cầm theo một bản sao chép những phần cần ghi nhớ, mà giờ bay về lại Demonic Realm thì quá tốn thời gian, vậy nên có lẽ cô sẽ cứ lượn lờ xung quanh chỗ này đến lúc nào tìm thấy thì thôi vậy.

Còn không tìm thấy thì đi tiếp sang lục địa tiếp theo-

"Oa~aai...um~"

Những lần ngáp ngắn ngáp dài của Shion gần đây như đang có dấu hiệu gia tăng, không hẳn là cô không ngủ đủ mà ngược lại, do cô là một người rất quy tắc nên trừ khi có việc gì rất quan trọng mà cô muốn hoàn thành ra thì cô luôn ngủ đúng giờ, có lẽ do việc tìm kiếm này quá nhàm chán mới là nguyên nhân chính cho những cái ngáp trên.

"Về thôi vậy."

Sau khi đã khảo sát thêm được một khu vực mà vẫn chẳng có kết quả gì, nàng phù thủy quay đầu hướng trở lại hướng của nhà trọ cô đang thuê, tiền cô đã đặt cho hẳn một tuần liền nên chẳng lo việc bị cướp phòng hay không tìm được chỗ nghỉ chân, nếu hết một tuần mà không tìm được thì Shion sẵn sàng chi tiền thêm một tuần nữa, dù sao thì cô cũng đâu phải thiếu thốn gì về tài chính đâu.

Về đến trước cổng vào thành phố, cô chào hỏi mấy người lính gác cổng rồi thong thả bước vào trên con đường vắng do trời đã bắt đầu tối dần.

"Ummm...quả nhiên là rất kì lạ mà."

Một sự vắng vẻ đến kỳ lạ, dù bản thân cô cũng hiểu được hiện tại đang là buổi xế chiều rồi nên mọi người có thể đã về nhà hết cũng nên, nhưng mà Wonderland lại là vùng đất nổi tiếng vì sự đông đúc những người từ các lục địa khác tới, có thể là để chơi thôi hoặc cũng có thể vì những mục đích khác như thử nghiệm ma pháp hay tìm kiếm một loại nguyên liệu mới.

Nhưng trong ba ngày vừa qua Shion vẫn chưa thể cảm nhận được cái gọi là 'đông đúc' của nơi này, chuyện này rất khó tin bởi thậm chí cô còn nghĩ có khi chỗ này còn chẳng nhộn nhịp bằng khi cô ở Demonic Realm.

"Ui...!"

Trong lúc đang lẩn quẩn bên trong dòng suy nghĩ của chính mình, cô bị một người mặc áo choàng trùm kín đầu va phải, dù cô không nghĩ nó là cố tình và người đó cũng đã quay lại cúi đầu xin lỗi cô rồi, nhưng cái thái độ không nói lời nào kia làm Shion phát cáu.

Cô sẽ đuổi theo cho đến khi có được một lời xin lỗi đàng hoàng.

"Neeee!!"

Shion chạy đến kéo vai người kia lại nhưng do kéo nhầm vào chiếc mũ trùm đầu nên lỡ kéo theo cả cái mũ xuống luôn.

"Cậu vừa va phải tôi đó! Xin lỗi cho đàng hoàng đi!"

Cô nàng phù thủy lên giọng, nhưng thứ đầu tiên cô nhìn thấy trên gương mặt kia lại là một biểu cảm có vẻ như là đang...bất ngờ? Và sau đó thì ngay lập tức chuyển thành khó hiểu.

"Nhìn cái gì hả, còn không mau xin lỗi tôi! Tin là tôi cho cậu bay lên bầu trời và trở thành các vì sao luôn không hả."

"Ha....h...à...ừm, cho tôi- cho tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý đường đi hơn-"

Sau một lúc tải thông tin lên não bộ, dường như nhận thức của cái người kia đã bắt kịp với thời gian và ngay lập tức cậu ta cúi đầu xin lỗi Shion ngay lập tức.

