Arc 3 - Tập 8: The Wonderland và Câu chuyện tại Đế quốc.

99 11 0
                                    


- Buổi tối ngày 6 tháng 6 năm 2216 - Vương đô của Wonderland.

Giữa dòng người tấp nập của thành phố vào buổi tối muộn, Eisen với chiếc áo choàng đã cũ sởn màu của mình cố gắng đi thật chậm rãi để có thể hòa mình một cách tuyệt đối vào cái khung cảnh bình thường này.

"Hôm nay có vẻ đường vắng hơn bình thường nhỉ..."

Vào một ngày thường, dù có là buổi tối thì những con phố ở Wonderland vẫn sẽ luôn tấp nập với không chỉ hàng quán mà cả rất người từ khắp nơi đổ về, suy cho cùng thì The Wonderland vẫn là lục địa lớn với sự đa dạng chủng tộc là không giới hạn, không quá lạ khi luật lệ nơi đây luôn bao gồm phải tôn trọng tất cả chủng tộc.

Vậy nhưng ngày hôm nay đối với một người đã sống ở đây từ nhỏ như Eisen lại thực sự khá là vắng vẻ dù cho số lượng người là không hề nhỏ, các cửa hàng cũng không cái nào đóng lại hay gì, nếu thế thì cái cảm giác vắng vẻ này là sao?

Bỏ qua cái cảm giác kỳ lạ mà anh vừa cảm thấy khi đi qua con phố nhỏ, Eisen bây giờ đang đứng ở trước cửa vào của hệ thống cống ngầm trong thành phố, thực sự để nói thì mùi của nơi này không dễ chịu chút nào nhưng có lí do để anh mặc kệ lí do nhỏ nhặt đó mà mò tới đây.

Anh thận trọng nhìn một vòng xung quanh rồi mới dám gõ cánh cửa sắt nặng nề kia:

"Tôi là Eisen, mở cửa đi tôi biết là cô ở bên đó mà."

Không một tiếng trả lời lại, vậy nhưng cánh cửa lại bắt đầu di chuyển.

Cánh cửa kia hé mở từ từ để lộ ra người vừa mở nó đứng lấp ló trong bóng tối của tầng ngầm.

"Tôi biết là cậu sẽ đến đây mà."

Cởi bỏ chiếc áo choàng vướng víu che đi bộ tóc đỏ dài mượt của mình, Furherin - chỉ huy quân đoàn của Wonderland nhìn vào người trai trẻ mới đến kia bằng ánh mắt thể hiện sự tự tin như có thể nhìn thấu con người của bất kì ai.

Eisen cũng làm điều tương tự, anh cởi bỏ mũ chùm đầu ra rồi bắt đầu lục lục trong người ra bức thư cũng chính là tấm bản đồ dẫn đến đây:

"Thứ này, là cô viết phải chứ? Giải thích đi."

Ngược lại với sự vội vã của Eisen, vị chỉ huy chỉ chậm rãi quay đầu vào phía trong cùng với dấu hiệu kêu gọi người kia đi cùng cô.

Không nhận được câu trả lời thỏa đáng, Eisen chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài phải đi theo con người kia vào bên trong hệ thống cống ngầm của thành phố.

Cả hai dừng lại trước một thứ gì đó trông như một cánh cửa, vậy nhưng nó lại không có tay nắm hay cái gì đó trông như là dùng để mở cửa cả.

"Celesteria, cậu ta đến rồi đấy."

Ngay sau lời nói ấy, 'cánh cửa' kia lập tức tan biến như thể chưa từng có thứ gì từng tồn tại ở đó cả.

Eisen đứng hình mất năm giây, bây giờ mặt anh trông như thể đang tự hỏi rằng là 'ai mà lại đi làm một cái cửa như thế này cơ chứ??'.

Không hề để tâm tới sự bất ngờ kia của anh chàng gia sư kia cũng chẳng một lời kêu gọi đi theo, Furherin cứ thế mà bước qua bức tường và biến mất vào trong đó cứ như cô vừa biến mất khỏi thực tại này và bước vào một chiều không gian khác vậy.

