Arc 3 - Tập 9: The Wonderland và Câu chuyện tại Đế quốc(Phần sau).

71 9 0
                                    

- Buổi tối ngày 6 tháng 6 năm 2216 - Đường ngầm dưới vương đô Wonderland.

"Wonderland đang dính phải cái vấn đề gì thế này peko....?"

Người lấp ló ngoài cửa từ lúc đầu đến giờ chính là cô nàng công chúa của Wonderland - Pekora, ban đầu cô nàng bám theo vì tò mò không biết người gia sư thường ngày nghiêm khắc của mình lại đi đâu buổi tối thế này, chưa kể còn ăn mặc rất khả nghi nữa cô nghĩ rằng chắc hẳn có gì đó thú vị lắm nên mới đi theo nhưng không ngờ lại nghe được chuyện này.

"Ai đó?"

Do quá bất ngờ nên Pekora bất giác buột miệng nói ra thành tiếng khiến cho ba người ở bên trong chú ý ngay lập tức, Furherin là người đầu tiên lên tiếng.

"Pekora?"

Dù phản ứng chậm hơn nhưng Eisen lại có thể nhận ra danh tính của người đang núp sau cánh cửa kia ngay lập tức dù cô nàng thỏ không hề nói quá lớn.

Ngược lại với phản ứng mang đầy vẻ đề phòng của hai người kia, Celes có vẻ không quan tâm lắm mà còn ngược lại, có vẻ cô đã có chủ đích cho người đó nghe hết mọi chuyện ngay từ đầu.

Pekora khi bị gọi tên thì liền giật bắn mình lên, cô quay đầu trở ra cốt là vì cô sợ bị Eisen mắng và cô cũng hiểu mình mà bị lộ ở đây thì Furherin chắc chắn sẽ báo với cha cô là cô đi lang thang ở những nơi nguy hiểm, nếu vậy thì sau này cô sẽ không được ra ngoài nữa mất.

Với những lo lắng ấy, Pekora nhất quyết phải thoát khỏi cái tình cảnh này nhanh nhất có thể, vậy nhưng có cái gì đó vô hình đã níu chân cô ở lại...

"Cái gì....đây peko...?"

Từ dưới mặt đất dưới chân của cô nàng thỏ, một cái gì đó...không, rất nhiều, rất nhiều thứ gì đó vô hình đang nắm chặt lấy một chân của cô và giữ cô ở nguyên vị trí cũ mà không thể di chuyển.

Pekora lộ rõ vẻ mặt sợ sệt và lo lắng, sẽ ra sao nếu cha cô biết cô lảng vảng đến những nơi như thế này...? Cô cũng đồng thời không thể kể ra câu chuyện mình vừa nghe cho cha được, sẽ chẳng có ai tin lời cô cả, biết phải làm sao bây giờ....

"Đừng lo, là tôi làm đấy, không cần phải sợ đâu, bước vào đây đi." Celes nói với vẻ điềm tĩnh không đổi của mình, đồng thời cô cũng ra hiệu cho hai người kia không cần phải manh động.

Trong khi đó nàng công chúa tinh nghịch kia đang lo lắng không biết phải làm gì thì giọng nói xa lạ vọng ra từ trong phòng như làm cô cảm thấy bớt lo lắng hơn nhưng mà chỉ là với những cái thứ đang bám chân cô thôi, chẳng có lí do gì để cô nghe lời cái giọng nói đó cả, cô cần phải chạy khỏi đây.

Cô cố gắng vùng vẫy, giãy giụa đủ kiểu, thậm chí cô còn định dùng cả ma pháp để nhấc cả mảng đất ấy lên nhưng mà nó sẽ chỉ làm cô chạy chậm hơn mà thôi.

Sau một lúc không thấy động tĩnh gì, Furherin bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Để tôi ra ngoài lôi đầu cô ấy vào đây."

