"Em tỉnh lại rồi!"
Vứt bỏ đi danh dự của bản thân, Towa ôm chặt Seherin vào lòng như thể đã lâu lắm rồi chưa được làm thế dù đây là lần đầu.
"Buông em ra...chị ôm chặt quá đấy..."
Seherin dù rất muốn đẩy Towa ra nhưng vì mới tỉnh dậy nên cô cũng như chẳng có tí sức lực nào, Rossel đứng đằng sau Towa cũng chẳng biết phải làm gì vì người cô đã nói là đáng nghi khi trước giờ lại cứu mạng Seherin...cô thấy hơi khó xử.
"Đủ rồi đó...chiến trường phía dưới như thế nào rồi chị Rossel...?"
Bất lực trước sức mạnh của Towa, cô đành phải quay sang hỏi Rossel đang đứng như trời trồng ở đằng kia.
"Đã tốt lên nhiều rồi, em- ngài không cần phải lo nghĩ nhiều đâu, binh sĩ khi nghe tin ngài đến chiến trường cũng đã phấn chấn lên rất nhiều rồi."
Seherin từ từ nhắm mắt gật gù như thể muốn nói 'Vậy thì tốt rồi'
Giá như cô có thể cứ thế mà nhắm mắt ngủ đi thì tốt rồi.
"Chưa được, vậy còn những người bị thương thì sao? Họ cần hồi phục, phải chứ?"
Không còn có thể bất ngờ trước việc cô gái nhỏ này quan tâm người khác quá mức, Rossel chỉ biết bất lực mà gật đầu.
"Em điên rồi à, bây giờ thứ em cần là nghỉ ngơi, tình trạng này thì chưa thể ra chiến trường được đâu!" Towa bây giờ mới chịu buông Seherin ra.
"Không sao đâu chị, em sẽ ổn thôi, Chúa luôn che chở những người biết quan tâm."
Những lời nói ngây thơ đến từ cô gái trẻ chỉ với niềm tin vào vị đấng sáng tạo, một Towa chưa từng đi vào cuộc cãi vã nào không thể thắng lại được sự tinh khiết thuần túy này.
"Vậy...khi chiến trường này kết thúc thì em sẽ trở về và nghỉ ngơi phải chứ...?" Towa cố gắng bám víu vào những cách cực đoan nhất.
"Vâng...nhưng chị hỏi vậy để làm gì?"
Không, cô sẽ không tàn sát toàn bộ chiến trường đâu...
...Nhưng một phần thì có thể? Ai biết được.
"Chị hiểu rồi." Towa đứng dậy.
Một bộ cánh trắng với sáu chiếc cánh tỏa ánh hào quang không ngớt mọc ra từ sau lưng của Towa.
"Đây sẽ là bí mật giữa chúng ta nhé?"
Cô nàng thiên sứ không quên quay sang nói với cả Rossel vẫn chết đứng ở phía sau mình.
"Cả cô nữa, nói với ta nếu xóa trí nhớ là cần thiết, ta chưa muốn về Angelic Realm sớm thế này đâu."
Rossel gật đầu trong vô thức, cô vẫn chưa hết choáng ngợp bởi bộ cánh của Towa chăng?
"Chăm sóc em ấy giúp ta, ta sẽ xong việc ngay thôi."
Bộ cánh kia đập mạnh một cái, đẩy Towa bay thẳng vào phần trời ngay trên trung tâm của chiến trường với tốc độ không tưởng. Cú đập cánh mạnh đến mức nó cho ta cảm giác như cô ấy vừa bật nhảy thẳng lên trời hơn là vừa tung bay, đặc biệt là khi nó còn để lại một vài vết nứt khủng bố đan xen vào nhau như một mạng nhện trên mặt đất.
"Thiên giới ban phát sự trừng phạt xuống những kẻ tội đồ, lòng vị tha không áp dụng nơi chiến trường vô luật, ban ánh sáng của ngài xuống những tông đồ đã lạc lối khỏi sự dẫn dắt của Nền văn minh - Verurteilt."
Giữa khoảng trời nồng nặc mùi máu nơi đây, bộ cánh thiên thần của Towa tỏa sáng chiếu rọi đến từng góc khuất của chiến trường. Bộ trang phục của cô cũng đã thay đổi từ khi nào thành một bộ đầm trắng tuyết, dày đặc trong những chiếc cánh nhỏ li ti phủ qua cả đôi chân của cô.
Ánh sáng tỏa ra từ bộ cánh ấy thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt khi ấy. Ngay khoảnh khắc hàng ngàn cặp mắt đều ngước lên nguồn thánh quang, tất cả đều đồng loạt nghĩ về một thứ duy nhất.
Một vẻ đẹp đến tận diệt cả bóng đêm mịt mù.