"Thật là một bà giáo rác rối mà..."

Eisen thở dài một cái, ngó nhìn phía sau lưng rồi cũng bước qua 'cánh cửa' đang vô hình trên bức tường trước mặt.

"Chào mừng đến nơi làm việc của tôi, Roheisen Schere, cậu có thể ngồi đây."

Vừa mới bước vào, một lời chào đón có thể nói là khá thân thiện được gửi thẳng đến anh chàng gia sư, người đang ngồi kia vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế còn trống duy nhất trong cái nơi được gọi là 'nơi làm việc' này.

Về cơ bản, nơi này thậm chí còn chẳng thể được coi là một căn phòng, nội thất sơ sài, có chút bừa bộn như mới dọn, ánh sáng yếu ớt, đồ ăn cũng không nhiều hơn đồ uống là mấy.

Nhìn cái đống bừa bộn này, Eisen chỉ thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế mà mình vừa được chỉ.

"Vậy giờ tôi có thể có được câu trả lời của mình rồi chứ?"

Một câu hỏi ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề.

"Chắc rồi, chính bọn tôi đã kéo cậu đến đây mà."

Người đã mời cậu ngồi xuống, cũng có thể chính là người đã đưa ra ý tưởng kéo cậu vào mấy cái thứ kế hoạch điên khùng này tháo bỏ chiếc mũ chùm đầu xuống, để lộ mái tóc tím đen dài quá lưng cùng đôi mắt vàng như tỏa sáng chói hơn cả thứ ánh sáng mập mờ từ những cây nến trên bàn.

"Nhưng trước hết thì để tôi giới thiệu bản thân mình trước đã, tôi là Minato Chauvelet Celesteria - Một chiêu hồn sư đến từ phía bên kia lục địa."

Một lời giới thiệu tuy đơn giản nhưng cái cách cô thể hiện nó quá ấn tượng, đủ để in lại một dấu ấn sâu đậm trong tâm trí của người lần đầu thấy nó.

Nhưng cái làm cậu để ý hơn lại là cái tên của người này.

"Celesteria....có phải cô là người đứng thứ ba trong danh sách người cần bị triệt tiêu của hoàng gia?!"

"Đừng để ý đến nó, nói về vấn đề chính đi, chắc hẳn là cậu cũng đã đọc và giải mã được bức thư rồi đúng chứ?"

Dù vẫn còn chút nghi ngờ nhưng vì lí do nào đó Eisen vẫn chọn tin tưởng vào con người trước mặt mình

"Được rồi, đúng vậy, tôi đã giải được nó và tìm đến cái nơi tối tăm này, và còn gì bất ngờ hơn là nhận được thư từ giáo viên cũ chứ nhỉ?"

Furherin bật cười trước gương mặt trông như đang giận dỗi của Eisen, khiến cho Celes chỉ nhìn thôi cũng thấy khó chịu theo.

"Này, tỏ ra tập trung hơn chút đi, nhớ hậu quả của Wonderland sẽ phải gánh chịu nếu chúng ta thất bại chứ?"

Vị chỉ huy của quân đoàn Wonderland, được mệnh danh là bất khả chiến bại cùng khả năng lao xả vô hạn trong vô số chiến trận cũng là một trong những người chỉ huy trong trận chiến bảo vệ thành Qualitum - một trong những trận chiến đẫm máu nhất trong lịch sử của vùng đất diệu kỳ này.

Dù với kinh nghiệm và sức mạnh như vậy nhưng khi nghe câu nói của người kia thì cô cũng phải im lặng ngay và lập tức trở về thái độ thường ngày là cũng đủ để hiểu rằng vấn đề này hệ trọng đến mức nào.

Eisen hiểu điều đó nên anh cũng bắt đầu nghiêm túc hơn vào vấn đề này.

"Vậy chúng ta quay trở về chủ đề chính chứ?'

Cả hai người cùng hướng ánh mắt trở lại Celes như để nói "bắt đầu đi".

"Được rồi, vậy tôi sẽ kể lại nó, về lí do tại sao tôi lại đưa hai người vào chuyện này...