"Nếu còn lần sau thì tôi sẽ cho cậu biết hậu quả khi đụng chạm với Murasaki Shion này, hmph!"

Nhận thấy sự thành khẩn trong lời xin lỗi kia, cô nàng phù thủy cũng hài lòng gật đầu rồi coi cái người kia chỉ là một tên ắt ơ vừa đi vừa nghĩ không chịu để ý trước mắt rồi quay đi tiếp tục hướng về nhà trọ.

Tuy nhiên bỗng cô cảm thấy như có một bàn tay đặt lên vai mình.

"Cô- cô vừa nói mình là Murasaki Shion sao?"

'Huh, cậu ta biết mình sao?' Shion thầm nghĩ, cô có chút bất ngờ khi cả ở lục địa khác cũng có người nhận ra được tên của cô, đặc biệt là tại Wonderland này, nơi mà đã rất lâu cô chưa ghé lại.

"Uh huh? Có chuyện gì à."

Cô nàng phủ thủy quay mặt lại, và bị bất ngờ ngay bởi cái biểu cảm phức tạp như vừa tìm thấy kho báu vĩ đại nhất vũ trụ của người kia, rốt cục thì tên kì quoặc này là ai cơ chứ?

Mà là ai cũng không quan trọng, quan trọng là giờ cô muốn về nhà và thả mình xuống chăn ấm đệm êm sau khi đã thưởng thức xong bữa tối, nói gì thì nói bây giờ bầu trời cũng đã bắt đầu chuyển tối rồi.

"Xin cô...hãy giúp bọn tôi bảo vệ The Wonderland...!"

"Bảo vệ- bảo vệ cái gì cơ?"

********

Trở lại với Demonic Realm, nơi mà Sakamata Chloe đang thực hiện nhiệm vụ theo dõi Chiêu hồn sư Uruha Rushia, nhưng nhiệm vụ của cô đã nhanh chóng chuyển sang thành một nhiệm vụ ám sát mà cô cũng chẳng được phép hỏi lí do.

Chloe thở dài một hơi sau khi ngắt liên lạc với người chỉ huy, vẻ mặt cô tỏ vẻ vẫn muốn tiếp tục ở lại nơi này chơi thêm một thời gian nhưng có vẻ như vậy là đòi hỏi quá nhiều rồi.

"[Report]."

Cô nàng sát thủ nhắm nghiền hai mắt lại, tâm trí cô được liên kết với một trong những thú cưng của cô, thủy quái Vikla, một con cá với khả năng đi xuyên qua vùng không gian bỏ túi như một đại dương của Chloe, cô đã cho nó theo dõi Rushia thay cho cô trong lúc cô mải mê đi chơi với ăn uống.

"Thấy rồi nhé."

Quả đúng như cô đã nghĩ, Rushia hiện giờ vẫn đang cắm mặt ở trong thư viện cấm của học viện với đống sách vở mà cô nhìn sao cũng chả hiểu được.

"Làm nhanh để đi dạo thêm một vòng rồi về nào...[Echo]."

Phần đất dưới chân của Chloe bỗng hóa trở thành một vũng lầy đen đặc, kéo chìm cả cơ thể cô xuống nền nhà cho đến khi chẳng còn gì ở trên đó nữa cả, mặt đất lại trở về như bình thường.

Chloe đã đi đâu? Hiển nhiên, cô đang đi ám sát mà nên phải đến gần mục tiêu rồi và gần của cô bây giờ tức là ngay ở trên đầu của Uruha Rushia.

Nắm chặt lấy con dao ngắn được làm từ thứ chất lỏng đen nhầy kia, Chloe tính toán mọi hướng di chuyển mà mục tiêu có thể tránh né, sau đó xem xét những tình huống khả thi có thể xảy ra, tất cả chỉ vì một mục tiêu duy nhất, đoạt mạng kẻ địch trong một lần tấn công.

