Bầu trời của Wasted Land đặc quánh chỉ toàn mây đen bao phủ, khung cảnh như lúc nào cũng bị nhuộm lên bởi một tông màu xám xịt với chỉ chút ánh sáng có thể len lỏi qua những tầng mây dày đặc trên cao.
Và trong khoảng không của cái bầu trời xám xịt ấy, Đọa thiên vẫn đang tìm kiếm cơ hội để chặt đứt những sợi xích đang kiểm soát Kanata trong lúc cả hai liên tục giằng co với nhau bằng tất cả những gì mình có.
Cả hai đều tỏ ra không khoan nhượng trước đối thủ của mình, mỗi đòn tấn công đều nhắm vào những điểm chí mạng nhất trên cơ thể của kẻ kia. Điều này dần biến đây từ giải cứu dần trở thành một cuộc tử chiến mà Towa không được phép thua cuộc.
"Kuh...!"
Towa nghiến răng, cô làm thế không phải vì sự tức giận đang ngày càng trào dâng lên bên trong cô, mà bởi khả năng chịu đựng của Đọa thiên đang dần bị đẩy đến giới hạn do chênh lệch sức mạnh giữa cả hai.
Ban đầu hai người có sức mạnh gần như là tương đương nhau, vậy nhưng khi cuộc đấu ngày càng kéo dài, Towa càng có vẻ đuối sức hơn trước một Kanata không hề biết mệt là gì.
"Phải có điểm yếu nào đó chứ!..."
Hai bên liên tục thay đổi vị trí, chuyển hết từ cận chiến sang tầm xa rồi lại nhân thời cơ đối phương bất cẩn mà lao vào cận chiến lại. Tuy khả năng hồi phục là thứ mà cả hai người đều có nhưng nó không thể ngăn cản số vết thương dần tăng từ từ trên cơ thể của họ.
Sau khoảng gần mười phút vờn nhau với Kanata, điều duy nhất Towa làm được lên Thiên sứ đằng kia chỉ là cắt lìa hai sợi xích, một sợi bị nứt và hai cái còn lại hoàn toàn không bị chút sát thương nào.
"Chưa...chưa xong được! Còn ba cái nữa...!"
Towa tiếp tục lao đến như một con thiêu thân đâm đầu vào đám lửa to. Dẫu biết bản thân chẳng thể tiếp tục như thế này mãi nhưng đây gần như là toàn bộ những gì cô có thể làm được bây giờ, nhưng với thể lực ngày càng thấp đi như vậy việc cô bị đánh bật lại chỉ là vấn đề thời gian....
"G-Gah!..."
Bị đánh bật một đòn thẳng xuống mặt đất, Đọa thiên gắng gượng đứng dậy trên thanh kiếm của mình với hằng hà sa số vết thương đang hồi phục ngày càng chậm trên cơ thể kia. Hơi thở của cô thì dần loạn nhịp còn số máu mất đi dường như là thứ không thể hồi phục được dễ dàng.
Tưởng chừng có thể tận dụng làn khói để có thể ẩn khỏi tầm nhìn của Thiên sứ trên kia một lúc, vậy nhưng Kanata không phải là loại dễ buông bỏ con mồi của mình như thế, cô sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi nào 'kẻ địch' không còn động đậy hay còn dấu hiệu nào của sự sống nữa thì thôi.
"[Hail Fallen]."
Hàng loạt những mũi thương ánh sáng chết chóc liên tục lao đến nhắm thẳng vào cái mạng của Towa mà chẳng chịu tuân theo bất kì quy luật nào, số lượng của chúng thì chẳng hề suy giảm so với khi Kanata tấn công Cuồng Giả Vương, thậm chí là còn nhiều và tàn bạo hơn cả lần đó.
Với vẻ mặt không hề để lộ chút cảm xúc, Kanata liên tục ra lệnh cho những mũi thương lao thẳng vào làn khói kia, hết đợt này đến đợt khác, mỗi khi một mũi thương đâm trúng thì sẽ biến mất để nhường chỗ cho một cái khác lao vào, kể cả khi đã hết chỗ thương ban đầu thì cô sẽ lập tức gọi thêm một đợt khác để tấn công, cứ như vậy không ngừng nghỉ một giây nào.
Trước đợt tấn công ấy, Towa chỉ đứng đó, không làm gì cả...
Chẳng rõ tại sao cô lại làm thế, có lẽ là do cô đã ngừng việc hi vọng, có lẽ là do Đọa thiên đã chẳng còn sức để chống lại thứ sức mạnh áp đảo kia, hoặc cũng có thể....