Câu chuyện bắt đầu khi tôi vẫn còn là một người du hành, tôi cũng không nhớ gì về lí do mà mình đi đến lục địa này, vậy nhưng khi tôi nhận ra thì mình đã ở ngay giữa trung tâm của sự kiện này rồi.

Trong một lần khi tôi đang lãng du vô định trong khu rừng phía Đông Nam thì vô tình bắt gặp hai Quỷ nhân nhìn như chị em đang làm gì đó ở bên cạnh một thác nước.

Cả hai đều phát ra một luồng ám khí mạnh đến mức mà cả một Chiêu hồn sư như tôi cũng phải lo lắng, vậy nên tôi đã giấu đi sự hiện diện của mình và đến gần để nghe lén.

Và tôi đã nghe được một thứ mà đúng ra tôi không nên biết...."

Nói dến đây bỗng Celes dừng lại một nhịp như để hai người kia chuẩn bị tinh thần.

"Có người đang nhắm vào Wonder Crystal bằng cách phát động chiến tranh trên toàn Wonderland."

Thứ giữ cho sự tồn tại của The Wonderland, thứ biến nơi này trở thành một nơi diệu kỳ và cũng là thứ có khả năng biến những điều bất khả thi trở nên khả thi,....

The Wonder Crystal - Nằm ngự trị sâu dưới lòng đất của Wonderland, không ai biết rõ vị trí chính xác của nó là ở đâu vì thứ này có xu hướng dịch chuyển một cách vô định khắp nơi, có lời kể rằng nếu bạn may mắn được nhìn thấy nó thì có thể ước một điều ước bất kì dù nó có nghe ngu ngốc đến đâu.

"Chiến tranh...?"

Eisen trầm tư suy nghĩ, không lẽ thực sự có người có đủ tiềm năng để gây nên cuộc chiến khắp Wonderland? Vùng đất này đã nổi tiếng là nơi hòa bình kể từ lần cuối có chiến tranh cũng là quá nửa thế kỉ trước rồi.

Bỗng Furherin lên tiếng:

"Tôi nghi rằng chủ mưu của kế hoạch này là đám người Yamato chết tiệt ở bên kia."

"Tôi thì không nghĩ vậy đâu, Yamato hiện tại bây giờ cũng có vấn đề của riêng họ rồi."

Celes phản bác ngay lập tức, cứ như thể cô đã biết rõ chủ mưu thực sự là ai vậy.

"Nhưng mà....có thực sự là một người có thể gây nên chiến tranh trên toàn Wonderland chứ?"

Một câu hỏi hiển nhiên, bởi vì Wonderland rất rộng, thậm chí là lục địa lớn thứ hai chỉ sau Cluhwood nên việc gây nên một cuộc chiến ở đây có lẽ sẽ là điều khó khăn nhất mà kể cả một quốc gia chuyên về quân sự cũng không thể làm được chứ đừng nói là một người độc lập.

"Có đấy."

Furherin và cả Eisen nhìn người bí ẩn tên Celes một cách đầy nghi hoặc.

"Nếu cô biết hắn có tồn tại vậy sao không nói với tôi từ trước? Quân đoàn của Wonderland có thể đè bẹp cả một lục địa chứ đừng nói là một cá nhân, cô đừng có đùa với tôi!"

"Bình tĩnh lại đi, cô đang nóng quá rồi đấy."

Làm sao mà không nóng được cơ chứ, cả một lục địa đang đứng trên nguy cơ có chiến tranh, là một chỉ huy quân đội thì cảm giác trách nhiệm của Furherin là không hề nhỏ.

"Hai người đã nghe về sự biến mất của Tử linh vương rồi chứ?"

Không phản hồi, Furherin và Eisen chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Tốt, vậy bên dưới Tử linh vương thật ra còn một người nữa, chắc hẳn cái tên này thì cô phải biết chứ nhỉ Furherin?"

"Ý cô là Cuồng giả vương hiện tại phải chứ? Tôi không nghĩ tên điên đó có thể nhắm đến Wonderland đâu."

