Arc 3 - Tập 10: Bước ngoặt.

81 12 0
                                    

- Ngày 7 tháng 6 năm 2216 - Trước cổng làng Traffen.


"Chị chỉ muốn hỏi lại lần nữa để đảm bảo thôi nhưng mà em chắc chứ Watame?"

Trước cổng của ngôi làng mà Watame sống, ba người Towa, Kanata và Moona đang đứng ở đó như chờ đợi một người nữa để có thể bắt đầu cuộc hành trình.

Ở phía bên kia của cánh cổng, Watame, người vẫn đang rụt rè, không rõ tương lai của mình ra sao, cô hiểu rằng chuyến đi lần này sẽ rất nguy hiểm và có thể cô sẽ không thể có cơ hội để quay trở lại đây nữa, nhưng có vẻ quyết tâm của nàng cừu đã lấn át được cái tính cách nhút nhát sợ sệt mà cô vẫn luôn có:

"Em đã nghĩ kỹ rồi ạ...nếu cứ chôn chân tại chỗ trong ngôi làng này thì có lẽ đến lúc chết em cũng không thể thực hiện lời hứa với bà mình được...với cả mọi người sẽ giúp đỡ em phải chứ, vậy nên em cũng không có lí do để từ chối mọi người."

Cô cừu bước qua hai cánh cửa gỗ lớn đã bảo vệ cô và cả ngôi làng này bấy lâu nay, đánh dấu một sự thay đổi lớn trong cuộc đời của cô nàng này.

Moona khi nghe câu trả lời của Watame cũng gật đầu ra vẻ hài lòng, rồi cô quay sang phía của Towa.

"Chúng ta có thể xuất phát bây giờ luôn cũng được ạ."

"Ừm." Đọa thiên sứ kia gật đầu, ra hiệu cho người bạn Thiên sứ đang lơ đễnh kia của mình chuẩn bị để khởi hành.

"Cơ mà Wasted land cách chúng ta hẳn một nửa lục địa, liệu bây giờ mới đi thì có phải là quá trễ rồi không, em nhớ rằng hạn chót của nhiệm vụ là hai tuần kể từ ngày hai người đến đây, mà từ đó đến giờ cũng đã năm ngày rồi còn gì."

Moona nói với vẻ lo ngại, có lẽ cô nghĩ một tuần là không đủ để họ đi từ đây đến vùng đất chết ấy.

"Về việc đó thì em không cần phải lo."

Kanata, người nãy giờ đã im lặng ngồi vẽ thứ gì đó trên nền đất cuối cùng cũng đứng dậy và lên tiếng, cô phủi phủi đi chỗ bụi bám trên chiếc váy ngắn của mình rồi chỉ về cái thứ mà cô vừa vẽ ra.

"Thiên sứ tộc có đặt điểm dịch chuyển ở gần như tất cả mọi nơi trên Alternative này, chị vừa xin phép sử dụng một cái rồi."

"Này, nó sẽ không dẫn chúng ta thẳng một đường đến nơi ở của kẻ địch đâu nhỉ? Nhỉ??" Towa cuống cuồng lên như thể cô chưa từng được nghe về thứ này, mà thực sự thì cô cũng chẳng hề biết về sự tồn tại của một phương thức di chuyển như thế này.

Cô nàng thiên sứ thấy vậy liền phẩy phẩy tay với cái vẻ mặt tự mãn như thể cô mới là người dẫn đầu ở đây, nhìn khá là khó chịu.

"Vậy nó sẽ đưa chúng ta đến đâu, chị có thể nói chi tiết được chứ?" Watame rụt rè lên tiếng sau khoảng im lặng đứng nhìn ba người kia bàn luận.

"Chắc rồi, nơi mà cánh cổng này dẫn đến là cảng biển phía Bắc của Savion, nói cách khác là nơi gần nhất với Wasted land đấy."

Nói đến đây Towa bất chợt nhớ về một điều gì đó, cô đã nhờ Shion và Rushia đi đến đó trước để quan sát tình hình để nếu mọi chuyện có diễn biến tệ thì còn có thể tính đường rút lui được, cơ mà cô không biết bây giờ họ đã đi đến đâu rồi.

[Cũng đã gần một tuần rồi, có lẽ hai đứa ấy cũng phải đang ở Đế quốc rồi, nếu gặp được thì tốt quá.] Cô thầm nghĩ.