....Cô đã chết từ bên trong.
Đám thương của Kanata lao vụt qua làn khói dưới kia với một tốc độ và số lượng không tưởng, dường như có thể đảm bảo không một tồn tại bình thường nào có thể toàn thây ở dưới đó.
Nhiều tiếng nổ liên tục phát ra đến mức vang vọng cả trời đất. Trong khi đó Kanata vẫn lơ lửng tại đó, liên tục tạo thêm những mũi thương mới và điều khiển chúng lao đến.
"Này, cô nghĩ mình đang làm gì với quân cờ của ta vậy hả?"
Bỗng một giọng nói vọng vào trong tâm trí của nàng Thiên sứ, theo sau đó là hàng loạt xúc tu từ khắp phía mọc lên đánh cô bay qua lại như một quả bóng chuyền, cuối cùng là khóa chặt cô lại dễ dàng như thế cô không là gì ngoài một con bọ có cánh biết bay cả.
Thiên sứ kia vùng vẫy trong bất lực, cô định sử dụng cả ma pháp nhưng dường như mọi cố gắng của cô trong việc đưa ma lực ra khỏi cơ thể đều là vô nghĩa, chúng bị hút cạn ngay trước cả khi kịp thành hình cho một ma pháp.
"Còn cô, Đọa thiên gì đó, tỉnh cái đầu lại đi, nghĩ mình đang làm gì vậy hả?"
Ở phía dưới mặt đất, làn khói do những vụ nổ kia dần tan đi, để lộ ra một Towa vẫn đứng bất động tại đó bên dưới một mái vòm chắn đa giác trong suốt.
Bị giọng nói đánh thức, Đọa thiên chợt bừng tỉnh như thể vừa bị gọi dậy khỏi cơn mơ. Vừa rồi cô đã hoàn toàn bị mất ý thức khi chỉ vừa đứng dậy, rất may là đã có một thế lực nào đó bảo vệ cô.
"G...gì cơ...tôi còn sống ư?"
Nhìn xuống hai lòng bàn tay đang rỉ máu vì nắm thanh kiếm quá chặt, Towa vẫn chưa thể tin vào sự thật là mình vẫn chưa chết sau cuộc tấn công ấy, tất cả những gì cô nhớ trước khi ngất đi vì mất máu chỉ là một tia sáng chói lóa cả tầm nhìn.
"Thật là tốn thời gian, nhưng mà cũng nhờ vậy mà ta đã có đủ thời gian để phá được lời nguyền kiểm soát của tên xương kia rồi."
Từ những chiếc xúc tu đang khóa chặt mọi chuyển động của cô nàng thiên sứ kia, nhiều vòng tròn ma pháp xuất hiện, theo đó là sự vỡ nát và tan biến của những sợi xích đang trói buộc linh hồn của Kanata.
"Xong rồi đấy, hai người có thể đi."
Lời nói kia kết thúc cũng là khi những xúc tu biến mất, thả một Kanata đang mất ý thức rơi tự do từ trên trời xuống, rất may là Towa đã đủ nhanh để lao đến đỡ lấy cô nàng thiên sứ kia.
Towa sau khi đỡ lấy được cơ thể mềm nhũn không chút sức lực của Kanata thì ngay lập tức hướng mắt đến chỗ những cái xúc tu nhưng ở đó đã chẳng còn gì ngoài một khoảng trời trống rỗng.
"Thật là một kẻ kỳ lạ..."
Bỗng dưng từ đâu xuất hiện, chỉ bảo cô đủ điều, làm hộ cô và cuối cùng biến mất luôn mà chẳng nói một câu.
"Cảm ơn cô...Tư tế."
********
Moona nhảy lùi về phía sau, găm chặt thanh kiếm xuống đất như một chiếc phanh gấp để không trượt đi quá xa do việc cô né ma pháp kia hoàn toàn là bản năng nên cô không thể kiểm soát được lực chân.
Ổn định lại tư thế với một tay chống trên thanh kiếm, vết chém dài trên ngực Hoàng Nguyệt bây giờ cũng đã tự liền lại với nhau, có lẽ là do sức mạnh của Nguyệt quang. Bây giờ thì cô mới nghe đầy đủ lời của Shion.
"Kế hoạch? Ý cô là sao hả nhân loại kia?"