Kể từ sau lần cuối xuất hiện vào giữa cuộc Thánh chiến, toàn thế giới không còn nghe về bất kì tung tích gì của Cuồng giả vương nữa, vậy nhưng vẫn có một số người truyền tai nhau rằng hắn ta vẫn còn sống và đang thực hiện một kế hoạch gì đó trong bóng tối.

"Phải, hắn đã xuất hiện trở lại trên bầu trời của Demonic Realm vào hơn một tháng trước."

"Vậy cô có bằng chứng gì để nói rằng hắn ta sẽ nhắm vào Wonder Crystal?"

Eisen lên tiếng sau một quãng dài im lặng ngồi nghe hai người kia.

"Câu hỏi tốt đấy, cậu quả là đúng như mong đợi của tôi, vậy thử nghĩ xem thứ gì có thể phát động một cuộc chiến quy mô lục địa nào?"

'Quy mô lục địa' chàng gia sư thầm nghĩ...

Một quốc gia khác? Không, trường hợp này là bất khả thi ở thời điểm hiện tại, không một quốc gia nào đủ sức và muốn gây chiến với Wonderland cả.

Một thế lực bí ẩn? Cũng không được, theo như hiểu biết của cậu thì hiện tại chưa có thế lực nào dám nhắm đến thứ quan trọng như Wonder Crystal, tuy có khả năng là xui khiến nhiều quốc gia hợp lực nhưng tấn công Wonderland vẫn là một lựa chọn ngu ngốc.

"Là Quỷ và Hell Raid, nhưng phải ở một số lượng cực kỳ kinh khủng mới có thể đe dọa đến nơi này được."

Trong lúc cậu vẫn trầm tư thì vị chỉ huy của quân đoàn Wonderland đã lên tiếng.

"Đúng vậy, nhưng chỉ Hell Raid thôi thì chưa đủ."

Lời phản hồi của Celes khiến cho cả hai người còn lại đều bất ngờ, không lẽ còn thứ gì có thể mang tính đe dọa hơn là một cuộc Hell Raid sao?

"Chắc hẳn hai người chưa biết, giữa những người sử dụng chiêu hồn thuật với nhau có một lời đồn về thứ ma pháp có thể rút cạn linh hồn của một con người và ngay lập tức chuyển hóa họ trở thành lũ Quỷ vô tri."

Bỏ qua sự bất ngờ của hai người kia, Celes tiếp tục:

"Bây giờ tưởng tượng thứ đó được thi triển trên phạm vi diện rộng đi."

Một viễn cảnh không tưởng.

"Không thể nào có chuyện đó! Chắc chắn đây chỉ là một tin đồn nhảm nhí thôi, không đời nào lại tồn tại một thứ như thế được!"

Một phản ứng vượt ngoài mong đợi đến từ Furherin, thật khó hiểu khi rõ rằng vừa rồi cô còn rất bình tĩnh mà lắng nghe, vậy nhưng bây giờ lại như thế này.

"Tôi biết cô, Furherin, cô có ác cảm với lũ quỷ vì chúng đã cướp đi người em gái của cô, nhưng chúng ta đang nói về vấn đề của cả Wonderland, hãy bình tĩnh lại đi."

Đoạn, Celes quay sang nhìn Eisen.

"Cả cậu nữa, câu chuyện về cậu tôi cũng đã nhìn qua, tôi biết về những việc cậu đã làm nhưng tôi sẽ không kể ra tại đây, chủ đề sẽ bị thay đổi mất."

"Tóm lại là cô đang nói tên đó chính là người đang nhắm vào nguồn sống của cái lục địa này chứ gì, được thôi, tôi sẽ cử toàn bộ do thám đi lùng sục khắp cái Alternative này để lôi đầu tên đó ra để đập."

Furherin bỗng dưng chiến đến lạ thường, cái tinh thần này đến cả Eisen - người học trò cũ của cô cũng chưa từng được thấy.

"Cô có thể thử, nhưng sẽ không cho ra kết quả đâu."

Lời nói lạnh lùng của Celes như đổ một xô nước lạnh lên ngọn lửa đang bùng cháy bên trong vị chỉ huy kia.

