Shirakami Fubuki.
Bên dưới mái hiên của cổng đền Shirakami vào một đêm giông tố, một cô bé cáo với mái tóc trắng được tìm thấy nằm yên tại đó. Không ai biết cô bé là ai hay người nào đã bỏ cô bé ấy ở đây, quá khứ của cô hoàn toàn chỉ là một khoảng trắng vô định.
Thế nhưng mặc cho điều ấy, những người trong ngôi đền không thể cứ thế bỏ mặc một sinh linh bé nhỏ yếu đuối, họ đã nhận nuôi cô cáo ấy và chăm sóc cho cô như một người trong gia đình.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã hai năm từ khi được nhận vào đền, cô bé nhỏ thừa kế họ Shirakami như một phong tục của nơi đây, một phần khác cũng do không ai biết cha mẹ của cô là ai vậy nên cũng không thể biết họ của cô là gì.
Mọi chuyện có thể đã rất tốt đẹp, một cuộc sống yên bình trong ngôi đền với những người mà cô coi như máu mủ ruột thịt, ngày qua ngày chơi đùa với những đứa trẻ khác mà chẳng cần phải nghĩ đến ngày mai thế giới ra sao.
Nhưng thật đáng tiếc, nơi đây lại là vùng đất Yamato, nơi mà sự hỗn loạn có thể ập đến và phá hủy cuộc sống của bất kì ai vào bất kì lúc nào, và Shirakami Fubuki cũng chẳng thể thoát khỏi cái số phận đã bám lấy cô từ khi chào đời.
.
.
.
- Ngày 4 tháng 10 năm 2153 – Đền Shirakami.
"Cẩn thận, nó tới đó!"
Ở ngay giữa sân chính của đền Shirakami, vào giữa đêm tối mịt mù, một sinh vật hình rắn khổng lồ trồi lên từ dưới lòng đất và tấn công điên cuồng mọi thứ trong tầm mắt của nó.
"Gì chứ, là rắn sao....! Gọi những người gác đền đến đây, chúng ta sẽ câu giờ!"
"Ai đó mau đi gọi trợ giúp đi! Hội thợ săn có lẽ vẫn chưa đóng cửa!"
"Riese....! Nó là một con Riese khổng lồ...! Mau, mau đi gọi hội Executioner đến đây!"
Khung cảnh yên bình bỗng chốc trở lên hỗn loạn, người người di chuyển gấp gáp khắp hướng, một số thì đang phải đối phó với con rắn khổng lồ kia, nơi này hoàn toàn chẳng có chỗ cho những đứa trẻ như Fubuki.
"Mấy đứa phải ở yên trong này nhớ không, nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy đi theo cô vu nữ này, cô ấy sẽ bảo vệ mấy đứa."
Tại một căn nhà nhỏ, nơi ngủ nghỉ của những đứa trẻ được khu đền nhận nuôi, Fubuki và những cô cậu bé khác vừa bị đánh thức khỏi giấc mộng bởi âm thanh ồn ào ở bên ngoài kia. Trong khi vẫn đang hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì Duran – người dạy kiếm thuật, và Naru – người dạy ma thuật đã nhanh chóng có mặt tại đó, trấn an và dẫn những đứa trẻ tránh khỏi vị khách không mời kia.
"Đi nào mấy đứa, chúng ta không có thời gian đâu!"
Naru nhanh chóng dẫn đầu cả đám trẻ, chỉ về phía cánh cửa phía sau và thúc giục, nhưng vẻ vội vã và những giọt mồ hôi đang chảy dài trên gương mặt kia không thể bị dấu khỏi những đứa trẻ hiếu động kia dễ dàng đến thế
"Nhưng thưa cô, vậy còn thầy Duran thì sao...?"
"Đ-đừng lo, thầy ấy sẽ đi đường khác với chúng ta, nào, mau đi thôi mấy đứa...!"
Cô vu nữ cắn răng, cô biết rằng mình đang nói dối, nhưng cô không thể vì luật lệ mà để những đứa trẻ ở đây hoảng sợ, cô tự trấn an rằng những điều mình đang làm là đúng, dù có ra sao đi nữa.
