"Đ...Đây là đâu...?"
Ookami Mio mở mắt, cô nhận thấy bản thân đang nằm ở một nơi xa lạ, phòng của một ai đó nhưng cô thực sự không rõ là của ai.
"....chuyện gì...a!"
Mio bật dậy khỏi giường như thể vừa nhớ ra một điều gì đó vô cùng quan trọng, chỉ một suy nghĩ có thể đánh bay cái mờ mờ ảo ảo khỏi tâm trí của một người mới tỉnh ngủ như cô.
"Fubuki!"
Dù cô hiểu bản thân cô mới là người bị thương nặng hơn, Mio vẫn không thể xóa đi suy nghĩ lo lắng cho cô bạn cáo kia, như thể cô đã trở thành một kiểu như 'mẹ' của người đó vậy...
Cùng lúc ấy thì cánh cửa phòng cũng mở ra.
"A, cô tỉnh rồi sao."
Một cô gái bước vào, không phải Fubuki, mà là một người ăn mặc như là.....
"Ninja?"
"Hả...?"
Cả hai người nhìn nhau không chớp mắt, như thể cả hai đều bị bất ngờ đến mức não ngừng suy nghĩ luôn vậy.
"A...Ahem, tôi không phải là Ninja đâu, Iroha là một Samurai, làm ơn đừng hiểu nhầm như vậy."
Cô gái kia tự giới thiệu, Mio cũng như bừng tỉnh khỏi cái 'bất ngờ' kia do cách ăn mặc của Iroha thật sự rất hiếm thấy ngay cả tại Yamato.
"Eh, erm, tôi xin lỗi...tôi không cố ý."
Nhận ra bản thân vừa hiểu lầm một điều tai hại như thế nào, Mio nhanh chóng xin lỗi rối rít cô gái kia.
"Ninja và Samurai rất khác nhau, xin đừng có nhầm người nào như thế nữa nhé, sẽ bị chém đó."
Nghe vậy, Mio chợt lạnh hết cả sống lưng, dường như chỉ trong một khoảnh khắc, cô nàng kia đã thật sự có ý định chém cô thật.
"Xin lỗi, tôi sẽ cố để không nhầm lẫn như vậy nữa...mà tiện đây thì cô có phải là người đã đưa tôi đến đây...?"
Cô gái kia tiến tới, đặt lên bàn một bát cháo vẫn còn đang bốc khói nghi ngút như thể vừa được nấu rồi kéo chiếc ghế gỗ ra ngồi cạnh giường của Mio.
"Phải, đúng là tôi đã cứu và đưa cô về đây."
Mio tuy có hơi lúng túng trước hành động có phần thân mật của cô nàng Iroha kia, nhưng sau một lúc, cô nhận ra có vẻ kia thật sự là lòng tốt của nàng Samurai chứ chẳng phải có ý đồ gì nên cô cũng hạ bớt cảnh giác phần nào.
"Ừm....cảm ơn vì đã cứu tôi..."
"Đừng ngại, nếu thấy người mà không cứu thì tối về tôi ngủ không ngon mất." Iroha nói trong khi với tay tới bát cháo ở trên bàn "Đây, vẫn còn nóng đó, cô có cần tôi đút cho không?"
Một lần nữa, cái sự thân thiết có phần thật sự đáng sợ của cô nàng Samurai kia làm cho Mio phải nghĩ lại về việc có phải mình vừa bị bắt cóc không, mà liệu cái người này có phải là người đã theo dõi cô và Fubuki mấy ngày nay không cơ chứ?
"K-Không...tôi ổn mà, không cần phải đến mức đó đâu..."
Nhưng dù có nghi ngờ hay gì đi chăng nữa, Mio vẫn không thể tìm được một lí do gì để có thể phản kháng lại cái tình huống này cả, dù sao thì bụng cô cũng réo lên mấy hồi rồi.
"Mà này...ừm....cô Iroha, họ của cô là gì vậy, tôi không quen gọi người lạ bằng tên cho lắm..."