Người gia sư cũng bắt đầu có vẻ không chịu được, cậu muốn ra kéo Pekora vào trong này hỏi chuyện cho rõ nhưng mà cũng lo lắng không biết có nên làm thế hay không.

"Không cần đâu, cô ấy đang đây rồi."

Và đúng như lời Celes nói, ngay sau đó là một Pekora với vẻ thất vọng tràn trề bước vào với hai tay thả lỏng như hồn ma, có vẻ cô nàng đã bỏ cuộc sau khi đủ thử mọi trò mà vẫn chẳng thể thoát được.

"Chào mừng, công chúa của Wonderland."

Cúi đầu một cách kính cẩn, Celes chào hỏi Pekora như thế việc hồi nãy không phải là do cô làm khiến cô nàng thỏ có chút ấm ức nhưng vẫn phải giữ hình tượng trước người tóc đỏ đằng kia.

"C...chào....peko..."

Mãi Pekora mới có thể vẽ nên một biểu cảm có thể tạm coi là 'cười' được trên khuôn mặt, vậy nhưng mấy người đằng kia trừ Celes lại nhìn cô như thể sinh vật lạ lần đầu được phát hiện ra vậy làm Pekora đã ấm ức nay lại thêm xấu hổ.

"Không cần phải ngại, lại đây đi."

Pekora dù đang một phần sợ chín phần ngượng nhưng vẫn bước tới, cô biết là mình đã không còn đường lui kể từ lúc bước vào trong nơi này rồi.

"Hẳn là cô cũng nghe hết chuyện bọn tôi nói từ nãy đến giờ rồi nên tôi muốn có một yêu cầu."

Celes hạ giọng, như thể sắp nói điều gì đó quan trọng lắm khiến Pekora phải suy nghĩ rất nhiều.

"Y...yêu cầu?"

'Có phải là muốn thủ tiêu mình không? Hay là dùng mình để đe dọa cha??....' hàng loạt suy nghĩ nảy ra trong đầu Pekora liên tục, đa phần là tiêu cực vì làm thế nào mà cô có thể suy nghĩ theo hướng tích cực trong hoàn cảnh này cơ chứ.

"Đúng vậy, nếu được thì liệu cô có thể giữ bí mật cuộc nói chuyện này không?"

"Eh?"

"Heh?!"

Đầu tiên là Pekora, ngay sau đó là Eisen cũng phản ứng lại với yêu cầu của người Chiêu hồn sư kia, chỉ có Furherin là hiểu nên vẫn giữ im lặng.

"Ah! Không, ý ta là....ừm, tại sao ta phải giữ bí mật chuyện này...? Nó có liên quan đến vận mệnh quốc gia đúng không, ta phải báo với v-"

Chưa nói được hết câu thì Pekora bỗng khựng lại một nhịp, có vẻ đầu óc của thiên tài này cần một chút thời gian mới có thể chạy hết mớ thông tin kia và đưa ra đáp án hợp lí nhất.

"Phải, đúng như cô nghĩ, nó có liên quan đến vận mệnh của cả vùng đất này, thế nhưng đó không phải tất cả."

Theo những lời mô tả của Celes về kẻ được gọi là "Cuồng giả vương" kia thì đây đúng là một mối đe dọa cấp độ quốc gia, thậm chí là hơn.

Vậy nhưng sẽ có mấy ai chịu tin vào chuyện này?

Furherin tin vào nó bởi cô biết Celes đã lâu, cô nàng Chiêu hồn sư này có đủ tín nhiệm để khiến cho người chỉ huy phải tin vào.

Còn Eisen, cậu tuy không phải kẻ tin người, nghe một lần là tin sái cổ nhưng có một cái gì đó ở Celes khiến cậu phải tin vào lời cô nói.

Nhưng có phải đó là tất cả? Liệu có ai ngoài ba người này tin vào việc một tai họa sắp đổ ập xuống cái vùng đất diệu kỳ này? Cả chính Pekora nữa, điều gì đã khiến cô tin tưởng những lời mình vừa nghe được là đúng?