'Nhân loại kia'? Shion có hơi bất ngờ khi bỗng dưng Moona lại đổi tính cách nhiều đến vậy, dù vẫn chịu nghe theo cô là lùi lại nhưng có lẽ cũng chỉ vì bản năng nhận thấy nguy hiểm thôi chứ lời của cô chưa chắc đã tới được 'Moona' kia.
Nhưng những thắc mắc ấy có lẽ nên để sau, bây giờ phải sống sót khỏi chỗ này đã.
"Chúng ta sẽ làm thế này-...."
Cô nàng phù thủy thì thầm từng chữ thông qua ma pháp truyền tin với Hoàng nguyệt. Cô thật sự đã phải mạo hiểm vào suy đoán hai kẻ kia không hề có ý định giết bọn cô thì mới dám làm một việc tốn thời gian đến vậy.
Nhưng mà bất ngờ thay, hai Quỷ nhân kia thật sự đứng đờ ra đó mà không thèm tấn công họ, có vẻ suy đoán của Shion là đúng, khi xuất hiện họ đã không thẳng tay tàn sát họ mà lại nhẹ nhàng yêu cầu nhóm cô ngồi yên, rõ ràng là hai cô bé kia hiểu rõ chênh lệch về thực lực của hai bên.
"Ra là vậy sao...quả thật...vậy còn lại giao cho ngươi đấy, nhân loại, ta tin ngươi lần này."
'Moona' sau khi nghe cặn kĩ lại kế hoạch của Shion thì cười nhẹ một cái, nó khó thấy đến mức nếu không để ý nét mặt cô thì cũng khó có thể nhận ra nụ cười ấy của Hoàng Nguyệt.
Cô cười, nhưng không phải vì thấy những gì Shion vừa nói là vớ vẩn, mà thậm chí còn ngược lại, do đây có thể tính là ngày đầu tiên 'Moona' này được sống nên dường như mọi thứ vẫn còn khá mới với cô và đây là lần đầu cô có ấn tượng với một con người không thông qua kí ức của chủ thể.
"Khá buồn cười nhỉ, ta hiểu 'thần' là như thế nào rồi này."
'Moona' rút kiếm lên khỏi mặt đất, đưa tay còn lại lên gạt đi những hạt cát dính vào mình như một thói quen. Sau khi xong thì cô đưa thanh kiếm lên, chĩa thẳng mũi nhọn về phía hai cô bé đằng kia.
"Chà...hồi nãy các ngươi gọi ta là gì ấy nhỉ...à phải rồi, eh....Ta, Ẩn thần Hoshinova sẽ là đối thủ của hai ngươi!"
Trước lời khiêu khích đầy vẻ kiêu căng ấy, hai cô bé kia dường như chẳng để tâm lắm, bởi suy cho cùng thì kẻ chiến thắng chỉ có kẻ biết tự lượng sức mình thôi.
"Các người vẫn chọn đối đầu...tốt thôi."
Bầu không khí đột ngột thay đổi, từ rất bình thường, giờ đây nó lại dường như đang bị ép xuống bởi một thứ áp lực vô hình nào đó, như thể vạn vật đang bị đè nén xuống vậy.
Hoshinova nhận ra sự thay đổi ấy, vậy nhưng nó không có ảnh hưởng gì tới kế hoạch của Shion vừa nãy nên cô chẳng thèm để ý đến nó mà cứ vậy toàn lực lao tới chỗ hai cô bé kia.
"Không nằm ngoài mong đợi đến từ một kẻ tự xưng thần, ta biết cô sẽ làm vậy mà."
Bất chấp cái môi trường như đang muốn dồn ép cô trở thành một con tép bẹp dí dưới mặt đất, Ẩn thần Hoshinova vẫn lao đi như một viên đạn bay đi mà không gặp một một vật cản nào, tốc độ không hề có chút dấu hiệu là đã chậm hơn so với lúc nãy.
Tưởng chừng sẽ bị chặn lại dễ dàng như mấy lần trước đó, nhưng lần này cô đâu chỉ có đến một mình...
Một bức tường đất được dựng lên ngay ở giữa Hoshinova và cô bé Quỷ nhân kia.
"Gì vậ-...?!"
Vậy nhưng đó lại không phải là ma pháp của Moeru, bức tường ấy hoàn toàn không phải chủ đích của cô bé kia, nếu là em của cô thì lại càng không thể?!
Vậy thì là ai...?
"Là bọn này đây! RUSHIA! LÊN ĐI!"