Tay cầm lấy bát cháo và thìa, Mio tranh thủ hỏi một vài câu hỏi để xác định thân thế, một phần là vì cẩn thân mà phần còn lại cũng là vì cô không thể cứ gọi người khác thẳng bằng tên như vậy được.
"Họ của tôi sao, là Kazama, nhưng hãy yên tâm, tôi không phiền khi bị gọi thẳng tên đâu."
Iroha không đáp lại nhiều, việc này làm cho cô sói cảm thấy bầu không khí ngày càng khó xử hơn.
"Kazama sao? Tôi xin lỗi nhưng dường như tôi chưa từng nghe có một gia tộc như vậy ở Yamato..."
Mio ngẫm nghĩ một hồi, cố gắng nhớ lại quãng thời gian mình còn nhỏ, khi ấy cô đã tiếp xúc với không ít người từ những gia tộc khác trên Yamato này nên chắc hẳn cô phải có ký ức nào đó về việc này.
Nhưng dù có nghĩ đến thế nào đi chăng nữa, cái tên 'Kazama' dường như chẳng hề xuất hiện trong một mẩu kí ức nào của Mio, như thể đây là một cái tên giả vậy, hoặc là nó rất nhỏ, hoặc là nó ở một nơi rất xa nơi này.
"Cũng phải thôi, tôi không thể trách cô được, đừng ra vẻ lo lắng như vậy."
Iroha nói trong lúc cô sói kia vẫn đang cố gắng lục từng ngăn kí ức, quả thật là từ nhỏ đến giờ cô vẫn chưa từng được nghe về cái tên ấy-
"....?!"
"Có chuyện gì sao, Ookami Mio?"
Đột nhiên cô nhớ ra một câu chuyện mà hồi trước cô được nghe, về một cái tên đã đi vào sử sách của Yamato từ rất lâu về trước, lâu đến mức cô lúc ấy vẫn chưa hề được sinh ra, cái tên của người ấy dường như có mang họ là Kazama.
"Không, chỉ là tôi đột nhiên nghĩ tới mấy thứ linh tinh mà thôi."
Nhưng Mio đã chọn không nói gì, dù sao đó cũng chỉ là câu chuyện mà cô nghe được, nó như một truyền thuyết vậy, nếu nói ra ở đây thì cô sẽ bị cười nhạo không chừng.
"Vậy tôi ra ngoài đây."
Đột ngột xuất hiện, thậm chí chưa cả giới thiệu bản thân, Iroha đã đứng dậy khỏi ghế và tiến về phía cửa, nhanh như cách mà cô nàng đến vậy.
"Đợi chút đã!"
Đương nhiên, cô sói sẽ không để cô nàng Samurai kia đi mà chưa có được thông tin quan trọng nhất.
"Cô cần gì sao?" Iroha ngoái lại.
"Fubuki....không, cô có biết cái người còn lại lúc cô cứu tôi về ở đâu không...?"
Giải thích dông dài nhưng thật sự thì khả năng của Mio cũng chỉ đến mức này thôi.
"À, thì ra cô lo cho cô cáo đấy, đừng lo, một người khác đã giúp tôi đưa cô ấy về đây cùng với cô rồi, ở ngay phòng bên cạnh thôi, còn gì khác nữa không?"
Iroha chỉ nhẹ tay về phía bên phải của căn phòng, bây giờ Mio mới nhận ra bản thân hình như vừa được đưa về một quán trọ nào đó.
"Không, biết vậy là tôi bớt lo rồi, cảm ơn cô rất nhiều."
Chẳng cần phải nói tạm biệt hay quay lại nhìn Mio lần nữa, Iroha chỉ gật đầu rồi mở cửa đi ra ngoài, bỏ lại Mio trong căn phòng trống vắng.
"Là cái cậu đó sao..."