"Tôi hiểu rồi peko...tôi sẽ giữ bí mật cuộc trò chuyện này..."

"Cảm ơn, nó sẽ giúp tôi đỡ rất nhiều việc thừa thãi đấy."

Cô công chúa thở phào nhẹ nhõm dù chưa hiểu cái gì, có lẽ là giờ cô có thể rời khỏi đây rồi đúng không?

"À...vậy giờ tôi có thể về chưa peko?" Pekora hỏi trong khi rón rén chỉ tay về phía cánh cửa đằng kia.

"Phải rồi, cũng sắp đến đêm rồi nhỉ, Eisen, cậu có thể dẫn cô ấy về lâu đài được chứ? Dạo này thành phố ít khách đi hẳn nên tôi có chút lo lắng."

Một lý do kì lạ, vậy nhưng chắc hẳn không phải là cô không muốn dẫn Pekora về đâu, Furherin chỉ muốn tránh rác rối thôi.

Hiểu được điều đó nên Eisen cũng chỉ biết gật đầu trước yêu cầu của cô giáo cũ của mình.

"Tôi hiểu rồi, vậy cũng được dù sao thì tôi cũng không muốn thấy tin tức về việc công chúa chạy lang thang giữa đêm trong thành phố bị lan ra, việc đó sẽ khiến đánh giá về những gia sư hoàng gia như tôi bị ảnh hưởng mất."

Dù nói với vẻ ích kỷ như thế nhưng đúng là bên trong Eisen vẫn lo cho Pekora và không muốn cô công chúa này phải đi một mình trong đêm tối như thế này.

"Thôi đi ngay đi, nếu muộn quá thì hai người không vào trong lâu đài được đâu."

Người gia sư gật đầu rồi đứng dậy kéo tay Pekora đi ra khỏi 'căn phòng' của Celes.
.
.
.

- Rìa phía Nam của thành phố Erloser - Đế quốc Savior - Buổi tối cùng ngày.

"Không sao đâu...không sao..."

Shion ôm lấy cậu chàng Evan kia mà an ủi trong khi bản thân cô cũng chẳng thể giữ được hai dòng nước mắt trên khuôn mặt mình.

Trước khung cảnh cảm động ấy, Rushia chỉ đứng đó, nhìn hai người kia và tự hỏi bao giờ mới xong để cô có thể đi ngủ lấy sức cho ngày tiếp theo.

"Hai ngư-"

Đang định lên tiếng thì bỗng Rushia dừng lại, có cái gì đó nhắc cô rằng cứ để hai người này như vậy đi, dù điều đó có khiến cô phải chờ thêm một lúc nhưng có lẽ đó cũng không phải vấn đề gì to tát cho lắm.

Vậy nhưng nếu cô nàng chiêu hồn sư không làm gì thì sẽ có cái gì đó khác phá hỏng khung cảnh tràn đầy nước mắt này.

"OI! EVAN, THẾ CHÚ ĐỊNH ĐẾN KHI NÀO MỚI TRẢ HẾT CHO BỌN NÀY Đ Y?!"

Từ bên ngoài cửa, một tiếng hét rõ to vang vọng cả trong gian nhà nhỏ bé được gọi là nhà trọ này, cộng với đó là một vài tiếng đập phá mà có lẽ nạn nhân là tấm biển hiệu cũ kĩ được chắp vá đủ đường đang dựng ngoài kia.

Khi ba người ở trong còn chưa kịp nhìn ra ngoài thì một tiếng nói khác nữa lại vọng vào.

"CHÚ MÀ KHÔNG MAU MAU TRẢ NỢ LÀ BỌN ANH CHO CÁI TÚP LỀU CŨ KỸ NÀY SÁNG NHẤT ĐẾ QUỐC ĐẤY NHÉ, RA Đ Y NHANH LÊN!"

Một lời đe dọa và thách thức không thể hống hách hơn.