Cô lấy đà phóng thân mình khỏi trần nhà bên trên, nhắm thẳng đến phần cổ không hề phòng bị gì của cô nàng chiêu hồn sư kia, chỉ cần một cắt nhẹ qua và nhiệm vụ của cô sẽ hoàn tất, thật sự quá là đơn giản.

Với những kẻ địch mạnh, việc ám sát luôn là ưu tiên hàng đầu, ẩn nấp và tấn công bất ngờ chính là cách mà Chloe dù nhỏ bé vẫn có thể tiêu diệt được những mục tiêu máu mặt mà không cần nhiều công sức.

Hẳn là lần này cũng sẽ như vậy.

"...?!"

Bất chợt khi đang lao xuống, Chloe nhận ra phía bên phải của mình là một thứ gì đó đang lao tới với một tốc độ không tưởng, dù không nhanh bằng cô nhưng chủ nhân của nó hẳn không phải là một kẻ địch dễ xơi.

Chloe xoay người trên không lách nhẹ qua đường kiếm chết chóc vừa bay tới, chỉ cần chậm chút nữa thôi là đầu cô đã rời khỏi cổ mất luôn rồi.

"Nguy hiểm lắm đó nha!"

Nhưng vậy vẫn là chưa hết, cô nàng sát thủ còn tận dụng ngay việc đối thủ vừa tung đòn nặng chưa thể phòng thủ ngay mà chuyển thế sang một cú đá mà hiển nhiên không phải thông thường vì ở giày của cô có gắn một lưỡi dao nhỏ, bị cắt trúng hẳn là phải đau lắm.

Cú đá vòng tuyệt đẹp của cô đi kèm theo là một con dao được cô phóng đi từ trước nhắm thẳng tới cái người vừa mới ngăn cản việc ám sát kia của cô, hẳn như thế là đủ để tiễn kẻ đó về với đất mẹ rồi.

Hay là cô đang có hơi tự tin quá không?

Ngay sau khi tiếp đất, cô nàng đã tính ngay đến việc tiếp tục ám sát Rushia, trong lòng chắc mẩm là kẻ cản trở kia đã tiêu đời, nhưng quả báo cho những kẻ tự tin thái quá luôn đến vào thời điểm ít ai ngờ tới nhất.

"!?"

Một đường sóng kiếm bọc trong ánh lửa xanh lục bay tới nhắm thẳng đến cô, tốc độ bay của nó quá nhanh, đến độ việc duy nhất cô có thể nghĩ tới chỉ còn là phòng thủ.

"urgh...Alass!"

Từ bên trong người cô, một đám chất lỏng kì dị nhảy ra ngoài, bao trọng lấy cú sóng kiếm kia và 'tiêu hóa' nó như thể một món ăn nhẹ không hơn, rồi lại nhanh chóng trườn trở lại vào bên dưới những lớp áo kia.

Khi đã giữ được thăng bằng trên mặt đất, cô nhận ra kẻ vừa tấn công mình vừa rồi chính là hiệu trưởng hiện tại của Demonic Realm hay chính Aragami Oga, một trong những nhân vật nằm trong danh sách đáng lưu tâm của holoX.

Mọi tính toán từ đầu của Chloe sụp đổ với sự xuất hiện bất ngờ của nhân tố bí ẩn này, và giờ thì cô phải tính toán lại mọi thứ từ ban đầu.

"Rushia!"

Oga từ phía bên kia nói lớn như thể muốn đánh thức con người đang vùi mình vào những con chữ kia, và may thay là nó đã thực sự hiệu quả, Rushia khi nghe được như tỉnh khỏi cơn mê.

"H-huh...? Cái gì đây."

"..."

Quỷ vệ bất lực nhìn cái người mà được coi là Chiêu hồn sư mạnh nhất kia luống cuống như bị mắc xương trong cổ họng mà chẳng nhận ra được tính nghiêm trọng của những việc vừa rồi.

Cô đã bị nhắm đến như một mục tiêu ám sát.