Sự thật đã hé mở, thật ra Hoshinova chỉ là mồi nhử để đánh lạc hướng cô bé Quỷ nhân kia. Ngay khi hoàn thành nhiệm vụ đánh lạc hướng thì Nguyệt thần không chần chừ lấy một giây, lập tức chuyển mục tiêu sang Yona để đảm bảo cô bé này không thể tiếp ứng cho cô chị đang bị Rushia và Shion kẹp chặt.
Nhưng nếu chỉ một mình Moona thì nó sẽ lại như lần trước, bị chặn đòn và rồi đẩy lùi nên Marine cũng đã bí mật tiến đến từ đằng sau, tạo thành thế kẹp hai áp dụng lên cả hai Quỷ nhân.
Pháp sư đối đầu pháp sư, Kiếm đối đầu với kiếm, một trận tử chiến mà chỉ kẻ sống sót mới có quyền ngẩng cao đầu
Dù bị tấn công bất ngờ, vậy nhưng Yona vẫn có thể kịp thời nhận ra mình đang bị kẹp từ hai phía nên đã nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết cho hoàn cảnh này.
Cô bé lao thẳng về phía của Hoshinova – người mà cũng đang lao đến chỗ cô, và đánh bật Nguyệt thần đi đồng thời rút khỏi vị trí trước khi mũi kiếm của Marine kịp chạm đến nơi.
"....Cái gì chứ...!"
Hoshinova hoàn toàn không dự đoán được tình huống này sẽ xảy đến, cô hoàn toàn bị áp đảo bởi thứ sức mạnh kia mặc dù đang ở trong trạng thái tốt nhất. Cô nhanh chóng giữ thăng bằng trở lại nhưng kẻ địch thì đã hoàn toàn biến khỏi tầm mắt của cô.
"Con ng...- Marine! Phía sau kìa!"
Không tốn quá nhiều thời gian để con mắt của Nguyệt thần có thể lần nữa định vị được vị trí của cô bé Quỷ nhân kia, vậy nhưng vị trí lại chẳng như ý cô muốn.
Marine vẫn đang trên đường lao kiếm tới, tưởng chừng như không thể nào quay trở lại để đỡ đòn kịp thì bỗng Anya tự ý biến đổi hình dạng, thanh trường kiếm trên tay của cô nàng Thuyền trưởng bỗng dưng trở thành một cô bé nhỏ với thanh kiếm ngắn uốn lượn hình sóng trên tay, chặn lấy đường kiếm kia và cứu giúp Marine một mạng.
Tuy thế, dù gọi là cứu giúp nhưng trên thực tế cả hai vẫn bị đẩy lùi một khoảng rất xa, đâm thẳng vào những túm cây có lẽ là duy nhất còn lại không bị ảnh hưởng bởi trận chiến trên kia, xa đến mức chẳng thể nhìn thấy bóng dáng của họ đâu từ bên ngoài.
"Coi như xử lý xong một....còn cô-!"
Vừa chỉ kịp quay kiếm ra, cô bé Quỷ nhân kia đã phải ngay lập tức đối mặt với lưỡi kiếm của Nguyệt thần, và áp lực của lần này thậm chí còn ác liệt hơn cả hai lần trước đó.
Cả hai giằng co, lần này thì Hoshinova đã không còn bị đẩy lùi đi như trước nữa. Có thể do cô đã dần quen với cơ thể này, hoặc cũng có thể do cô đã chuẩn bị tinh thần kỹ hơn và không còn khinh thường kẻ địch như lần trước nữa.
"Chẳng phải cô tự gọi bản thân là thần sao?" Yona cười mỉm.
"Đúng....đó chính là lí do."
Đáp trả lời khích tướng kia, Hoshinova không hề nổi nóng hay gì cả, mà ngược lại cô còn trả ngược lại bằng một nụ cười có thể nói là khó chịu gấp vạn lần.
Nhưng tại sao...?
"Ta thắng rồi."
Boom!!
Một quả cầu ma pháp mà trước đó đã được Nguyệt thần phóng đi trong khi Yona vẫn đang bận rộn với Marine. Cô đã ném nó đi trước đề phòng trường hợp cô phải giằng co với kẻ kia trong một trận đọ kiếm, bởi cận chiến chẳng hề là sở trường của cô.
Và tính toán của Nguyệt thần đã chính xác, Quỷ nhân kia đã chẳng hề để ý phía sau nữa mà tập trung hoàn toàn sự chú ý vào cô, bởi vì trước đó cô bé đã đánh bay Marine đi một khoảng rất xa rồi.