Đâm xuyên qua cả mặt đất, chiếu rọi cả những gợn mây mờ mờ ảo ảo, nối liền trời đất với nhau chính là những cột sáng khổng lồ khi ấy. Toàn bộ lũ quỷ khát máu trên bãi chiến trường đỏ thẫm đều hoá thành các dòng thánh quang chảy ngược lên trời cao, phủ lên tấm thảm máu những tia sáng dịu dàng và mê hoặc khiến bất kì ai cũng phải u mê, quên đi cả bầu không khí nặng nề của một cuộc chiến đầy tang thương.
Nhưng nói vậy tức là những người với tội lỗi cũng sẽ chết phải chứ?
Thực ra thì cũng gần như thế.
"Urteilt, một ma pháp thường được dùng bởi các cha sứ khi một người đến xưng tội. Nó cho con người ta thấy lại những lỗi lầm mình đã trải qua từ khi sinh ra và giúp con người chấp nhận tội lỗi của bản thân, đem lại sự thanh tẩy cho chúng sinh."
Nó đúng ra sẽ là mô tả cho ma pháp mà Towa đang dùng, vậy nhưng Seherin đã nhầm khi thứ Towa đã sử dụng kia là một cấp bậc cao hơn với mục tiêu chính của ma pháp đó là lũ quỷ đã mất đi lý trí, Thiên sứ của hội đồng đã cố tình khuếch tán nó, dù giảm tác dụng nhưng với danh hiệu "Thiên sứ định tội" hay còn được gọi là "Sự phán quyết của Nền văn minh" thì dù tác dụng có bị giảm thì nó vẫn là ác mộng với những con quỷ vốn đã mất trí từ khi sinh ra kia.
Dù cho sự thật rằng cuộc chiến đã kết thúc, vậy nhưng dưới mặt đất vẫn tràn ngập vô vàn những hình ảnh tang thương. Một số người đang quỳ xuống và hối hận vì những gì mình đã làm, thậm chí một vài người còn đang có ý định tự sát và vài người đã thực sự làm vậy trước khi bị những người khác ngăn cản.
Tất cả đều là do tác dụng phụ của Verurteilt, vì là một cấp bậc cao hơn của Urteilt, vậy nên việc nó khuếch đại khả năng cũ là cho con người chứng kiến tội lỗi của bản thân là quá hiển nhiên, chỉ là nó bây giờ sẽ là 'sự trải nghiệm' chứ không còn chỉ là 'chứng kiến' tội lỗi đó nữa.
"Các ngươi xứng đáng với nó."
Trước khung cảnh tuyệt vọng xen lẫn thần thánh ấy, Towa chỉ lẳng lặng quay đi và bay về một hướng vô định.
.
.
.
- Trở về thành phố Ophasta
"Cô đã vất vả rồi, xin hãy để chúng tôi lo phần còn lại."
Ngay ở cổng thành, một nhóm người thuộc giáo hội đã đứng ở đó từ trước như đang chờ sự trở về của vị Thánh nữ.
"Không cần, chính ta sẽ tự mình hộ tống Seherin trở về Thánh đường."
Biết được rằng bọn này không bao giờ có ý định tốt với Seherin, Rossel rút kiếm ra đe dọa nhưng có vẻ những người này cứng đầu hơn cô tưởng.
"Vậy ít nhất hãy để chúng tôi đi cùng hai người."
*****
"Đến đây được rồi, các người có thể về."
Bọn người từ giáo hội chần chừ một lúc rồi cũng quay đầu bỏ về theo lời Rossel.
Nữ kỵ sĩ khi thấy những người kia quay đầu đi thì cũng xuống ngựa rồi bế theo một Seherin vẫn đang say ngủ trên tay tiến vào thánh đường.
Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho đến khi Rossel bước đến trước cửa thánh đường.
"Chuyện gì...vừa xảy ra?"
Từ lúc bước trên những bậc thang cô đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ với Seherin, nhưng khi bước đến trước cửa cô mới thực sự thấy rõ sự kỳ lạ mà cô cảm thấy trước đó.
"Seherin....?"
Bộ quần áo của vị thánh nữ đã cháy rụi mất một phần trong khi cơ thể cô cũng đang có dấu hiệu sắp tan thành tro bụi.
Dù chưa hiểu gì nhưng Rossel ngay lập tức nhận ra có gì đó không ổn với người em của cô, nên đã ngay lập tức kéo Seherin ra khỏi phạm vi của nơi được coi là linh thiêng nhất của thành phố.
Rất nhanh thôi, bọn người của giáo hội vừa rồi đã quay trở lại và chứng kiến tất cả.
"Bọn kia! Các ngươi đã làm gì hả!?" Không kịp để cho những người kia lên tiếng, Rossel đã như hét thẳng vào mặt họ và buộc tội cùng một lúc.