Cô sói bắt đầu nhớ lại về buổi sáng hôm ấy, sau khi Fubuki trở về thì cô cùng với cô cáo đã đi đến một cái hồ, nơi mà hai người lần đầu gặp, hồ nước bỗng dưng hóa trở thành một Riese và bắt lấy Fubuki, cô đã liều mạng chiến đấu với nó nhưng thất bại, sau đó....
"Thật điên rồ....một bắn sao?"
Cô ngồi dậy khỏi giường, đặt khay cháo ăn dở ở trên bàn rồi mặc lại bộ đồ quen thuộc cùng chiếc túi đựng những tấm bùa vào bên hông, sau đó đi sang căn phòng bên cạnh theo lời của Iroha.
"Miosha!"
Khi cánh cửa vừa hé, cô đã nghe thấy tiếng của cô cáo trắng tràn đầy năng lượng kia, có vẻ cô sói không cần phải lo lắng thêm gì nữa rồi.
"Cô là bạn của cô ấy sao?"
Trong phòng còn một người khác nữa, là chàng trai đã cứu cô và Fubuki hôm đó, cậu ta vẫn ăn mặc kỳ quặc như thế, thật khác thường.
"Cảm ơn cậu hôm đó đã cứu Fubuki."
Lễ nghi cần được đặt lên hàng đầu, và lời cảm ơn luôn đi trước những điều khác, Mio luôn đi theo quy tắc ấy dù đã chẳng còn là một tiểu thư của gia tộc nổi tiếng.
"Không có gì, tôi chỉ làm theo cảm tính thôi mà, ahaha."
'Đúng là một người kỳ lạ' Mio nghĩ, nhưng dù sao thì cậu ta cũng rất mạnh, ít nhất là cô sói đánh giá như thế và cậu ấy cũng đã cứu cô và Fubuki vậy nên không có lí do gì mà phải phàn nàn về cách ăn mặc của cậu ta cả.
"Dù sao thì tôi cũng vẫn phải cảm ơn chứ, tôi còn nghĩ là mình đã chết vào ngày hôm đó rồi cơ..."
Lấy tạm một chiếc ghế gỗ ở bàn ăn, Mio ngồi xuống cạnh giường của Fubuki, đối diện với cậu trai kì lạ kia.
Nhớ lại khi ấy, Mio đã sắp mất ý thức nên không thể nhìn kĩ được diện mạo của người kia, nhưng bây giờ khi đã hoàn toàn tỉnh táo, cô sói mới có thể quan sát kỹ hơn và dường như là cô nhận ra người này.
"Mà....cậu có vẻ quen lắm...?"
"Tôi sao? À, tôi vẫn chưa giới thiệu tên của mình nhỉ-"
"Cậu ấy là Regis Altare, cái người mà dạo gần đây hay được nhắc tới trong các hội Hunter á!"
Trước khi Regis kịp hoàn tất câu giới thiệu bản thân mình, thì cô cáo trắng tràn đầy năng lượng kia dường như đã hết chịu nổi việc bị ngó lơ và lên tiếng giúp cho chàng trai kia luôn.
"Ah....ừ thì là như vậy đó, vậy còn hai người thì sao?"
"Ookami Mio thuộc gia tộc Ookami, và người ở kia là Shirakami Fubuki, mà có lẽ cậu cũng biết rồi nhỉ."
Regis gật đầu "Phải, tôi cũng đã nói chuyện chút ít với cô cáo này rồi, thật là khó cho cô quá."
Anh nói với giọng hạ dần như thể đang tỏ ra đồng cảm với Mio vậy, có lẽ Fubuki đã tra tấn anh ta bằng việc nói liên hồi một lúc lâu không cả để cho đối phương phản hồi lại câu nào vậy.
Thấy thế cô sói cũng chỉ biết thở dài một hơi, rồi Regis cũng làm theo, cả hai nhìn nhau trước ánh mắt khó hiểu của cô cáo trắng vẫn chưa hiểu hai người kia đang nói về chủ đề gì.