....Nhưng mà như vậy có thật sự là đủ để loại bỏ vị Thuyền trưởng kia khỏi chiến trường?
"Nhân danh hải tặc vĩ đại nhất Houshou Marine này...."
Một cái bóng thoắt ẩn hiện phía sau lưng của Yona sau khi cô bé lĩnh trọn [Nguyệt kích] của Hoshinova trước đó.
"....hãy nghe lệnh ta và trở thành sức mạnh cho kẻ này..."
Rất nhanh...!
"....chém tan bất kỳ kẻ nào dám cản đường chúng ta!!!"
Marine đã quay trở lại, nhưng chẳng phải là Marine yếu đuối chậm chạp ban nãy nữa, mà là một Marine với con mắt trái màu vàng thái dương sáng bừng lên như chỗ kho báu vĩ đại của toàn bộ hải tặc đã từng nắm chặt Anya trên tay.
Thế trận đã lại trở về thế kẹp vây từ hai phía như lúc ban đầu, vậy nhưng bây giờ Yona đã chẳng thể nở nụ cười thích thú như ban nãy nữa.
"....tuyệt nhỉ?"
Rút kinh nghiệm từ trước đó của Moona, Marine hiểu tấn công vào những vị trí thường như tay hay chân chẳng hề có nghĩa lý gì đối với cô bé này. Vậy nên chỉ còn một chỗ duy nhất còn lại....
"....chào tạm biệt."
Một lời cuối, hay đúng hơn là chút hơi yếu ớt cuối cùng chỉ vừa kịp thoát ra khỏi cổ họng trước khi cái đầu kia hoàn toàn bị cắt lìa khỏi cơ thể bởi lưỡi kiếm của Marine.
...bộp...bộp...
Đã chẳng còn Yona nào nữa, thứ duy nhất còn lại bây giờ chỉ là hai phần cơ thể và cái đầu lăn lông lốc ở dưới mặt đất thôi.
"Ừ, tạm biệt....và không hẹn gặp lại."
Chiến thắng đã là của Marine và Hoshinova.
....Vậy thế còn bên còn lại thì sao? Shion và Rushia đã làm được những gì rồi?
Chà, đáng tiếc là việc lại chẳng suôn sẻ đến vậy với hai pháp sư của Demonic Realm.
Ma pháp là một lĩnh vực phức tạp, và chênh lệch sức mạnh ở đây đã chẳng còn được tính toán bằng sức mạnh thuần túy nữa....
"Rushia! Bên trái...!"
...mà chúng được tính bằng số giây mà bạn ở trên chiến trường.
"A-....!"
Cô nàng Chiêu hồn sư đang đứng trên bàn tay của một bộ xương khổng lồ, ít cũng phải đến tám mét, thế nhưng có lẽ độ cao ấy vẫn còn là chưa đủ để giữ cho bản thân cô an toàn khỏi tầm tay của cô bé dưới kia.
Không giống với cô em gái của mình, Moeru chuyên về mảng ma pháp và đặc biệt là những dạng ma pháp diện rộng, vừa có khả năng quét sạch hàng loạt mục tiêu trong tích tắc mà cũng vừa có thể áp dụng vào việc phòng thủ tấn công cực kỳ linh hoạt.
Một cái gì đó đang dần hình thành ở phía bên trái của Rushia đúng như Shion nói, nhưng nó là cái gì thì có chúa mới biết. Cả hai người đều chẳng hề nhận ra sự có mặt ở đó của nó mà phải cho đến khi nó thật sự thành hình rồi thì họ mới biết là đã quá trễ.
"[First Law]."
Cái thứ vô định kia bỗng mở rộng, kéo dãn rồi tự tách đôi bản thân trở thành hai nửa. Một nửa lên trên đỉnh đầu của bộ xương khổng lồ kia còn nửa kia thì bay xuống phía dưới chân, hòa mình hẳn vào mặt đất trở thành hình dạng như một cái hố đen hoắm.
"Nhảy khỏi đó! Rushia!"
Và bây giờ ma pháp kia mới thật sự cho thấy tác dụng của nó. Bộ xương khổng lồ kia từ từ bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, dù chậm rãi nhưng lại rất rõ ràng. Nó bị kéo lên trời, chạm vào một mặt phẳng tròn đen hoắm mà chẳng biết ở đó từ bao giờ, rồi bị thả tự do xuống mặt đất, rồi lại bị kéo lên, rồi lại bị thả xuống, cứ như thế mà kéo lên thả xuống liên hồi đến mức nát bấy và gãy vụn chẳng còn hình dạng của một bộ xương.