"Mah, không chần chừ gì nữa, chúng ta cùng xuất phát nào!"

Kanata vui vẻ đi về phía chiếc vòng ma pháp mà cô đã vẽ ra từ lúc nãy, truyền vào đó một phần ma lực của bản thân và hoàn thiện nốt những kí tự ma pháp trên chiếc vòng để cánh cổng được kích hoạt.

Rất nhanh thôi, chiếc vòng ma pháp tỏa sáng chói lóa cả mắt người nhìn, nó cứ như vậy một lúc rồi một vết nứt bắt đầu xuất hiện giữa không trung, nó nở to dần ra rồi cuối cùng tạo thành hình một cánh cửa đủ cao để Moona có thể bước vào mà không cần cúi đầu.

"Mà này Kanata...ừm....có ổn không nếu một Fallen như tớ sử dụng cái này? À...à ý tớ là liệu tớ có bị phát hiện hay gì không?"

"Đừng lo lắng như vậy chứ Towa, cậu cũng được tính là một phần trong nhiệm vụ nên sẽ chẳng có ai phàn nàn gì đâu, đừng nghĩ vậy."

Kanata chạy đến vỗ vỗ vài vai bạn mình vài cái rồi tiện tay kéo luôn Towa về phía cánh cửa.

"Nào, cùng đi thôi, làm nhanh xong việc để tớ còn về ngủ nữa chứ!"

Đọa thiên kia khi thấy bạn mình nói vậy chỉ biết thở dài ngao ngán, chẳng lẽ suốt quãng thời gian qua điều duy nhất cô nàng kia nghĩ đến chỉ là làm nhanh xong việc rồi đi nghỉ sao?

"Mah...sao cũng được."
.
.
.

- Cảng phía Bắc - Đế quốc Savion - Trưa cùng ngày.

Từ trên bầu trời, hai phù thủy của Demonic Realm từ từ tiếp đất giữa dòng người đông đúc tấp nập qua lại của bến cảng.

Đế quốc cũng là một trong ít nơi không có nạn phân biệt giữa bán nhân với con người sau sự lên ngôi của vị vua mới, nên nơi đây cũng có thể được coi là đa dạng chủng tộc bán nhân với nhân loại, ngoài ra thì cũng có những loại bán nhân mà ít có thể gặp ở nơi khác như tộc Siren hay Hapry.

Dù đang là buổi trưa nhưng số lượng người ở nơi này vẫn không hề suy giảm, dù không thể lớn bằng ở Kredrol nhưng đây vẫn là khu giao dịch chính giữa Đế quốc với những nước khác ngoài biển nên số lượng người này là không hề bất ngờ, tuy thế nó lại làm cho một người hướng nội như Rushia cảm thấy có chút khó thở.

"Này Shion...không lẽ chúng ta bắt buộc phải đi bằng cách này à? Cứ bay qua biển luôn chẳng phải là tiện hơn sao...? Với cả chắc gì đã có tàu nào chịu đi đến cái vùng đất chết ấy."

Rushia với vẻ đầy nao núng, phải cố gắng lắm vịn tay vào vai của bạn mình mới có có thể đứng vững được than thở, có vẻ cái bệnh từ việc cứ ru rú trong Học viện mãi chẳng ra ngoài của cô nàng chiêu hồn sư nặng lắm rồi.

"Gah, cậu nghĩ mình đủ sức để có thể bay qua vùng biển này thì cậu cứ việc, ngay cả trong trường hợp chúng ta có thể thì tớ cũng không khuyến khích làm vậy đâu bởi vùng biển quanh Wasted land nổi tiếng với những con thủy quái mà đến cả tộc Siren cũng phải ngao ngán đấy."

Cộng với vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt, Rushia bây giờ nhìn thực sự khá là đáng thương bởi vì cô cũng chẳng ưa gì trời nắng mà hiện tại cũng đã là giữa trưa rồi.

"Vậy còn tàu thì sao? Cậu nghĩ sẽ có người thực sự đi đến nơi nguy hiểm ấy ư?"

"Chuyện đó thì cậu cũng không cần lo lắng, tớ đã có chuẩn bị cả rồi."

Hướng mặt về phía bến đỗ tàu, Rushia chợt nhận ra một con tàu với lá cờ cực kỳ quen thuộc.

"Cậu...đừng nói là cậu..."

Chẳng chờ đến câu trả lời của Shion, một bóng người đã xuất hiện phía sau lưng Rushia từ bao giờ.