"Hả, tôi á? Tôi mà bị ám sát?"

Ở phía bên kia, Chloe cũng chẳng rảnh tai mà nghe hai người kia đối thoại, không biết may mắn thế nào nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi này là vô cùng quý giá với Chloe, nó có thể giúp cô có thời gian để lập ra một kế hoạch mới.

"Tốt, xong rồi."

Dường như đã tính toán xong xuôi hết cả, Chloe lại vào thế chủ động, cô phải lấy mạng người kia càng nhanh càng tốt, nếu không thì cô sẽ lãng phí thời gian để đi chơi nữa.

Kế hoạch rất đơn giản, qua mặt Quỷ vệ Oga và triệt hạ Rushia.

Cô lấy đà, lao đi như một con thiêu thân thẳng về phía của hai người kia, nhưng đương nhiên lần này là với tính toán từ trước chứ không còn là ám sát nữa rồi.

"....!"

Nước đi bất ngờ của cô đã chiến thắng cả hai con người kia, không ai nghĩ hoặc mong chờ việc cô sẽ làm vậy cả, nhưng đó chỉ là do họ chưa hiểu hết hoàn toàn về năng lực cùng những thú cưng của cô thôi.

Rushia và Oga cùng quay sang, trong khi Quỷ vệ rút kiếm định chạy lên đón đầu thì Rushia từ phía sau gọi ra một đàn Hắc điệp lớn như thể muốn nhấn chìm cô trong số lượng.

"Không định giết mà định vô hiệu hóa sao, quá ngây thơ!"

Đang trên đường bay, Chloe bỗng nhiên đổi hướng chuyển sang cắm thẳng xuống mặt đất, vào thẳng vùng nước đen và biến mất trước mặt của cả hai người kia cùng lúc thế chỗ vào đó là Vilka tiếp tục trồi lên tiếp tục quỹ đạo di chuyển của cô, như thể cô vừa biến thành nó vậy.

Cả Oga lẫn Rushia đều bị bất ngờ, họ cảnh giác về cô nhưng cũng không thể bỏ qua con thủy quái đang lao tới kia, và để câu giờ thì cô cũng đã để một phần của Alass bám vào Vilka như một lớp bảo vệ, chắc chắn nó sẽ không phải cái gì đó dễ chơi với hai người này.

Trong lúc đó, cô đã vòng ra phía sau của Rushia từ khi nào.

"Xin lỗi cho xin cái mạng nha Poe~"

Cô trồi lên khỏi mặt nước đen ngòm ngay ở phía sau lưng của cô nàng chiêu hồn sư kia, đặt con dao đúng vị trí mà chỉ cần một đường cắt nhẹ là chia lìa được đầu và thân của mục tiêu trước mắt.

Nhưng chuyện lại chẳng dễ dàng được như cô đã mong đợi.

"Đừng có hòng!"

Chẳng biết do cô đang bị ảo giác hay do đã quên mất kỹ năng nào đó của Oga, nhưng hiện giờ đang có đến hai Oga trước mặt cô cùng lúc, một người đang đối đầu với Vilka, người còn lại thì vừa chặn đứng hoàn toàn cú cắt đã được tính toán tỉ mỉ của cô.

"À, đó là [Linh thể] sao..."

Nếu trí nhớ của Chloe được tốt thì đây là một trong những năng lực của Quỷ nhân bên cạnh chân dạng và hồi phục siêu tốc.

Vậy tức là cô vẫn đang đánh giá quá thấp đối thủ của mình.

"Tch."

Chloe tặc lưỡi, lặn xuống trở lại mặt hồ dưới kia, chuẩn bị cho một đợt tấn công tiếp theo.

"Rushia! Làm gì đó đi chứ, chạy chẳng hạn?"

"N-nhưng mà...chạy là đi đâu mới được?"