Nhưng chỉ vài giây sau đó thôi, mọi thứ đã sụp đổ, thật sự, chỉ là sụp đổ.
"ARGHH!!"
Một luồng gió cực mạnh bay đến, thổi bay hoàn toàn mặt trước của căn nhà, để lộ ra khoảng trời tối mịt ngoài kia.
"K...không thể..."
Không rõ có phải vô tình hay không, Duran, theo cơn gió đã bị đánh bay đến tận chỗ này, dính chặt trên bức tường cũ kĩ kia.
Sức mạnh của cơn gió đã cuốn bay một mảng của căn nhà kia không dừng ở đó, nó đập vào phần bên kia của căn nhà, dội lại và xô ngã toàn bộ những người ở trong căn nhà khi ấy.
Duran hoàn toàn bất động ở trên bức tường kia, Naru thì ngã gục dưới mặt đất, những đứa trẻ cũng chẳng khác là bao, đứa thì choáng váng nặng, đứa thì ngất ngay lập tức sau cơn gió mạnh kia.
Cô cáo trắng cũng không phải ngoại lệ, Shirakami Fubuki của hiện tại cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường, không có sức mạnh, không có tinh thần, không có một cái gì cả.
Tất cả những con người đang la liệt trên mặt đất kia tưởng rằng thảm kịch chỉ có vậy và họ có thể rời đi, nhưng mọi thứ lại một lần nữa, chẳng thể kết thúc tốt đẹp như những câu chuyện cổ tích.
"Nó....là nó...!"
Ở bên ngoài, nơi mà trước đó đã là mảng trước của căn nhà, có hai đốm sáng vàng óng lóa lên trong màn đêm ấy, đi kèm với tiếng lè xè liên tục theo nhịp nhỏ.
Con Riese đã đến đây, vì nó biết thứ nó đang tìm kiếm ở trong nơi này.
23:59:30
Nó đã tìm thấy con mồi cho lần đi săn này.
23:59:35
Cô cáo trắng đang nằm bất động ở phía kia...
23:59:40
"Đừng có hòng động đến chúng!"
Naru dù rất đau đớn, cô vẫn ép mình phải đứng dậy, có lẽ khi nãy đã có một vài mảnh vỡ bay về phía chân của cô, nhưng chút ít thương tổn ấy có là cái gì chứ, những đứa trẻ yêu quý của cô đang gặp nguy hiểm và người duy nhất còn lại có thể bảo vệ chúng bây giờ chỉ có cô mà thôi...!
23:59:45
Con rắn lao nhanh vào với sức mạnh kinh hồn, nhưng đã bị chặn lại bởi hàng rào chắn mà Naru đã dựng lên, nó có chút choáng váng nhưng đã nhanh chóng rụt đầu lại cho lần đâm tới tiếp theo.
23:59:50
"Urgh....!"
Nó tiếp tục tiến đến, húc tới tấp vào lớp phòng ngự đang ngày càng yêu đi của Naru, có lẽ chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi là cô vu nữ sẽ đạt tới giới hạn.
23:59:55
"Không....chưa được...!"
23:59:56
"Chưa phải bây giờ...."
23:59:57
Mặc cho những cố gắng kia, con rắn chẳng thèm quan tâm, nó chỉ cần đạt lấy mục tiêu của nó là được, những thứ khác chỉ là kì đà cản mũi nó mà thôi.
23:59:58
"Mày không được....!"
23:59:59
"RAAAAAAAOR!"
00:00:00
Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, con rắn đã phá vỡ được rào chắn của Naru. Nó đâm xuyên phần đầu khổng lồ của mình qua lớp chắn vỡ nát và hất văng cô vu nữ vào bức tường đối diện.
Và bây giờ, nó chỉ cần làm những gì mà nó cần phải làm, ăn thịt Shirakami Fubuki, và lấy lại sức mạnh vốn có của nó, thứ sẽ đưa nó trở lại với hình dạng nguyên bản của mình....
Con rắn há to cái miệng kia ra, bây giờ nó chỉ cần đớp một miếng thôi, thứ sức mạnh kia sẽ trở về với nó.
Nhưng mà liệu nó có thể không...?
"Không được!!"