Với cô nàng Chiêu hồn sư, cô đã kịp nhảy khỏi bàn tay của bộ xương nhưng vẫn không khỏi cảm thấy sốc khi nhìn tạo vật của mình bị tung lên hạ xuống như một món đồ chơi trẻ em.
Nhưng vì đây là chiến trường, không hề có chỗ cho thứ cảm xúc thừa thãi như bất ngờ, nên cô đã gạt nó qua nhanh chóng và hướng liền mắt về phía của tác giả cho đống xương vụn kia, Moeru.
"Sao vậy? Chỉ nhìn thôi mà không định tấn công à? Hay là đang định câu giờ chờ người đến giúp?"
Chủ nhân của câu nói vừa rồi đang lơ lửng tại chỗ, có lẽ chỉ cách mặt đất một chút thôi vậy nhưng cái luồng áp lực tỏa ra là không thể đong đếm nổi. Cả Shion và Rushia dù đang rất cáu giận nhưng cũng chẳng thể làm gì để xóa đi cái cảm giác khó chịu này cả.
"Ta sẽ xé nát cái vẻ mặt vô cảm kia của ngươi nhanh thôi, cứ chờ đấy!"
Shion lên tiếng đáp lại hùng hổ, mặc cho sự thật rằng số vết thương đang ngày càng tăng trên cơ thể cô đang nói rằng cô mới là kẻ đang chịu nhiều thương tích hơn một Moeru chẳng hề có lấy một vết xước từ khi bắt đầu đến giờ kia.
"Đến đi."
Ma thư trên tay vị pháp sư bóng tối bật mở, từng trang sách lật qua lại với tốc độ không tưởng. Hàng trăm ma pháp đủ mọi trường phái bên trong nó chỉ đang chờ lệnh của Shion để được phát động.
"Ngậm mồm lại!"
Từ đủ mọi phía, hàng trăm mũi tên xuất hiện từ trong không khí, toàn bộ đều được tạo ra bởi một vật chất kỳ lạ màu đen, bao quanh chúng là ngọn lửa trắng như tuyết mà càng có thể nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng thiếu thốn tại Wasted Land.
Rồi toàn bộ chỗ mũi tên ấy đồng loạt được phóng thẳng về phía của cô bé Quỷ nhân phía kia, vậy nhưng dường như Moeru chẳng để tâm đến chúng lắm.
"Ta sẽ không lặp lại lần nữa đâu. Ngồi yên một chỗ, hoặc chết, tất cả nằm ở các ngươi."
"Vậy thì bọn này cũng không nhắc lại nữa đâu. Muốn cái mạng này thì vào đây mà lấy này!"
Shion vừa đáp lại, vừa tiếp tục gọi ra thêm nhiều đợt tên nữa nhắm đến Moeru, vậy nhưng dường như toàn bộ chẳng có cái nào trúng đích cả.
Quả đúng, số lượng mũi tên đang nhắm vào Moeru là nhiều không kể hết, vậy nhưng thay vì đâm trúng vào nơi mà chúng lẽ ra phải bay đến, thì những mũi tên kia lại hết lượt đâm vào nhau, từ cái này sang cái khác, cứ thế tự triệt tiêu lẫn nhau và lần lượt đâm hết xuống mặt cát.
"Tốt thôi, nếu các người đã muốn vậy."
Moeru cuối cùng cũng chịu nghiêm túc. Cô bé rút từ đâu ra một quyển sách, thả trôi nó phía sau lưng rồi nhắm mắt lại....
"Nếu đó là điều ước của người..."
Từ chỉ một, quyển sách kia dần tự tách mình trở thành bốn quyển khác xoay thành một vòng elip quanh cơ thể của cô bé Quỷ nhân.
Trong khi hai người kia vẫn còn chưa hết bất ngờ, Moeru lại tiếp tục làm một việc mà không ai ngờ tới được....
,,,,cô bé bắt đầu viết.
"Viết ký tự ma pháp....bây giờ ư?"
Dù gọi là viết, vậy nhưng chính xác hơn nên nói là những ký tự kia đang tự xuất hiện trên khoảng không trước mắt cô bé kia chứ chẳng có ai đang viết chúng cả.