Kể từ ngày trở về từ Wasted Land, không chỉ gặp ác mộng hằng đêm mà dương như cô bỗng trở thành một kẻ ngây ngô đến lạ, đến chiến đấu cơ bản cũng chẳng thể thực hiện được, đó cũng là lí do mà cô bị bắt nghỉ dạy và cắm đầu vào trong thư viện cả ngày như bây giờ.

Oga có chút bực mình trước cái phản ứng kia của nàng chiêu hồn sư, nhưng nhìn tình hình này thì cô ấy nói cũng không sai, chẳng có chỗ nào để cho họ chạy cả.

Linh thể của Oga nhập trở lại thân thể sau khi đã hất văng được con cá voi sát thủ mang tên Vilka đi.

"Cẩn thận, nó có thể đến từ bất cứ đâu đấy..."

"Phán đoán tốt ghê ta."

Vừa đúng lúc Oga dứt lời, mặt đất bên dưới chân anh đã chuyển thành một vùng nước đen ngòm kéo cả người anh chìm nghỉm xuống dưới mà chẳng kịp phản ứng gì.

"Rushia!"

Đó là tất cả những gì còn lại, chỉ một tiếng kêu duy nhất, chẳng biết là tuyệt vọng hay bất lực, nhưng có một điều đảm bảo đó là Quỷ vệ chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian chật vật ở trong lãnh địa của Vilka.

"Giờ thì...người còn lại thôi nhỉ~"

Chloe trồi lên khỏi mặt nước, đứng kề ngay sau Rushia với con dao để sẵn trên cổ cô.

"Cô...tại sao lạ-"

Roẹt.

Chẳng để cho người kia nói hết câu, Chloe nhanh chóng cắt cái một qua cổ của Rushia, lập tức kết liễu cái mạng dài cả nghìn năm của cô.nàng Chiêu hồn sư.

Chloe thả tay ra, để cho cái thân thể vô hồn kia tự ngã mình ra đất trên một vũng chất lỏng màu đỏ đang dần lan rộng ra khắp hướng.

Quá đơn giản.

"Nhiệm vụ...hoàn tất."

Cô nàng sát thủ kéo lại chiếc mũ trùm đầu lên, quay đi trong khi cả cơ thể cô chậm rãi chìm xuống mặt nước đen ngòm dưới chân.

Và đương nhiên, để tránh phiền phức thì cô cũng đã thả Oga ra, chẳng ai muốn đem con quỷ bất tử này về cả, với cả hắn ta cũng không phải mục tiêu ám sát của cô hiện giờ nên cô khá thoải mái về vấn đề này.

"...?"

Nhưng trước khi cô kịp hoàn toàn biến mất khỏi không gian của thư viện kia, một cái gì đó đã thu hút sự chú ý của Chloe, chỉ vừa đủ để ngăn cô rời khỏi đó.

"Đùa đó sao hả trời..."

Uruha Rushia, mục tiêu ám sát vừa mới bị cô cho một đường dao đẹp trên cổ, hiện giờ đã đứng dậy, như thể vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài.

"Chỗ này...Demonic Realm sao?"

Mái tóc xanh ngắn ngang vai bỗng mọc dài ra và chuyển dần thành một màu hồng tím pha lẫn trong đó là vài sợi trắng, một sự thay đổi kỳ lạ trong cả cách hành xử, ngoại hình lẫn giọng nói kia, Chloe không nghĩ là mình hiểu cái gì vừa xảy ra với mục tiêu ám sát của cô, nhưng cô hiểu là cái gì đó không lành sắp tới.

"ARGHHHHHHHH!!!!"

Cái thứ 'nhìn giống Uruha Rushia' ở đằng kia gầm rú lên một thứ âm thanh ghê người, khiến gần như kẻ nào nghe được cũng phải giật mình khiếp hãi, hoặc quá yếu tim mà ngất đi, hẳn là nó phải vang vọng rất xa khắp cả thành phố luôn rồi.

"....?"

Một con mồi mới.

<Còn tiếp> 

HoloAlt: Why not?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