"Thời gian không bao giờ thay đổi, thứ thay đổi chỉ có chính bản thân chúng ta."
- Amelia Watson #0-Amelia Watson
Một cái tên bình thường, phổ biến và có thể được bắt gặp ở bất kì thời đại nào.
Hoàn toàn chẳng có gì kỳ lạ ở cái tên này cả, thậm chí ở cả đa vũ trụ lẫn các dòng thời gian cũng đều như nhau, mọi thứ không hề có sự khác biệt.
Nhưng mọi cái tên đều có câu chuyện của riêng mình.
"...và kể cả những thứ bình thường nhất cũng không ngoại lệ."
Giữa một không gian đen kịt, khắp mọi nơi chỉ là hình ảnh của những chiếc đồng hồ đến từ mọi thời đại, thậm chí còn có một vài con số bay lơ lửng trong cái không gian kỳ lạ này nữa.
Một cô gái tầm tuổi đôi mươi với mái tóc vàng óng ánh dài ngang vai đang trôi nổi giữa cái không gian ấy, trên người cô đang mặc là một bộ áo măng tô màu be của khoảng thời gian cuối thế kỉ XIX cùng một vài phụ kiện có thể khiến ta dễ dàng liên tưởng tới một vị thám tử nào đó.
Cô gái ấy cứ tiếp tục trôi đi một cách vô định cho đến khi một tia sáng vàng lóe lên khiến không gian xung quanh nứt vỡ ra tưởng chừng như một tấm kính mỏng manh bị va đập mạnh.
"Chào mừng người đã trở lại, Chủ tịch."
Sau tia sáng lóa mắt ấy, cô gái kia nhẹ nhàng đặt chân xuống 'mặt đất' lơ lửng của một không gian khác, chào đón cô bất ngờ thay lại là một cô gái khác với ngoại hình cũng không có nhiều khác biệt với bản thân cô.
"Tôi đã nhắc là không cần phải đến đón như vậy rồi mà, Amelia #411."
Cô gái vừa được gọi là 'chủ tịch' lên tiếng, đồng thời cất gọn chiếc đồng hồ vào trong túi áo trong, cô bước đi trước rồi ra lệnh cho người vừa đón mình:
"Dẫn đường cho tôi đến [Thư viện kí ức] đi."
"Rất vinh dự được hỗ trợ cho người, thưa chủ tịch." Cô gái được gọi là Amelia #411 kia cúi đầu một cách kính cẩn rồi bước đến nắm tay vị 'chủ tịch' kéo đi.
Cả hai bước đi xuyên qua không thời gian trên một con đường đã được dựng sẵn, lướt qua vô số hình ảnh của những 'họ' khác cũng đang đi trên cùng một con đường.
"#411, cô có muốn nghe một câu chuyện không?"
Khi cả hai đang đi thì bỗng vị chủ tịch lên tiếng.
"Có chuyện gì sao Chủ tịch? Sao tự dưng người lại hỏi vậy."
"Chà, không có gì cả, chỉ là tự dưng tôi muốn có một ai đó ngồi cùng mình thôi, cô có thời gian chứ?"
Amelia #411 cười rồi đáp "Người nghĩ mình đang hỏi ai vậy chứ."
"Ahaha, phải rồi nhỉ, có lẽ tôi cũng ngồi ở vị trí này quá lâu rồi nên quên mất."
"Chúng ta đều là 'Amelia Watson' mà."
Sau câu nói ấy, cuộc trò chuyện giữa hai 'Amelia' bị dừng lại do họ đã đến được nơi mà mình đang hướng tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
HoloAlt: Why not?
FantasyWriter: Necy Trong một thế giới Fantasy trung cổ với ma thuật và những điều kỳ ảo, đây là câu chuyện về những cô gái thuộc hololive production tại một thế giới như thế. Những cuộc phiêu lưu mạo hiểm khám phá thế giới đầy bí ẩn, những trận chiến tàn...