Chỗ ký tự vừa nhỏ, đã thế còn dài. Độ dài trung bình cho một ma pháp diện rộng cũng phải đến cả nghìn ký tự, vậy nhưng chẳng ai có thể đếm cho được chỗ ký tự kia đã dài đến bao nhiêu rồi.
Đương nhiên là Shion và Rushia chẳng thể cứ đứng im tại chỗ và chờ cho cái ma pháp kia được hoàn thành. Họ cũng cố tấn công từ xa nhiều lần nhưng mọi lần đều có chung một kết quả, các ma pháp đều tự triệt tiêu lẫn nhau.
Những con Hắc điệp của Rushia, những mũi thương giáo kiếm mác hay thậm chí kể cả đất đá gió bão từ ma pháp của Shion cũng chẳng thể chạm đến một mẩu da của Moeru.
Nó càng nhảm nhí và nực cười hơn nữa khi mà cả những ma pháp hệ đột tử của Chiêu hồn thuật cũng chẳng thể chạm đến cô bé kia, khiến cho một Chiêu hồn sư đã sống cả nghìn năm như Rushia cảm thấy như bị xúc phạm.
"Gru...Chết tiệt! Chẳng lẽ chúng ta cứ phải đứng đây và chờ đợi cái thứ khủng khiếp kia được hoàn thành hay sao!?"
Shion bật lên, cô nghiến răng trừng mắt nhìn vào cái thứ chết tiệt mà cô chẳng biết là gì kia đang được tiếp tục hoàn thiện dù chẳng biết nó đã sắp hoàn thành hay chưa, có lẽ chỉ còn phép màu mới có thể đưa họ ra khỏi cái nơi chết tiệt này.
....cảm giác như cái chết đang ở ngay trước mặt mà chẳng biết khi nào nó sẽ đến...
"Tớ xin lỗ-..."
"Yahhhhh!!"
Trước khi câu nói kia kịp thoát ra khỏi miệng của Shion, một điều kỳ diệu đã thật sự xảy ra.
"Moona!?"
Mái tóc tím xõa dài, cùng với chiếc áo khoác ngoài chẳng thể bị nhẫm lẫn với bất kì ai trên cả Alternative này. Moona hay bây giờ đúng hơn là Hoshinova đã trở lại kịp thời ngay trong lúc tuyệt vọng nhất của Shion và Rushia.
Nguyệt thần lao thẳng đến chỗ của Moeru mà chẳng gặp chút trở ngại nào. Cô bay vút đi như một viên đạn, vừa lao đến vừa chém đứt toàn bộ chỗ "tơ nhện" mà cô bé Quỷ nhân đã giăng ra từ trước để chặn ma pháp tầm xa
Hoshinova chém một đường cực ngọt, cắt lìa một cánh tay của cô bé kia. Moeru do bị mất tập trung nên từ đó ma pháp kia cũng không thể được hoàn thành mà vỡ vụn ra.
Nhận thấy bất lợi về số lượng tăng lên, Moeru nhanh chóng lùi về sau để cố kiểm soát lại tình hình nhưng đã có Marine từ đâu xuất hiện chặn phía sau lưng cô bé.
"Lũ kiến chết tiệt này....!"
Cố gắng nghiêng người để né thêm một lần nữa, vậy nhưng cô bé vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi đường chém của vị Thuyền trưởng kia và lần này là mất đi hai ngón tay ở bàn tay còn lại.
Khi đã thật sự cảm thấy an toàn, Moeru mới bình tĩnh quan sát thế trận.
"Hai cô ở đây, cũng đồng nghĩa với việc Yona đã thất bại rồi nhỉ?"
Câu nói phát ra với vẻ bình tĩnh và vô cảm đến đáng sợ.
Mặc dù có chút rùng mình với cái tính này của Moeru, Marine vẫn có thể trưng ra cái nụ cười mỉa mai thường thấy của mình và chỉ tay về phía xa, nơi mà xác của Yona nằm lại.
"Hiểu rồi....các người đã giết nó."
Một luồng sát khí tỏa ra, bao trùm lấy cả một khu vực rộng lớn...
"...đứa em gái ngu ngốc...chẳng bao giờ chịu nghe lời cả..."
Năng lượng ma pháp trào ra dày đặc đến rợn người. Nó bao trùm từ mặt đất đến cả bầu trời, tưởng chừng như cả bầu không khí đã bị ma pháp của cô bé kia nuốt trọn.