"Không...thưa ngài, bọn tôi hoàn toàn không biết gì về việc này hết."
"Vậy chuyện gì đang xảy ra với Seherin! Mau giải thích đi!"
Những người kia bàn tán to nhỏ với nhau một lúc rồi cuối cùng một người bước lên.
"Chuyện này...thật ra thánh đường được bao bọc bởi một kết giới thánh hệ để tiêu diệt những tồn tại với quỷ khí bước vào..." Người vừa bước lên cố nói với giọng bình tĩnh nhất có thể, hẳn là đang sợ bị cắt đầu ngay khi vừa lên tiếng.
"Ngươi vừa mới nói 'quỷ khí'?"
Ánh mắt sắc lạnh từ Rossel khiến người kia cứng đờ người ra đó như đón nhận cái chết đến với mình, nhưng vì không có gì xảy ra nên cố gắng mở miệng nói như thể đó là những lời cuối cùng trước khi chết vậy.
"Đ...đúng...đó...những biểu hiện trên người cô....thánh nữ chính xác là những gì sẽ xảy ra với một...con quỷ khi-"
"C M MỒM!"
Được rồi, giờ thì tên đó sẽ bị câm đến hết đời, có lẽ vậy.
Rossel không tin những gì mình vừa nghe nhưng những điều đang xảy ra trước mắt cô thì lại như đang ép cô chấp nhận thực tại ấy.
"Không, Seherin không đời nào lại giao du với những tồn tại bẩn thỉu ấy được...chắc chắn là có gì đó nhầm lẫn..."
Cô rất muốn thử đưa Seherin tiến vào thánh đường một lần nữa để kiểm chứng nhưng tình trạng này cho thấy nếu những gì tên kia nói là sự thật thì vị thánh nữ sẽ tan thành tro bụi ngay khoảnh khắc cô bước một chân vào phạm vi tác dụng của kết giới.
"Tch...được rồi, ta sẽ đưa cô ấy về nhà riêng, ta cấm ai trong số các ngươi dám hé miệng nửa lời với những thành viên cấp cao trong giáo hội." Rossel bế Seherin trên tay rồi quay sang cảnh báo một lần cuối "Ta biết các ngươi là chân tay của Hồng Y, thử hé môi một lời nào xem đầu ai rơi trước."
Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hết tất cả kia của Rossel một lần nữa khiến lũ chân tay của Hồng Y giáo hội kia run rẩy và quay đầu bỏ đi ngay tức khắc.
"Lũ sâu bọ."
********
- Nhà riêng của Rossel
"Nơi này đã quá cũ rồi..."
Cố gắng mở cánh cửa như đã kẹt cứng trước mặt mình, Rossel đạp đổ nó xuống luôn cho nhanh xong việc.
Bước vào bên trong, thứ đầu tiên đập vào mắt Rossel là đống mạng nhện do lâu ngày không dọn, vì về cơ bản cô luôn luôn và lúc nào cũng ở bên cạnh Seherin nên căn nhà này đóng bụi cũng là chuyện dễ hiểu.
"Ít nhất vẫn có thể dùng được."
Vẫn bế Seherin trên tay, Rossel cố gắng nhớ xem vị trí phòng ngủ của mình nằm ở đâu và cuối cùng cũng tìm thấy nó sau khi đi một vòng quanh nhà theo đúng nghĩa đen.
"May quá."
Có lẽ vì phép màu mà chỉ riêng nơi này không bị bám bụi cũng như mạng nhện khắp nơi, một phần có lẽ cũng vì cô đóng kín cửa chính và chỉ mở cửa sổ.
"Chút bụi nhưng dọn chút là ổn."
Cô miễn cưỡng đặt Seherin xuống chiếc giường cũ rồi bắt đầu lau qua căn phòng cũ kỹ của mình.
"Quả nhiên việc nhà không hợp với mình mà."
Sau một hồi dọn dẹp, căn phòng giờ đây đã trông giống một căn phòng hơn trước(?) nhưng bây giờ mới là vấn đề thực sự.
Rossel tiến từ từ về phía chiếc giường đang đặt Seherin kia.
"Em làm sao vậy..."
Ngồi cạnh giường của mình, cô vươn tay đến vuốt ve gò má đang ửng đỏ của vị thánh nữ giờ đây đang bị nghi ngờ gán danh có liên hệ đến quỷ giáo.
Mọi thứ đang yên tĩnh thì bỗng một luồng sáng xuất hiện giữa căn phòng, khi ánh sáng dừng lại thì Towa đã đứng giữa căn phòng từ khi nào vẫn với bộ váy khi trên chiến trường.
"Em ấy có sao không?"