Một lần nữa, con rắn lại cắm hàm răng của mình vào một lớp chắn ma thuật, và nó từ không ai khác, ngoài Naru đang hấp hối ở phía kia.
"Đừng có mà....động vào những đứa trẻ....của ta...!"
Thật kỳ diệu, dù chỉ với chút sức sống ít ỏi còn lại, lớp chắn mà Naru đã tạo ra vẫn đủ để hứng chịu một cú cắn của con Riese kia, và có lẽ chỉ như vậy là đủ, cô đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình.
Con Riese đã thật sự khó chịu, bây giờ nó sẽ hướng về phía cô thay vì lũ trẻ, dù chỉ trong phút chốc nhưng cô vẫn nuôi hi vọng sẽ có người đến kịp trước khi con rắn kia kết liễu cô hoàn toàn.
Con rắn lao đến, hướng thẳng về phía cô vu nữ đang hấp hối kia với một tốc độ kinh hồn.
Fubuki đã tỉnh giấc, chỉ vừa đủ để chứng kiến giây phút cuối cùng.
"Cô Naru!!!"
Mọi người đã chết, con Riese kia đã thắng, giờ nó chỉ cần đến nhận phần thưởng của nó nữa là đủ.
Nó quay đầu lại, dùng ánh mắt vàng óng kia nhìn vào cô cáo đang run lẩy bẩy ở phía kia.
"Đ-Đừng....đừng có tiến lại đây...!"
Fubuki lùi lại, dù có bị ánh mắt kia làm sợ hãi đến đâu thì bản năng sinh tồn vẫn kéo cô cáo lùi lại phía sau, từng bước, từng bước một, cuối cùng thì tay của cô đụng phải một vật gì đó....và cô biết rõ vật này là gì.
"Kiếm...? Của thầy Duran sao..."
Vào lúc ấy, một cái gì đó bên trong cô cáo như được thức tỉnh.
"Argh...! Tay mình....nóng quá...!"
'Số phận' của Shirakami Fubuki đã đến, và nó đến chỉ vừa đúng lúc.
[Diệt thần ấn] nổi rõ trên mu bàn tay phải của cô cáo trắng.
Nhưng con Riese kia có vẻ không biết chờ đợi là gì, nó lao đến như tên bắn nhằm nuốt chửng con mồi cuối cùng của nó hoàn toàn chỉ trong một cú ngoạm duy nhất.
Theo bản năng, cô cáo kéo lê thanh kiếm phía sau lên, rồi nhảy sang bên, né được cú đớp của con Riese đói mồi kia.
"Tao không dễ ăn như thế đâu...!"
Không rõ là do [Diệt thần ấn] hay do cơn thịnh nộ đang chảy trong huyết quản, Shirakami Fubuki, dù chỉ mới tròn 5 tuổi của vài phút trước, giờ đây đã có thể dễ dàng vung vẩy thanh kiếm dài quá nửa cơ thể cô như thể nó chỉ là cây kiếm gỗ mà mọi khi cô vẫn dùng khi tập luyện.
Cô sẽ không chạy trốn.
"Tao sẽ trả đủ cho mày những gì mày đã làm với những người trân quý của tao...!!"
Cùng với câu nói ấy, cô cáo vung mạnh thanh kiếm xoáy thành một đường tròn trước mặt, cắt lớp vảy tưởng chừng cứng cáp kia của con Riese thành những mảnh vụn.
Có lẽ là do thanh kiếm, cũng có lẽ do sức mạnh của Fubuki đã thật sự vượt qua giới hạn của nhân loại mặc cho hình hài của một đứa nhóc năm tuổi.
Không dừng lại ở đó, cô cáo tiếp tục nhảy lên trên thân của con rắn, lợi dụng kích thước nhỏ bé của mình né đi những đòn quất đuôi và chạy thẳng đến phần cổ của con quái vật.
"Kết thúc rồi."
Một đường cắt tuyệt đẹp của cô cáo trên chiếc cổ không chút phòng vệ kia đã chia nửa thân và nửa đầu của con Riese trở thành hai mảnh cơ thể tách biệt.