"Tại sao?" Eisen lên tiếng hỏi lại

"Đơn giản thôi, Cuồng giả vương ngự trị bên trong chiều không gian của chính hắn, dù có đào toàn bộ Alternative lên thì cũng không thể biết được đâu."

Một câu hỏi bỗng dưng hiện lên trong đầu của chàng gia sư:

"Tại sao cô lại biết nhiều về hắn như vậy...?"

Celes im lặng, cô không nghĩ rằng mình lại là người bị hỏi ngược lại như thế này.

"...tôi đã gặp hắn ta...không, phải là Cuồng giả vương đã đến tìm tôi..."

Khép hai hàng mi lại, vẻ mặt của Chiêu hồn sư lạ mặt bây giờ trông như đang nhớ về một ký ức đáng sợ nào đó vậy, nói là như đang gặp một cơn ác mộng kinh hoàng cũng không phải nói quá.

"Người đó....tên đó là một con quái vật đích thực...tôi không nghĩ rằng trên Alternative lại có một tồn tại như hắn mà không ai biết đến...tôi đã tưởng Tử linh vương là mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới nhưng tôi đã nhầm, Cuồng giả vương mới là kẻ có thể mang đến nỗi sợ hãi gieo rắc khắp toàn bộ Alternative này..."

Thông qua lời nói có thể chỉ ra được một người đang cảm thấy thế nào, và cảm xúc hiện tại của Celes chắc chắn chỉ có sự ám ảnh tột cùng về một tồn tại vượt ngoài hiểu biết của nhân loại tầm thường như cô.

"Này, đừng có đùa như vậy chứ, hắn chỉ là thuộc cấp của Tử linh vương thôi mà, làm sao mà có thể trở nên đáng sợ như lời cô nói được chứ, đừng có dọa tôi."

"Tôi hiểu cảm giác của cô mà Furherin, chỉ là do hai người chưa từng nhìn thấy hắn mà thôi, luồng ám khí ấy thực sự có thể đã giết tôi nếu tôi chưa từng biết về Chiêu hồn thuật..."

Vẻ mặt lo lắng và sợ hãi này không thể nào là diễn được, dù có giỏi đến đâu thì những biểu cảm ấy vẫn thứ đến từ tận sâu trong tâm hồn của người chiêu hồn sư, Eisen có thể nhận thấy điều đó rất rõ ràng.

"Oi...đừng nói với tôi là cô đang nghiêm túc nhé...một chiêu hồn sư mà lại sợ hãi trước một undead ư...?"

"Hắn đã không còn là Undead từ lâu rồi Furherin, Cuồng giả vương là một OverDeath..."

OverDeath, một khái niệm chủng tộc lần đầu được dùng khi để chỉ về Tử linh vương đời đầu, không giống với Undead thông thường, OverDeath có xu hướng nghiêng về ma pháp giống như một Lich hơn.

Dù giống nhau vậy nhưng giữa hai bên vẫn có sự khác biệt. Nếu Lich là một pháp sư già cõi sống lại dưới hình dạng tinh thần vì khao khát đạt đến đỉnh cao ma pháp thì OverDeath lại là một Chiêu hồn sư tự ếm lời nguyền lên bản thân rằng sau khi chết thì họ vẫn sẽ giữ được nhận thức và kí ức để có thể quay trở lại với cuộc sống dưới hình dạng của một Undead với điều kiện là họ sẽ mất đi thứ gọi là Nhân tính.

"Một OverDeath cuồng loạn khao khát sức mạnh để thống trị toàn bộ Alternative..."

"...và Wonderland chính là mục tiêu đầu tiên."

Một lời kết ngắn gọn đóng lại cuộc trò chuyện của ba người trong không gian nhỏ dưới hệ thống dẫn nước ngầm của Vương đô Wonderland.

Trong lúc ba người bên trong không để ý, một bóng người nhỏ với đôi tai thỏ dài và hai bím tóc dài có đính củ cà rốt ở trên đã đứng ở bên ngoài và nghe được tất cả.

"Wonderland đang dính phải cái vấn đề gì thế này peko....?"
.
.
.