"Vậy cô chăm sóc cô cáo này nhé, tôi phải đi rồi, những người khác chắc đang chờ tôi từ hôm trước rồi, nếu cô có hứng thú thì gặp nhau ở hội vào sáng hôm sau nhé, tôi sẽ ở đó cùng với đồng đội mình."
"Cũng được, hẹn gặp lại Regis, cảm ơn lần nữa vì đã cứu chúng tôi nhé."
Regis gật đầu rồi đứng dậy, đi về phía cửa rồi để lại hai cô gái trong phòng.
"...haiz....cậu đó Fubuki, đừng có buông thả như vậy quá chứ, suýt chút nữa là cả hai mất mạng rồi..."
Khi đã không còn bóng dáng của người thứ ba, Mio cảm thấy thoải mái hơn hẳn, có lẽ cũng vì cô quen ở riêng cùng với Fubuki rồi cũng nên.
"Gì chứ, đó cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi mà...đâu phải là tớ cố ý hay gì đâu."
Cô cáo trắng bĩu môi, chỉ chỉ hai đầu ngón tay vào nhau như đang cố tỏ ra vô tội nhất có thể vậy.
"Không có lí do lí trấu gì hết, cậu thật sự cần phải sửa lại cái tính đó đi đấy, nếu không thì có thể liên lụy đến cả người khác luôn không chừng, với cả...." Mio đang nói liền bỗng dưng ngập ngừng như thể có gì đó khó nói vậy.
"Với cả gì vậy Mio?~"
"...với cả tớ cũng không muốn cậu bị rơi vào những tình huống nguy hiểm...." Cô sói nói trong khi sắc đỏ nhuộm lên mấy phần gương mặt cô "...không phải là ý gì đâu nhé! Chỉ là cậu mà gặp nguy hiểm thì tớ lại phải tới giúp, mệt muốn chết được!"
Nghe đến đây, Fubuki bật cười thành tiếng trước cái lí do của cô bạn mình, không hẳn là cô không ngờ đến nhưng mà được nghe Mio nói ra tận miệng như vậy thật sự làm cô cảm thấy hạnh phúc hơn phần nào.
"Ừm, từ giờ tớ sẽ cẩn thận hơn mà, vậy nên đừng lo nữa nhé....Mio."
****
Ngày hôm sau đến nhanh như một cơn gió thoảng qua, không rõ vì sao nhưng từ hôm qua đến giờ Mio vẫn chưa thể gặp lại cô nàng Iroha nhưng hiện tại cô có việc khác cần quan tâm hơn là cô nàng Samurai đó đã đi đâu rồi.
"Ah, chúng ta lại gặp rồi."
Mio cùng với Fubuki đẩy cửa bước vào trong tòa nhà chính của hội Hunter tại thị trấn này, không ngạc nhiên khi Regis đã ở trong đó từ trước.
"Buổi sáng tốt lành, Regis, anh đang làm gì ở đây vậy?"
"Cô cũng vậy, chào buổi sáng, tôi đang chuẩn bị một chút thôi....à phải rồi, những người này là những đồng đội cùa tôi."
Regis nói, rồi chỉ tay về phía ba người đang đứng ở trước quầy tiếp tân kia, dường như họ đang có một tranh chấp nhỏ về việc nên lấy nhiệm vụ nào.
"Vậy sao."
Mio phản ứng một cách khá mờ nhạt, một phần vì cô đang bị ấn tượng bởi cái sự 'dị' của những người kia, phần khác là vì cái ánh mắt cầu vồng bảy màu đang phát sáng như mặt trời của cô cáo phía sau lưng cô.
"Bình tĩnh lại chút đi mà Fubuki...tắt cái ánh mắt ấy đi không người ta chú ý bây giờ."
Dù nói thế, nhưng cô sói hoàn toàn hiểu mình chẳng thể cản bước được cô cáo tăng động ngay cạnh mình đây, thế nên những gì cô nói hoàn toàn chỉ mang tính câu giờ mà thôi.
"Nhìn kìa Mio! Mio! Kia có phải là Hấp huyết tộc không vậy!!"