Có vẻ là một đám côn đồ chuyên đi đòi tiền bảo kê ở những nơi rách nát như thế này, đúng là một tệ nạn không thể tránh khỏi mà.

"Chuyện gì vậy Rushia?" Shion quay ra hỏi cô bạn của mình, người mà đang ở gần cửa ra vào hơn.

"Cậu còn phải hỏi à, nhìn hoàn cảnh mà đưa ra kết luận đi."

Chẳng cần phải làm thế nữa rồi, giờ thì dù có nhìn từ góc độ nào cũng có thể thấy rõ đây là một cuộc đòi nợ không thể lộ liễu hơn được của lũ không có đầu óc.

"Evan, em có biết bọn chúng không?"

Dù mọi thứ đã quá rõ ràng và chỉ cần một phút chậm trễ thôi cũng có thể biến nơi này thành đốm lửa nhỏ cháy to nhất thành phố này nhưng Shion vẫn cần phải chắc chắn và hỏi lại Evan.

Vậy nhưng phản ứng của cậu trai kia hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Shion.

"Evan? Em sao vậy? Nói gì đó đi chứ?"

Vẫn không có phản hồi gì.

"Này, em không có dính dáng gì đến bọn ngoài kia đúng không?"

Evan tiếp tục im lặng mà ngoảnh đi hướng khác.

"Đừng đùa với chị, Evan! Trả lời chị ngay đi!"

Shion dùng hai tay lay mạnh người của Evan, vậy nhưng dù trước ngần ấy sức ép đến từ Shion, cậu trai kia vẫn lựa chọn không nói gì mà như vẻ sắp chạy trốn đến nơi.

"Không lẽ nào em....không, không thể nào, Evan mà chị biết sẽ không làm như thế...Trả lời chị ngay đi Evan! Đừng có đùa nữa!"

"....em...xin lỗi..."

Nửa năm trước, tại Đế quốc Savion xảy ra một sự kiện lớn, đó là sự nổi dậy của nhân dân và cái chết của vị vua đời trước.

Đó là một cuộc náo loạn với quy mô lớn chưa từng có với sự có mặt của cả một bộ phận quân đội không đồng tình với chính sách của đức vua lúc đó. Kết quả thì đã quá rõ ràng, một vị vua mới lên ngôi cùng chế độ mới được thành lập, Savion đã trở thành một vương quốc đáng sống hơn bao giờ hết nhưng đấy không phải là trọng tâm ở đây.

Một vị vua mới lên ngôi tức là toàn bộ bộ máy chính quyền sẽ được thay máu, chính sách mới đồng nghĩa với cuộc sống của nhân dân thay đổi, tất cả đều theo một chiều hướng tốt hơn, quá đúng với mong đợi của nhân dân khi đưa người đó lên làm vua.

Nhưng có những vấn đề không thể được thay đổi chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi như vậy.

"Một thời gian trước...đức vua đã ra lệnh ban phát tiền trợ cấp đến những nơi nghèo khó để những người ở đây có thể trụ lại cho đến khi vương quốc giải quyết được vấn đề ngân sách và hòa giải với Thành quốc Sein hoàn tất."

Đế quốc không hề gặp vấn đề về tiền bạc, vậy nhưng việc phải bồi thường cho chiến tranh cũng như việc cái nhìn của các nước lân cận về Đế quốc ngày một xấu đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, đây cũng là một phần mà nhân dân đứng lên nổi loạn.

"Em đang nói về cái gì vậy...?"

Đương nhiên là Shion sẽ không hiểu rồi, vì đó chỉ mới là nửa đầu của câu chuyện thôi.

"Em....em đã dùng số tiền đó...em đã dùng nó....vào việc đánh bạc...."

Một câu trả lời nằm ngoài mọi tính toán của cô nàng phù thủy.

Nhìn vào cái cơ thể tàn tạ ấy đi, liệu có ai tin khi nói rằng người này lại có thể tham gia vào những việc như đánh bạc và đỏ đen cơ chứ?