Các cô gái đều lên tinh thần, họ đã sẵn sàng đối đầu với điều tệ nhất kể từ lúc mới đặt chân lên nơi này rồi, bây giờ có lẽ kể cả cái chết cũng chẳng thể khiến họ chùn bước được nữa.
"...Ta sẽ....!!!"
Nhưng rồi bỗng luồng sát khi kia biến mất....?
"A....vâng..."
Cô bé Quỷ nhân kia tự dưng đứng lại, cả chỗ năng lượng ma pháp cũng tiêu tan theo sát khí. Moeru thì gật gật như thể đang tự nói gì với chính mình.
"Xem ra hôm nay không phải là ngày chết của các người."
Hả? Cái gì cơ?
"Ta sẽ bỏ qua vụ việc lần này, chỉ bây giờ thôi."
Bây giờ đến lượt các cô gái đông cứng người khi nghe những lời kia từ Moeru, họ không hiểu cái gì vừa xảy ra cả.
Cô bé Quỷ nhân kia biến mất khỏi vị trí khiến cả bọn lên tinh thần cảnh giác trở lại, vậy nhưng đó lại là một việc thừa thãi nữa.
"Bọn ta sẽ đi bây giờ, công việc đã hoàn thành."
Thì ra Moeru dịch chuyển đến chỗ cái xác của Yona, nhặt cái đầu lên còn phần thân thì nhấc lên bằng ma pháp.
"Chúng ta sẽ còn ngày gặp lại."
Nói rồi, một cánh cổng đen mở ra phía sau lưng Moeru. Cô bé cúi người như lời chào rồi lùi bước vào bên trong cánh cổng, bỏ lại những cô gái kia với ngày càng nhiều câu hỏi hơn.
"Rốt cục thì có chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Tất cả cùng chung tiếng nói, có lẽ chỉ trừ Hoshinova.
Hai cô bé kia chẳng biết từ đâu xuất hiện, ra lệnh rồi tấn công cả bọn cho đã rồi tự dưng cúi đầu chào sau đó biến đi đâu mất chẳng để lại dấu vết.
"Kệ đi, dù có là gì thì cũng tốt khi mà chúng ta vẫn còn sống."
Câu nói vừa rồi là của Marine, cô thoát khỏi trạng thái hợp nhất với Anya rồi tra lại cô bé vào vỏ kiếm
"Ừm, cũng phải." Rushia lên tiếng, cùng lúc gập cuốn Ma thư và đút nó vào lại chiếc túi da treo bên hông.
"Ta cũng hết việc rồi, tạm biệt, nếu có duyên ta lại gặp nhau."
Hoshinova lẩm bẩm trong miệng, cô nói nhỏ đến mức có lẽ chỉ có mình cô nghe được, rồi sau đó trở lại vào bên trong linh hồn của Moona đồng thời cũng trả lại cơ thể cho Hoàng Nguyệt.
"Nào! Mọi người, chúng ta có bỏ quên mất cái gì không nhỉ?"
Moona tỉnh giấc, và chỉ ngay trong câu nói đầu tiên, cô đã làm mọi người phải chú ý ngay đến mình.
"Quên thứ gì...? Ý cô là sao, Moona?" Marine đáp.
"Không...vì tôi cũng chẳng nhớ nên mới hỏi mọi người ấy chứ...? Sao cứ có cảm giác đã quên cái gì nhỉ..."
Hoàng Nguyệt gãi đầu, cô cắm cây kiếm xuống đất rồi dựa cả hai tay vào nó rồi làm vẻ suy nghĩ.
"Nếu em quên, tức là nó không quan trọng." Shion vui vẻ nói.
"Ừm....có lẽ là vậy thật..."
Hoàng Nguyệt gật gù, cô cũng bắt đầu nghĩ giống Shion, có lẽ cái thứ cô quên cũng chẳng quan trọng thật nên cô cũng kệ luôn.
"Được rồi, mối đe dọa đã đi mất, chúng ta có thể xem chị Towa ra sao rồi chứ?"
Các cô gái lập tức túm tụm lại với nhau, hoàn toàn quên mất một con cừu nào đó đang ngất lịm ở phía xa xa....
<Còn tiếp>
BẠN ĐANG ĐỌC
HoloAlt: Why not?
FantasiaWriter: Necy Trong một thế giới Fantasy trung cổ với ma thuật và những điều kỳ ảo, đây là câu chuyện về những cô gái thuộc hololive production tại một thế giới như thế. Những cuộc phiêu lưu mạo hiểm khám phá thế giới đầy bí ẩn, những trận chiến tàn...