Cô cáo trắng nói liên tục trong khi giật giật tay áo của Mio không ngừng nghỉ, trong khi Mio thì chỉ có thể thở dài cùng ánh mắt đồng cảm đến từ Regis.
Trong lúc Regis và Mio đang bất lực ở phía này, dường như ở quầy tiếp tân thì ba người kia cũng đã xong cái việc 'tranh chấp' kia và đang trở lại phía này.
"Đã bảo là hôm nay phải đi bắt nó mà!"
"Chẳng phải trước đó cậu bảo tôi phải đi kiếm da của con rắn đó sao?!"
"Thôi mà hai người....nhìn đi, hình như Regis đang nói chuyện với ai kia kìa."
Cuối cùng thì, ngay cả khi đã đến ngay sau lưng Altare thì hai người kia vẫn chẳng chịu ngừng cãi nhau. Mio nhìn thấy thế lại càng thêm đồng cảm với anh chàng Regis này hơn.
"Ahem....để tôi giới thiệu lại lần nữa thì....đây là những đồng đội của tôi..."
Regis nói một cách ấp úng, không rõ vì bất lực hay tức giận, hoặc cũng có thể là cả hai.
"Hai người đang cãi nhau kia là Axel Syrios và Magni Dezmond, người còn lại là Noir Vesper, à mà anh ta là người thường chứ không phải thuộc Hấp huyết tộc đâu nhé."
Mio gật đầu, dường như cô vẫn đang chờ cơ hội để có thể giới thiệu lại bản thân nhưng mà chẳng biết phải đến bao giờ nữa đây....
Trong lúc ấy thì bỗng nhiên anh chàng cao nhất mà tên là Vesper theo lời của Regis tiến đến, dường như anh ta cũng bất lực trước hai con người kia rồi nên quyết định đến đây trước.
"Chào cô, tôi là Vesper Noir, học giả của nhóm, mong là cô đừng để ý đến hai thằng ngốc ở phía sau kia nhé."
"Gọi ai là ngốc đấy hả tên kia!!?"
Chẳng đến nửa giây sau, cả hai người còn lại cùng đồng thanh hét vào tai của anh chàng Vesper tội nghiệp.
"A....ahaha....rất vui được làm quen...Vesper."
Hai người bắt tay nhau, trong khi hai người ở phía sau như đang muốn gặm anh chàng kia thành từng mảnh nhỏ.
"Tch, bỏ qua cho cậu lần này đấy....ahem, tôi là Axel Syrios, thợ săn kho báu của cái nhóm này."
"Axel, rất vui được làm quen."
"Còn tên nà- ouch!"
Dường như đang định nói gì đó tiếp, nhưng Axel chưa kịp mở miệng ra nói thì đã bị một cánh tay lớn kỳ quoặc đấm cho bẹp dí dưới mặt đất.
"Ah ah, chào cô, hẳn cô phải là Ookami Mio của gia tộc Ookami nhỉ, tôi là Magni Dezmond, cô có thể coi tôi là Nhà giả kim của cái đám người kỳ lạ này."
Trái ngược với vẻ gay gắt khi cãi nhau với Axel, Magni khi bình thường lại có vẻ quý tộc đến lạ khiến cho Mio cũng bị bất ngờ phần nào.
"Rất vui được gặp."
Cả hai bắt tay, Mio như thở dài trong lòng vì cuối cùng cô cũng giữ được con thú Fubuki ở phía sau lưng mình cho đến khi cô chào hỏi xong. Cô sói thật sự lo sợ việc cô cáo phía sau mình có thể nhảy lên và làm mấy trò làm cô muốn độn thổ với những người này, nhưng giờ thì cô bớt lo được rồi.
Có phải không nhỉ?