Phải rồi, làm sao mà Shion tin được cơ chứ, đây chắc hẳn là nói dối thôi, cô phải tìm ra lí do ngay mới đượ-

"Em không nói dối đâu....toàn bộ...toàn bộ đều là sự thật..."

Đủ rồi.

"Em xin lỗi...cũng tại lúc đó em không còn gì để mất nữa..."

Đủ lắm rồi.

"Chỉ tại vì lúc đó em -"

'Chát'

Giữa nửa câu nói, bỗng Evan cảm thấy má của mình hơi tê, phải chăng vừa có cái gì đó đánh trúng cậu?

'Chát'

Một lần nữa, lại thêm một cái gì đó nữa đánh vào phía còn lại trên gương mặt vốn đã tiều tụy của Evan, là cái gì vậy...?

"....chị Shion"

Quá đủ đối với cô rồi.

"Đừng nói gì nữa..."

Hai cái tát ấy chắc chắn là không đủ để diễn tả dù chỉ một phần nhỏ sự tức giận bên trong Shion bây giờ, có lẽ thứ duy nhất kiềm chế cái sự tức giận ấy bùng phát chính là sự thất vọng tràn trề và sự khinh bỉ đối với người mà cô từng coi như em trai mình.

Người ta nói tiền có thể thay đổi con người, vậy nhưng Shion lại chưa từng được chứng kiến ví dụ nào chân thực và đau đớn hơn lần này trong suốt cả nghìn năm sống và đi du ngoạn của cô.

"Rushia, chúng ta đi thôi."

Cô nàng phù thủy hướng ra ngoài cửa trước sự bất lực của Evan, cậu biết mình đã không còn đủ tư cách để gọi người trước mặt mình là 'chị' nữa rồi, bây giờ lên tiếng chỉ càng làm mọi thứ rối ren hơn mà thôi.

"Rushia?"

Bước ra đến ngoài cửa, khung cảnh mà Shion nhìn thấy hoàn toàn là một mớ hỗn độn, máu người bắn tung tóe khắp nơi và người bạn chiêu hồn sư của cô thì đang ngồi vắt chân trên đống xác chết chất thành đống với chiếc đầu người còn đang rỉ máu trên tay.

"Ah! Shion, cậu xong việc với người đó rồi à?"

Ánh trăng mờ chiếu rọi xuống gương mặt xinh đẹp điểm vài vệt đỏ của Rushia kèm với một cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc xanh kia đung đưa nhẹ nhàng càng làm điểm thêm nét ma mị cho khung cảnh này.

"Này Rushia, cậu không thấy làm như thế này là hơi quá đáng à, tớ còn chưa kịp nói rằng mấy người này là tốt hay xấu nữa mà."

"Người nào dám phá nơi nghỉ ngơi của tớ thì sẽ là người xấu, chỉ vậy thôi."

Với câu nói ấy, Rushia tiếp tục mân mê chiếc đầu trên tay mình, đung đưa nó qua lại như một món đồ chơi rẻ tiền rồi cũng vứt thứ bẩn thỉu ấy sang một bên và nhảy xuống khỏi núi xác.

"Được rồi, vậy chúng ta đi nghỉ chứ, tớ sẽ xử lí đống xác này ngay."

"Trước hết thì lo cho bộ váy và những vết máu trên người cậu trước đi, sẽ không ai cho một người với đầy vết tích của việc giết người như cậu vào nghỉ đâu."

Shion thở dài rồi nói thêm.

"Với cả chúng ta sẽ không nghỉ ở đây nữa, xử lí chỗ này rồi đi thôi."

Vẻ mặt của nàng chiêu hồn sư lộ chút vẻ khó hiểu và tò mò, vậy nhưng khi nhìn vào bên trong căn nhà trọ cũ kĩ kia thì cô cũng hiểu và quyết định không hỏi lại nữa.

"Ừm, đi nào."

<Còn tiếp>

HoloAlt: Why not?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