Khi mọi chuyện đã ngã ngũ, Fubuki đứng hiên ngang trên xác của con Riese, mặc cho những âm thanh hỗn loạn của những người đang kéo đến đây. Cô đưa lưỡi kiếm kia hướng ngang lên trước ánh trăng, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của một Fubuki lấm lem bụi đất pha lẫn một chút sắc đỏ do máu còn dính lại trên lưỡi kiếm.
Cô đã thắng.
Fubuki thở hổn hển, dường như đây đã là giới hạn cao nhất mà cơ thể cô có thể chịu được rồi, nếu tiếp tục hẳn cô sẽ chẳng thể nào lành lặn mà sống tiếp được, thế nên cô buông bỏ thanh kiếm, thả nó rơi tự do xuống mặt đất cùng lúc với cô nhảy xuống khỏi xác của con Riese.
Tiếng leng keng của thanh kiếm khi chạm đất che đi âm thanh của những bước đi nặng nhọc kia của cô cáo. Dù chẳng biết bản thân đang hướng về nơi nào nhưng cô vẫn tiếp bước.
Cô sẽ đi, cho đến khi nào thế giới này khuyên cô dừng lại.
.
.
.
Ookami Mio.
Là con thứ trong gia tộc Ookami quyền quý, từ khi còn rất nhỏ cô đã được bảo bọc dưới cái tên của gia tộc, những lễ nghi, phong tục, tất cả đều được cô tiếp thu từ rất rất sớm, có lẽ phải từ lúc cô bắt đầu có nhận thức về bản thân mình.
"Tôi là Ookami Mio."
Như một sự ép buộc quá đáng, cô cũng phải học cả những kĩ năng chiến đấu thứ mà được bọc lót dưới danh nghĩa là để cô có thể tự bảo vệ bản thân.
Với cuộc sống như thế, Ookami Mio chưa từng được biết, hay có lẽ cũng chẳng bao giờ biết được thế nào là một người bạn.
Trong khi những đứa trẻ cùng tuổi vui chơi, chạy nhảy tung tăng, thì cô sói như bị biệt giam bên trong nhà, chỉ được tiếp xúc với người ngoài khi có khách từ bên ngoài vào trong, điều mà rất hiếm xảy ra.
Thời gian thấm thoát trôi, Ookami Mio của hiện tại cũng đã tròn năm tuổi, điều đó cũng đồng nghĩa với thời điểm ra mắt gia tộc của cô đã đến.
"Buổi lễ ra mắt...?"
Cô bất giác hỏi lại khi được nghe thông báo từ một trong những người chịu trách nhiệm phục vụ cô.
"Đúng vậy thưa cô chủ, buổi lễ sẽ diễn ra vào tối hôm nay, xin cô chủ hãy chuẩn bị kĩ càng."
Nói rồi, người kia lui bước trở lại phía sau cánh cửa kéo, đóng nó lại rồi từ từ quay gót đi mất dạng, bỏ lại cô sói ở trong căn phòng kia với hàng chục câu hỏi chưa được giải đáp.
Có lẽ cô nên hỏi một người khác chăng?
Cùng với suy nghĩ đó, cô chạy lon ton tới chỗ của người vẫn thường làm giáo viên dạy lễ nghi cho cô, hẳn là cô ấy sẽ có câu trả lời.
"Cô chủ, buổi lễ ra mắt chính là ngày mà cô chủ được trình diện trước những thành viên khác trong gia tộc Ookami, để họ có thể đánh giá xem liệu cô chủ có xứng đáng với cái tên Ookami hay không."
'Những thành viên khác trong gia tộc' sao?
Ookami Mio chưa từng nghĩ một thứ như thế lại tồn tại.
Thứ đó sẽ quyết định cho số phận, cho tương lai của cô sao?
"....không được...."
Ngay sau khi có được câu trả lời, cô sói chẳng nói gì thêm, một mạch chạy thẳng về phòng riêng của cô, đóng chặt cửa lại.
Cô đang cảm thấy sợ.
"..."
Gia tộc sẽ đánh giá cô thế nào? Liệu cô đã trở thành một thành viên xứng đáng với cái tên Ookami? Liệu những cố gắng của cô có được ghi nhận?
Cô đã có thể đọc, viết, nói, biết mọi lễ nghi, ngay cả việc vẽ bùa cô cũng đã có thể làm được gần đây.