Nhìn là biết không sao rồi, câu hỏi của Towa chỉ để lấy lệ thôi.
Chắc hẳn là không thể kiềm lòng mà cô gấp lại bộ cánh mà lao thẳng về phía giường và nhìn xuống Seherin với chút hi vọng ít ỏi.
"Hãy để ta kiểm tra chút."
Dù vội thế nào thì cô cũng không thể cứ thế mà gọi Seherin dậy được, cô ngồi xuống cạnh giường rồi chạm nhẹ tay lên trán của cô gái trẻ kia và nhắm mắt lại.
Những gì Towa cảm thấy, khi này chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả được.
"Đây...đây không thể nào là sự thật..."
Rossel nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, rốt cục thì Towa đã nhìn thấy gì mà khuôn mặt lại biến sắc như vậy...?
"Em ấy...không...linh hồn em ấy...tràn đặc mùi của lũ quỷ điên loạn..."
Towa ngập ngừng như không muốn nói tiếp...
"Cứ như....một con quỷ thực thụ vậy..."
Cô nhắm nghiền hai mắt của mình lại và nói với giọng cay đắng, như thể cô đang muốn thoát khỏi thực tại đáng nguyền rủa này vậy.
Về phía Rossel, cô cũng không muốn tin vào những gì mình vừa nghe, nhưng người ở trước mặt cô bây giờ là một thiên sứ, cô thậm chí còn từng chứng kiến sức mạnh của người này nên những lời kia đang thực sự thuyết phục cô.
"Chúng ta không thể làm gì để cứu em ấy ư?..."
"Ta....xin lỗi" Towa quay đầu đi, ngậm ngùng nói.
Sự tuyệt vọng bao trùm lấy Rossel, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nữ kỵ sĩ bây giờ, 'Tại sao? Làm thế nào mà mọi chuyện lại trở nên như thế này? Liệu đây có phải một giấc mơ tồi tệ..."
Khi không khí càng ngày càng trở nên khó thở, một tiếng gọi từ phía cửa sổ phá tan đi sự khó chịu này, tuy vậy nó lại mang đến một vấn đề khác...
"Rossel Michival, Giáo hội yêu cầu cô giao nộp trở lại Thánh nữ ngay lập tức, bằng không chúng tôi sẽ kết tội cô vì tội bắt cóc người của giáo hội!"
Phải rồi, làm sao có thể tin vào miệng lưỡi của lũ Hồng Y được cơ chứ?
"Đừng mong có thể bỏ trốn, các thánh kỵ sĩ đã bao vây căn nhà này rồi, chúng tôi cho cô một phút để suy nghĩ."
Mọi việc diễn ra quá nhanh, Rossel vẫn thực sự chưa hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra bây giờ, liệu bám víu vào hi vọng đây chỉ là cơn ác mộng tồi tệ có phải một lựa chọn?
Chúng thậm chí còn không cho cô thời gian để suy nghĩ, một phút là cái gì cơ chứ khi cô đã nghe thấy tiếng bước chân ở tầng dưới của căn nhà, bây giờ cô chỉ còn một lựa chọn là tin tưởng vào thiên sứ ở trước mặt cô.
"Làm ơn...mang Seherin đi đến một nơi nào đó....tôi sẽ chịu tội tại nơi này..."
Một giấc mơ không thể tệ hơn khi cô chứng kiến cảnh người cô yêu quý bị bắt đi ngay trước mắt mình...có lẽ đây là lựa chọn cuối cùng...
"Ta...không thể"
Tránh đi ánh mắt của Rossel, Towa chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà nói.
"Ma pháp thánh hệ chảy trong mạch ma thuật của tất cả thiên sứ...vậy nên mọi ma pháp được kích hoạt đều mang thánh hệ, ta không thể, xin lỗi..."
Tuy Seherin bây giờ đã trông ổn hơn khi cô ở gần thánh đường, tuy nhiên cô lại đang có dấu hiệu của sự tan biến từ lúc Towa xuất hiện trong phòng, bây giờ còn mang cô theo nữa chẳng khác nào tự sát.
"Vậy thì..."
"Đó là lựa chọn duy nhất...tạm biệt cô..."
Towa biến mất cùng lúc với việc cánh cửa căn phòng bật tung ra và một toán thánh kỵ sĩ với trang bị đầy đủ bước vào.
-Còn tiếp-
BẠN ĐANG ĐỌC
HoloAlt: Why not?
FantasiWriter: Necy Trong một thế giới Fantasy trung cổ với ma thuật và những điều kỳ ảo, đây là câu chuyện về những cô gái thuộc hololive production tại một thế giới như thế. Những cuộc phiêu lưu mạo hiểm khám phá thế giới đầy bí ẩn, những trận chiến tàn...