Tập 12: Ác mộng mong manh.

9 2 0
                                    

"Và sau đây sẽ là lễ nhậm chức của chủ nhân chiếc ghế thứ mười bốn trong Hội đồng thiên sứ, Amane Kanata."

Giữa quảng trường chật kín người, lời tuyên bố dõng dạc vang lên như có thể được nghe thấy từ phía bên kia của chân trời, tiếng vỗ tay tràn ngập phía dưới ghế khán giả như lấn át mọi lời nói trong không gian lúc ấy.

Kanata, người đang đứng ở giữa của tất cả mọi thứ hiện tại chỉ nhìn như một con rối đứt dây, bất động hoàn toàn trên sân khấu để người người nhìn ngắm.

Chỉ cần như vậy, cô đã trở thành một thiên sứ hoàn hảo, một hình mẫu được cả Angelic Realm ngưỡng mộ, là Ophanim trẻ tuổi nhất từng được biết tới, với điều này cô sẽ nối gót của cha mẹ mình trong vị trí thành viên của Hội đồng thiên sứ và đóng góp cho thế giới trở thành nơi tốt đẹp hơn...

"...có thật như thế không?"

Khi 'tấm gương' Amane Kanata vẫn còn đang ở đó, tiếng vỗ tay bỗng dưng ngừng lại, cả quảng trường bỗng im bặt không một âm thanh, những người khách dần dần biến đi mất, đến ngay cả chính sân khấu này cũng dường như đang dần dần nứt vụn ra.

"Con bé ấy là con của ***** và ********* phải không?"

"Ophanim? Không đời nào!"

"Chắc chắn là trò của Hội đồng thiên sứ rồi, bọn họ đang suy tính gì với cô bé tội nghiệp ấy cơ chứ."

"Là ai!? Kẻ nào đã đưa con bé này vào trong Hội đồng?!"

Sân khấu hạ thấp xuống dần, bầu trời bỗng trở nên tối đen như mực, những lời nói chẳng rõ là của ai bắt đầu vang vọng lên khắp trong không gian, tứ hướng đều có thể nghe được dù chẳng hề thấy một bóng người nào.

Ở giữa những lời ấy, Kanata vẫn chỉ đứng im không nhúc nhích, hay có lẽ nên nói một cách chính xác hơn là dù cô muốn cũng chẳng thể di chuyển nổi dù chỉ là một inch.

Liệu Kanata có muốn thế này không?

"Không...."

Liệu đây có phải thật sự là điều mà cô luôn hướng tới?

"...không....!"

Thật sự rằng đây là đích đến cuối cùng của thiên sứ Amane Kanata chứ?

"KHÔNG!!!!!!"

Tiếng thét của nàng thiên sứ như phá vỡ không gian yên tĩnh kia, mặt đất bắt đầu nứt ra, bầu trời tách làm đôi để lộ ánh sáng chiếu xuống vị trí mà Kanata đang đứng như thể đang dơ tay ra đáp lại lời kêu cứu kia.

Thế nhưng....

"Không, cô không phải là người xứng đáng."

Tiếng nói cuối cùng vang lên thoảng qua tai của nàng thiên sứ trước khi mặt đất sụp đổ, đưa cô rời xa khỏi thứ ánh sáng kia, thả cô rơi tự do vào trong vực tối sâu thẳm...

Kanata cố gắng với tay lên trong tuyệt vọng, như một nỗ lực cuối cùng vươn tới ánh sáng, nhưng đáp lại cô chẳng là gì cả.

"KHÔNG ĐƯỢC!!"

Hai mắt mở căng, nàng thiên sứ bật người dậy, hóa ra tất cả việc vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng và cô vẫn chỉ đang ở trong căn phòng của mình mà thôi.

"..."

Đã một thời gian dài trôi qua kể từ sự kiện ở Wasted Land, và những ký ức ấy vẫn đang ám ảnh lấy Kanata mỗi ngày không ngừng nghỉ, hình ảnh về sự hủy diệt, về sự ra đi của Towa và về bộ xương trắng ấy...

Nhưng đó thậm chí còn chưa phải nỗi lo duy nhất của cô ở thời điểm hiện tại.

"Chết tiệt!"

Giống như cơn ác mộng vừa rồi, sự việc Kanata đã trở thành Ophanim đến hiện tại toàn giới chưa ai biết đến trừ cô, và nó đang ngày càng trở thành một vấn đề lớn hơn Kanata từng nghĩ rất nhiều.

Khi mới nhận được sức mạnh này, bản thân cô cũng chẳng hề nghĩ đến việc nó có thể đem lại hậu quả gì cho cô. Danh hiệu Ophanim trẻ tuổi nhất trên thực tế chẳng phải điều gì đáng tự hào mà thậm chí còn là ngược lại.

Do mọi Ophanim đều phải là thành viên của Hội đồng thiên sứ, mà cô thì còn quá trẻ để có thể lãnh nhận một trách nhiệm lớn như thành viên của hội đồng nên tương lai trước mắt của cô đang cực kỳ mờ mịt chẳng rõ lối đi.

Quả thật cha và mẹ cô trước kia từng là thành viên của Hội đồng, nhưng đến cả hai người ấy cũng chưa từng có ý định hay nghĩ rằng con của họ sau này sẽ bước trên cùng con đường này.

"Con biết phải làm như thế nào bây giờ đây...cha, mẹ...chị Towa..."