"Vậy giờ cho phép tôi giới thiệu lại, tôi là Ookami Mio, còn đây là Shiraka-"
"Tôi là Shirakami Fubuki! Rất vui được làm quen mới mọi người! Mà cho tôi hỏi anh điều khiến mấy cái tay to to này như thế nào thế Magni? Vesper anh có phải thuộc Hấp huyết tộc không mà trông mặt anh trắng bệch vậy? Axel tại sao anh lại nói mình là thợ săn kho báu thế? Anh có kho báu gì sao?! Cho tôi xem với được không!"
Đúng rồi, phải như thế này mới đúng là Fubuki mà cô biết chứ. Mio chỉ biết bất lực đứng nhìn cô cáo trắng dịch chuyển hết từ chỗ này sang chỗ khác mà soi mói mấy anh chàng kia.
'Tội nghiệp bọn họ.' Mio nghĩ, và dường như Regis cũng có chung suy nghĩ như vậy, cả hai trao đổi ánh mắt trong khi thở dài một hơi.
"Hể....ra là vậy sao, những cánh tay đó hoạt động như vậy! Gì, anh nói anh không phải Hấp huyết tộc sao Vesper?! Có phải anh vừa mới hỏi Kho báu là cái gì không đó Axel!?"
Đứng trước sự tăng động có phần mất kiểm soát của cô cáo trắng, có vẻ chỉ còn mỗi Magni là còn trụ vững được mà không bị áp đảo hoàn toàn như hai người còn lại, nếu giờ nghĩ thì có lẽ hôm qua Regis cũng đã phải rơi vào trường hợp thứ hai.
"Đủ rồi đó Fubuki...!"
Không thể chịu thêm nữa, cô sói tiến đến kéo lấy cổ áo của Fubuki để đưa cô cáo trở về với trạng thái bình thường.
"T-tớ xin lỗi....Mio...thả tớ ra đi mà...!"
"Có hứa là sẽ không làm phiền người khác nữa không?"
"K-kh....có....ưm, không làm phiền nữa đâu mà....thả ra đi~"
Chịu thua trước cái vẻ ngây thơ vô tội kia, cuối cùng Mio cũng chịu buông tay khỏi cổ áo của Fubuki. Cô cáo thì sau khi được thả liền ho mấy hồi như thể lấy hơi lại vậy, lần nào Mio kéo cổ cô cũng như vậy hết cả.
"Xin lỗi vì sự quá khích của bạn tôi, nếu có phiền mong mọi người bỏ qua cho."
Sau cùng, cả Fubuki và Mio cùng cúi đầu xin lỗi nhóm bốn người kia.
"Đừng lo mà, bọn tôi không để tâm đến vậy đâu."
"Đúng vậy đó, tôi không nhớ nổi để mà quan tâm đến những điều nhỏ nhặt vậy đâu."
"Ngẩng mặt lên đi hai người, bọn tôi không phiền thật mà."
Cô sói thở phào, nếu mà lần đầu gặp đã ấn tượng xấu thì sẽ rất khó để làm quen được, dù thế nào cũng không được để người khác có cái nhìn xấu về bản thân, đó là điều mà Mio đã được dạy từ khi còn rất nhỏ.
"Cảm ơn, tôi sẽ cố quản lý cô cáo này chặt hơn để cô ấy không đi làm phiền người khác như vậy nữa."
Thật sự mà nói, đến cả Mio cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã phải nói như thế với bao nhiêu người và bao nhiêu lần rồi, nhưng đến cùng thì cô vẫn chẳng thể làm gì được.
"Được rồi!" Altare bỗng dưng tiến lên trước cả đám "Cho phép tôi giới thiệu lại, tôi là Regis Altare, là người thành lập lên nhóm này, và chúng tôi là...."
"-TEMPUS-"
<Còn tiếp>
BẠN ĐANG ĐỌC
HoloAlt: Why not?
FantasyWriter: Necy Trong một thế giới Fantasy trung cổ với ma thuật và những điều kỳ ảo, đây là câu chuyện về những cô gái thuộc hololive production tại một thế giới như thế. Những cuộc phiêu lưu mạo hiểm khám phá thế giới đầy bí ẩn, những trận chiến tàn...