Nhưng như thế có đủ hay chưa?
Cô sói không biết, và khi người ta không biết về điều gì, họ sẽ sợ hãi điều đó.
Cha mẹ cô từng nói với cô, rằng cô không được cảm thấy lo lắng, hãy tự hào vì bản thân là một người sinh ra được mang cái tên Ookami trong mình.
Nhưng giờ cái tên ấy lại đang được treo lên bởi những người được gọi là 'những thành viên khác trong gia tộc', và cô phải tự mình cố gắng giành lấy nó.
Mọi đứa trẻ năm tuổi khác đều như thế này sao?
Cô tự hỏi, nhưng cũng chẳng thể nào tìm ra được câu trả lời. Có lẽ là bởi cô chẳng hề biết gì về thường thức của thế giới này hết cả, tất cả những gì cô được biết, chỉ đều là những gì cô được dạy.
Cô muốn bỏ chạy,
Nhưng nào có dễ như suy nghĩ, dù cô có muốn điều đó đến thế nào đi chăng nữa, một đứa nhóc năm tuổi có thể làm được gì chứ.
"....năm tuổi?"
Nghĩ đến đây, cô bất giác hướng ánh mắt xuống mu bàn tay của mình.
Không biết từ lúc nào, nhưng Ookami Mio nhớ rất rõ về nó, về những Executioner.
Cô xoa xoa tay lên trên my bàn tay, xóa đi lớp bụi và mực cô đã bôi lên, để lộ ra thứ nằm ẩn dưới lớp ngụy trang ấy.
"Diệt thần ấn....à?"
Có thể thứ này đã lựa chọn định mệnh cho cô? Hay là chính cô mới là người đã luôn muốn sở hữu nó?
Dù có là trường hợp nào, đây chính là bằng chứng cho việc số phận đã không bỏ rơi cô sói.
Nhưng Ookami Mio vẫn không hiểu.
Hay có lẽ, cô vẫn còn đang do dự chăng?
"Mình...nếu giờ mình trốn khỏi nhà..."
Sẽ thế nào nếu tối hôm nay cô không thể thỏa mãn được những người trong gia tộc? Nếu cô thật sự chỉ là một nỗi thất vọng? Hay họ sẽ lo sợ thứ sức mạnh của dấu ấn trên tay cô?
Cô sói bối rối, cô cần một người mà mình có thể tin tưởng, một người mà có thể cho cô một lời khuyên ngay lúc này...
Cô nhớ cha mẹ mình.
Từ khi còn nhỏ, Ookami Mio đã rất hiếm khi được thấy mặt cha mẹ cô.
Những người phục vụ ở trong nhà khi được hỏi cũng chỉ trả lời cô theo một dạng rất chung chung.
Lâu dần, cô sói bắt đầu hình thành những suy nghĩ tiêu cực.
"Cha mẹ không yêu thương mình ư?"
"Mình đã làm gì sao sao?"
"....mình vẫn chưa đủ sao...?"
"...."
Đến một lúc, Ookami Mio ngừng hỏi.
Cô cuốn mình trong chiếc mền kia, nhắm lịm hai mắt rồi thiếp đi.
.
.
.
"Tỉnh dậy đi, Ookami Mio, tỉnh dậy."
....ai vậy ạ?
"Ta là cô, và cô cũng là ta."
Ngài là ai...?
"Chúng ta là một, cô bé ạ."
...con không hiểu.
"Ta không có thời gian để giải thích việc này đâu, con cần phải dậy bây giờ."
Sao ạ? Tỉnh dậy...?
"Đúng vậy, thời điểm đó sắp đến, hãy mau đi đi, số phận đang gọi con đấy cô bé."
Số phận....của con?
"Đi đi, ta sẽ giúp con với một phần sức mạnh của ta..."
.
.
.
"...!"
Giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ kì lạ kia, cô sói nhận ra rằng sắc xanh của bầu trời đã chuyển tối từ khi nào.
"Vừa rồi....mơ sao?"
Tưởng chừng chỉ là một giấc mộng kỳ lạ, nhưng dường như cô sói đã nhận ra có điều gì đó vừa thay đổi.