"Chào.Buổi.Trưa!!"

Marine lao đến ôm Rushia như mọi lần cô vẫn làm, đẩy ngã cả cô xuống đất và thậm chí làm Shion cũng suýt nữa ngã theo.

"Này!!"

"Ah!! Tớ nhớ cậu lắm luôn á Rushia!! Mới có một tháng thôi mà tớ cứ thấy như là cả năm rồi không thấy mặt á!!"

Cứ như vậy, Marine liên tục 'sàm sỡ' cô nàng Chiêu hồn sư tội nghiệp kia mà không cả thèm để ý đến xung quanh hay là có bao nhiêu người đang nhìn họ, thậm chí đến cả Shion cũng chỉ biết nhìn trong bất lực.

"ĐÃ BẢO LÀ BUÔNG RA RỒI MÀ!!"

Và cũng như mọi lần, một đàn bướm lục hàng nghìn con thi nhau chui ra khỏi những trang sách trong ma thư của Rushia tạo thành hình bàn tay kéo Marine ra khỏi người cô và khóa chặt cô nàng xuống đất.

Và thế là kết quả vẫn như thế, Rushia lật kèo và đẩy ngược Marine lên rồi khóa chặt cô xuống nền đất bằng đàn Hắc điệp với số lượng tưởng chừng vô hạn từ ma thư của cô.

Rushia từ từ đứng dậy, một tay che ngực một tay giữ quyển ma thư vẫn đang mở toang ra đầy vẻ đe dọa dù cô vẫn đang phải thở hổn hển vì giật mình.

"Cậu đùa tớ hả Shion!! Sao tớ lại không biết gì về việc này hả!!??"

Chỉ thẳng mũi kiếm hướng về phía cô bạn phù thủy của mình, Rushia không hề nhận ra là Marine đã thoát khỏi khống chế của cô từ bao giờ, nhưng cô đã không còn mất cảnh giác như hồi nãy giữa.

"Còn cô! Ở yên đó!"

Ngay trước khi Marine kịp chạm thêm một ngón tay vào người cô nàng chiêu hồn sư thì cô đã lại một lần nữa bị cái bàn tay kia tóm được và giữ luôn lơ lửng trên trời.

"Giải thích đi! Shion!"

Cô nàng phù thủy chả biết phải nói gì chỉ có thể cố giữ cái nụ cười méo mó trên khuôn mặt để tỏ ra vẻ vô tội nhưng rõ ràng là nó chẳng hề có tí tác dụng gì với Rushia nên cô cũng đành bất lực mà mở miệng.

"À...thì ngay từ lúc xuất phát tớ đã tính đến việc chúng ta sẽ cần tàu để di chuyển qua vùng biển này nên là tớ đã liên lạc trước với Marine nhưng vì tớ biết nếu nói thì kiểu gì cậu cũng phản đối và thậm chí là ở lại Học viện không thèm đi luôn nên là tớ mới phải giấu...ahaha..."

Vẫn là cái gương mặt cố gắng tỏ ra vô tội của Shion, có vẻ chút danh dự cuối cùng của nàng phù thủy cũng đi theo cái nỗi sợ bị Rushia tế lên như Marine kia rồi.

"Uh, được rồi, tớ sẽ bỏ qua cho cậu lần này...."

Hả?

"Nhưng mà lần sau đừng có giấu tớ bất kì thứ gì đấy, nhớ đó."

Chuyện gì vừa xảy ra thế?

"À, ừ, tớ sẽ không làm thế đâu, hứa đó."

"Vậy thì tốt."

Shion thực sự đã toát mồ hôi lạnh và chuẩn bị tinh thần trong trường hợp xấu nhất nhưng mà cái phản ứng này của Rushia đã hoàn toàn nằm ngoài mọi suy luận của cô nàng phù thủy.

Cái quái gì vừa xảy ra với Rushia vậy?

"Còn cô, đừng có lao vào người khác đột ngột như thế nữa, làm thế có thể sẽ làm người khác bị thương đấy."

Hết Shion, bây giờ đến lượt Marine bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột này của Rushia, bình thường thì cô phải bị bóp chặt, đập lên đập xuống vài chục cái rồi mới được thả cơ mà lần này thì lại chẳng có gì xảy ra cả.