- Đế quốc Savior - Buổi tối cùng ngày.

"Wahhhhhh....cuối cùng chúng ta cũng đến nơi rồi!"

Shion vươn vai một cái sau khi cô cùng Rushia 'bằng một cách nào đó' vượt qua được chốt kiểm duyệt khó nhằn của Đế quốc.

"Nghĩ lại thì tại sao chúng ta lại nghỉ lại ở đây nhỉ? Chúng ta có thể bay xuyên đêm mà."

Trước suy nghĩ có phần tự phụ ấy của Rushia, cô nàng phù thủy chỉ biết thở dài mà đáp lại:

"Cậu quên rồi hả Rushia, đúng là cậu có thể sống vì cậu là một Chiêu hồn sư, còn tớ thì không."

Shion nhìn Rushia với ánh mắt lo ngại "Tớ dù có sống hàng nghìn năm thì vẫn chỉ là con người thôi, với cả cậu không muốn được ngủ trong nệm ấm với ăn đồ ăn ngon à? Đế quốc nổi tiếng với nhiều đặc sản lắm đấy!"

Nói đến đó thì hai mắt của Shion sáng hẳn lên, có vẻ cô nàng thực sự thích đồ ăn của nơi này.

"...Được rồi, vì đây là cậu muốn vậy thôi nhé."

"Đương nhiên rồi!~ Cậu sẽ không hối hận đâu!"

Shion tỏ vẻ vui mừng ra mặt trong khi ngược lại Rushia vẫn vậy, vẫn cái vẻ không quan tâm đến bất kì thứ gì ngoài bản thân đó.

"Vậy cậu định làm gì? Bây giờ đã là đêm muộn rồi đó, chúng ta suýt không vào được thành phố vì hết giờ kiểm duyệt đấy."

Nàng phù thủy bóng tối cười nhẹ một cái vào sự thiếu hiểu biết của người bạn mình, rồi cô bắt đầu tiết mục dạy học về các địa danh của mình.

"Đế quốc là một quốc gia lâu đời có tiếng trên toàn bộ Alternative là sở hữu một trong những đội quân có thể nói là bất khả chiến bại, vậy nhưng thời gian gần đây khi Quốc vương mới lên nắm quyền thì Đế quốc đã thay đổi hoàn toàn...."

"Kệ cậu đấy, tớ đi kiếm một nơi để nghỉ qua đêm đây."

Mặc kệ sự tâm huyết vào bài giảng của Shion, nàng chiêu hồn sư bây giờ chỉ đơn giản là không có hứng thú và muốn đi tìm một nơi để đặt tấm lưng nhỏ bé của mình lên và ngủ thôi.

"NEEEEEE!"

Với cái vẻ mặt 'nhìn có giống như tớ đang quan tâm không' của mình, Rushia đã hoàn toàn đập tan nát con tim với niềm đam mê giảng dạy của cô nàng phù thủy sắc tím.

Cả hai người đi cùng nhau trên con đường vắng người của Đế quốc để tìm kiếm một nơi để có thể nghỉ lại qua đêm dài này.

"Tớ biết một nơi đấy, chỉ là lo rằng không biết chỗ ấy còn mở cửa không thôi..."

Shion để lộ một chút buồn thông qua đôi mắt cam của mình khiến Rushia phải chú ý.

"Giữa cậu và chủ nhân nơi đó từng xảy ra chuyện gì à?"

"Đừng có nghĩ tớ như kẻ đa tình vậy chứ, chỉ là tớ lo lắng cho cô bé ấy thôi..."

Một lần nữa, có vẻ Rushia lại hỏi nhầm thời điểm rồi.

"Thật sự đó, không có gì để cậu phải lo lắng đâu Rushia."

Cái nụ cười nửa với của Shion làm cô nàng chiêu hồn sư thực sự không thể không suy nghĩ được.

"Vậy được rồi, cùng đi đến đó nào."

Nhưng cô vẫn quyết định gác chuyện này lại, nếu bây giờ cứ vừa đi vừa nói về nó thì cả hai sẽ đi hết cái thành phố này lúc nào không hay mất, Rushia thầm nghĩ vậy.