Cái cảm giác tràn đầy năng lượng này là gì chứ?
Cô sói bị bối rối, cái cảm giác này là lần đầu cô có được, như thể cô vừa mạnh lên rất nhiều vậy.
Rất nhanh chóng, Mio đã tỉm ra cách để kiểm tra.
Cô vội chạy nhanh tới chiếc bàn gỗ, nơi cô vẫn thường học những ký tự vẽ bùa, lùng sục trong ngăn bàn rồi lôi ra một tập giấy bùa trắng xóa.
Hiệu quả của một tấm bùa phép tương ứng với sức mạnh của người sử dụng chúng, vậy nên đây chính là cách tốt nhất để kiểm tra sức mạnh của cô sói hiện tại.
"...nhanh nào!"
Cô ngồi xuống ghế, cặm cụi vẽ từng nét bút một cách chính xác đến bất ngờ, rồi cuối cùng...
"Xong rồi! Đến đây đi!"
Cô truyền một lượng ma thuật vừa đủ vào trong tấm bùa rồi thả nó xuống đất.
"wo...oa..."
Kết quả thật sự nằm ngoài sự mong đợi của Mio.
Một con sói lớn đến gấp đôi cơ thể cô hiện ra, ngồi đó như đang chờ lệnh đến từ người triệu hồi.
"L...là mình đã gọi ra thứ này sao...?"
Ngày thường, kết quả tốt nhất mà cô từng đạt được chỉ là một con sói nhỏ, cùng lắm là cao đến đầu cô, vậy mà bây giờ...
Chẳng lẽ Ookami Mio đã thật sự trở nên mạnh hơn rồi sao? Phải chăng giọng nói kia đã không lừa cô?
"Là số phận sao...?"
Trong khi cô vẫn còn đang suy ngẫm lại những lời nói của người kia, những tiếng bước chân dồn dập đang tiến về phía cửa phòng của cô.
"...!"
Không còn thời gian để phải do dự nữa rồi.
Cô nhảy lên lưng của con sói mà cô vừa triệu hồi, đeo bên hông một chiếc túi nhỏ đựng thêm những tấm giấy bùa trắng.
Ookami Mio đã quyết định rồi.
"Đi nào!"
Cô sẽ đi đến nơi mà cô muốn, làm những điều mà cô thích, và sống một cuộc đời mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất.
Con sói kia nghe lệnh, nhảy sổ ra khỏi khung cửa giấy, chạy thẳng một mạch trước ánh nhìn của những người hầu cận của Mio.
Số phận đang vẫy gọi, và cô không thể ngồi yên chờ nó tìm đến cô được.
.
.
.
Ở giữa khu rừng rộng lớn nọ, tồn tại một cái hồ nhỏ.
Chẳng phải một sự cuốn hút mê người, chẳng có khung cảnh nên thơ hữu tình, cũng chẳng phải nơi thần thánh cư ngụ, điểm duy nhất đáng chú ý về nơi này có lẽ chỉ là khung cảnh yên bình đến lạ của nó. Từng đợt gió lướt nhẹ trên mặt hồ gợn lên những con sóng nhỏ đưa qua đưa lại, cá dưới mặt hồ cũng chỉ là những loài cá nhỏ hiền lành.
Một nơi có thể nói là thực sự khó tìm trên mảnh đất Yamato này.
Xong, nó lại trở thành một nơi đặc biệt với hai con người, cùng gặp nhau vào một ngày định mệnh.
"...."
"...."
Một Shirakami Fubuki đang lạc lối tím kiếm nơi mà cô có thể dừng lại.
Một Ookami Mio vẫn còn bối rối với số phận và nhiệm vụ của bản thân.
"Này..."
Cậu có muốn...trở thành bạn của mình không?
<Hoàn thành>
BẠN ĐANG ĐỌC
HoloAlt: Why not?
FantasyWriter: Necy Trong một thế giới Fantasy trung cổ với ma thuật và những điều kỳ ảo, đây là câu chuyện về những cô gái thuộc hololive production tại một thế giới như thế. Những cuộc phiêu lưu mạo hiểm khám phá thế giới đầy bí ẩn, những trận chiến tàn...