"Rush-"

Dù rất muốn hỏi lại nhưng mà cô nàng Chiêu hồn sư đã bước khỏi cái khoảng cách mà để hai người có một cuộc trò chuyện rồi, cô ấy đang hướng về phía tàu của Marine như thể đấy là điều hiển nhiên mà chẳng cần ai nói gì.

Rushia bước đi bỏ lại hai người còn lại đơ cứng ra đó nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra với bạn của họ.

"Mình cũng đi thôi nhỉ?"

"À...ừ, đi thôi."

Rồi cả hai cũng cùng nhau bám theo Rushia trở lại tàu của Marine.
.
.
.

- Lâu đài của Tử Linh Vương - Wasted Land.

Giữa sảnh lớn của lâu đài, nơi mà vị vua ngự trị trên ngai vàng vĩ đại nằm ở nơi cao nhất, một bộ xương đang ngồi chễm chệ tại đó với luồng khí đen không ngừng tỏa ra xung quanh tạo thành một lớp sương đen huyền ảo quanh chiếc ngai vàng cũ kĩ.

"Thưa ngài, bọn em đã hoàn thành công việc mà ngài giao rồi ạ."

Hai Quỷ nhân bỗng từ đâu xuất hiện quỳ tại đó trưóc bộ xương kia.

"Làm tốt lắm Moeru, Yona, thật mừng vì hai đứa có thể quay lại đây an toàn, Wonderland hẳn chẳng phải một nơi dễ chịu gì nhỉ."

Bộ xương kia bỗng lên tiếng trả lời, dù hai phần của bộ hàm đánh cầm cập vào nhau chẳng thể tạo ra được âm thanh gì nhưng tiếng nói lại phát ra một cách rất rõ ràng.

Nghe vậy hai Quỷ nhân kia tỏ vẻ rất vui mừng, cả hai nhìn nhau rồi lại lần nữa cúi đầu trước kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia.

"Ngài quá khen rồi ạ, bọn em chỉ làm theo hướng dẫn của ngài mà thôi, không có gì to tát hết ạ."

Hai người phía dưới cùng đồng thanh như thể cả hai được kết nối suy nghĩ với nhau vậy, mà nhìn kĩ lại thì cả hai thực sự nhìn giống chị em sinh đôi, chỉ là khác màu với nhau mà thôi.

Cùng lúc ấy thì một bóng dáng khác xuất hiện trong sảnh chính lâu đài vắng người này.

"Thưa ngài, thần cũng đã trở lại rồi đây, thần đã hoàn thành công việc giao sợi dây chuyền cho Ina'nis."

Khoác trên người bộ đồ không hề phô trương với vẻ ngoài mà có thể được thấy ở bất kì thành phố hay thậm chí là cả nông thôn nào, tuy vậy điểm nhấn ấn tượng nhất lại là sáu chiếc cánh đen phía sau lưng tỏa ra luồng khí có thể giết chết bất kì sinh linh yếu đuối nào không có đủ sức chống chọi lại với nó.

Cái bóng ấy từ từ bước ra trước ánh sáng và quỳ xuống tỏ vẻ tôn kính cũng như hai Quỷ nhân kia.

"Ngươi phải vất vả rồi Verrat, phản ứng của cô ta như thế nào?"

"Thưa ngài, Ina'nis không hề tỏ ra chút kháng cự nào mà chỉ đơn giản là nhận lấy sợi dây chuyền thôi ạ, ngoài ra không còn gì hơn."

Kẻ ngồi trên ngai vàng kia gật gù khi nghe báo cáo của thuộc cấp, có vẻ trong chiếc đầu lâu rỗng tuếch kia vẫn là cả một bầu trời suy tính chứ không hề là một tâm trí trắng xóa như những undead khác.

Hẳn rồi bởi vì người đang ngồi ở đây đã vượt qua vô số chướng ngại trong cuộc đời, trở thành kẻ vượt trên toàn bộ sinh vật sống và chiếm lấy ngai vàng của kẻ từng là đối trọng với cả nhân loại là Tử linh vương để có được cuộc sống bất diệt, người nhắm đến quyền năng của những vị thần để có thể có sức mạnh tuyệt đối.

Đó chỉ có thể là Kẻ vượt qua cái chết - OverDeath - Cuồng giả Vương Necy.

"Toàn bộ Alternative này sớm muộn gì cũng sẽ nằm hết trong tay ta."

<Còn tiếp>

HoloAlt: Why not?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