"Được rồi, đến đó thôi."

Hai người đi bộ cùng nhau chậm rãi qua những con đường thiếu bóng người của Đế quốc đến phần rìa phía Nam của thành phố.

"Thật không ngờ rằng...."

Shion và Rushia bây giờ đứng trước một căn nhà tồi tạn với biển hiệu ghi hai chữ "Nhà trọ" cũ kĩ thể hiển rõ sự lâu đời của nơi này.

"Nó...nó vẫn còn tồn tại..."

Nhìn vào phản ứng của Shion, nàng chiêu hồn sư có thể hiểu được rằng dự đoán vừa rồi của cô là vô căn cứ và sai đến cỡ nào.

Cô định lên tiếng xin lỗi nhưng Shion đã chặn cô lại.

"Được rồi, cậu không cần phải nói gì đâu...cứ đi vào đi."

Rushia gật đầu, cô nghĩ bây giờ cứ làm theo lời của Shion là tốt nhất.

Ngay khi vừa bước vào trong, Shion ngay lập tức lên tiếng gọi.

"Evan, cậu còn ở đây chứ?"

Có vẻ cô hoàn toàn quên mất là mình đang đi cùng Rushia rồi.

Một bóng người nhỏ bước ra từ trong bóng tối của căn nhà.

"Ai vậy...?"

Là một cậu trai trẻ, mà nói vậy thì hơi sai, vẻ ngoài này thì cũng phải ngoài ba mươi tuổi rồi, chỉ là dáng người nhỏ bé khiến người ta dễ hiểu nhầm thôi.

"Có phải là...chị Shion?!"

Cái người tên Evan kia ngay lập tức chạy ra đón hai người như khách quý, thậm chí còn quên mang giày vào nữa.

"Có vẻ cậu vẫn sống tốt nhỉ, chưa quên chị là ai chứ?"

Shion chống hai tay bên hông bất lực nhìn con người kia bằng ánh mắt khổ sở.

"Đương nhiên rồi, làm sao em có thể quên được chị chứ, nếu ngày ấy chị không ở đây thì chắc bây giờ em đã được sang kiếp khác rồi, tất cả là do chị hết đấy!"

Hai người nhìn nhau xã giao vài câu rồi cười và ôm nhau như thể đã quá lâu không gặp.

"Nào nhóc, chỉ mới có mười hai năm thôi mà, nhóc đang ôm chị chặt quá đấy."

Không biết có phải do hai người có kích thước chẳng khác nhau bao nhiêu không mà Rushia nhìn hai người như thể anh em thất lạc lâu năm tìm được nhau vậy, cô do là người ngoài nên chỉ có thể đứng sau nhìn cái khung cảnh tái ngộ đầy cảm động kia.

"Ellie đâu rồi Evan? Em ấy đang ngủ à?"

"...."

Shion lên tiếng hỏi, vậy nhưng cậu chàng tên Evan kia bỗng dưng im lặng chẳng đáp lại lời nào, vẻ mặt vui mừng vừa nãy cũng bay biến đi đâu mất.

"Này Evan, trả lời chị đi chứ? Ellie vẫn ổn phải không...?"

Evan quay mặt đi như muốn tránh khỏi ánh mắt soi xét kia của cô nàng phù thủy.

"Em.....xin lỗi..."

Shion ngay lập tức hiểu ra vấn đề, vẻ mặt cô xuống sắc thấy rõ như thể cô đang cố gắng để không bật khóc vậy.

"Chị hiểu rồi....chị cũng rất tiếc khi nghe tin đó..."

Cô nàng phù thủy không hề yếu đuối như vậy, cô hiểu rõ nỗi đau phải chia xa, đặc biệt là vấn đề sống chết. Bởi vì cô đã phải sống hàng nghìn năm và trải qua hàng chục thậm chí hàng trăm cuộc chia ly như vậy rồi, vậy nhưng khi thấy Evan nói nó vẫn để lại cho cô một thứ cảm xúc nào đó...

"Không sao đâu...không sao..."

<Còn tiếp>

HoloAlt: Why not?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