Kể từ khi cha và mẹ cô mất, cô trở thành một thiên sứ độc lập, cuộc gặp gỡ của cô với Towa gần như có thể được miêu tả là định mệnh bởi vì nếu không phải ngày hôm đó cô gặp được người ấy thì đến giờ có lẽ cô đã chẳng còn trên đời này.

Thật lạ khi một thiên sứ lại có mối quan hệ gần gũi và gắn kết như vậy với một Đọa thiên, người ta thường có cái nhìn không tốt đối với những Đọa thiên vì cho rằng họ đã mắc phải một sai lầm hoặc một tội lỗi vô cùng kinh khủng nào đó nhưng trên thực tế đã chứng minh điều ngược lại cho Kanata.

Không chỉ Towa là một người chị, cô cũng là một người thầy đối với Kanata, như thể cô là một người thân máu mủ ruột thịt với cô nàng thiên sứ vậy, luôn quan tâm che chở và thậm chí đã hi sinh cả tính mạng của bản thân vì muốn bảo vệ cô.

"..."

Kanata sau khi trở về từ sự kiện ấy giống như một kẻ mất hồn, phật phà phật phờ, thậm chí đã bỏ tất cả các buổi học tại Đại viện và chưa hề bước ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước suốt từ đó.

Một phần có thể là vì nỗi sợ bị phát hiện bản thân là một Ophanim, nhưng sự thật cô không bước ra ngoài suốt thời gian đó là bởi vì cô không có lý do gì để làm thế nữa cả.

Kể từ khi gặp Towa, cuộc sống của Kanata như đã được cải thiện chút ít, nhưng giờ khi người chị kia đã không còn thì cô nàng thiên sứ lại như quay trở về với cuộc sống trước kia, một màu và nhàm chán.

Cô không có mục đích sống, do kẻ đã giết Towa và bố mẹ cô bây giờ cũng đã chẳng còn trên đời, cô cũng không có mối quan hệ nào đặc biệt với các thiên sứ tộc khác, như thể cô đã bị cô lập hoàn toàn khỏi thế giới này vậy.

"Nếu em có khi nào cảm thấy lạc lối, hãy tìm đến người tên Altere..."

"...?"

Towa từng nói với cô rằng những giấc mơ luôn có thể là dấu hiệu cho một sự kiện sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một thiên sứ tộc, nhưng Kanata chưa bao giờ tin vào điều đó.

Nhưng bây giờ thì sao?

"Còn gì để mất đâu chứ."
.
.
.

Thiên sứ không phải tộc xa lạ với việc nói lời tạm biệt.

Cũng giống như tộc Elf với tuổi thọ kéo dài có thể lên đến cả ngàn năm, Thiên sứ tộc cũng coi việc chia li giống như một việc rất hiển nhiên, bởi vì đối với họ thì dù có là một trăm hay vài trăm năm cũng chỉ giống như một giấc ngủ trưa không hơn.

Nhưng đó là với những người đã sống qua hàng ngàn năm, với những cá nhân vẫn còn trẻ người non dạ như Kanata, việc phải chấp nhận cái chết của một người quá đỗi quan trọng với cô vẫn là quá khó khăn.

"...."

Giữa thư viện vắng người vào buổi sáng, chỉ có một cô gái nhỏ mặc một chiếc áo choàng chùm kín đầu ngồi đó vật vờ như một bóng ma, trên tay không cầm theo sách mà có lẽ ngay từ đầu mục đích của cô đến đây đã chẳng phải để tìm đọc thứ gì.

"Tôi có thể ngồi cạnh được chứ?"

Sự yên tĩnh của không gian bị phá vỡ khi có tiếng người vọng lên từ phía sau lưng của cô gái kia, trên tay người ấy là một cuốn sách không có bìa nhìn giống như không hề thuộc về thư viện này.

Cô gái nhỏ kia chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu như thể hiện sự đồng thuận cho người đàn ông đứng tuổi kia.

"Cảm ơn."

Người lạ kia ngay khi ngồi xuống đã bắt đầu mở cuốn sách bìa trắng kia ra, dù nhìn ở góc nhìn của cô gái thì chẳng hề giống như bên trong cuốn sách kia có bất kỳ nội dung nào.

Nó trắng tinh, y như bìa của nó vậy.

"Amane Kanata...phải không nhỉ."

Giật mình khi bị nhắc trực tiếp tên, nàng thiên sứ lập tức quay sang nhìn người lạ mặt kia với ánh mắt giống như của một kẻ sắp lìa đời tìm được ánh sáng ở cuối đường hầm.

"Altere..."

Vậy là quả thật giống như lời Towa đã kể, vị thiên sứ già mang tên Altere sẽ luôn có mặt ở thư viện vào buổi sáng trước tất cả mọi người.

Trước khi Kanata kịp nói thêm bất kì điều gì, cô bỗng để ý đến cuốn sách mà vị thiên sứ kia đang cầm.

"Cuốn sách đó..."

Chẳng rõ từ khi nào, cuốn sách bìa trắng tưởng như không có nội dung trên tay Altere giờ đây đã có chữ ở trong, ngay cả bìa của nó cũng thay đổi chứ chẳng còn là một tờ giấy trắng nữa.

"Cô để ý rồi sao..." Vị thiên sứ già chỉ cười mỉm, gương mặt giống như đang hồi tưởng về một ký ức xa xăm nào đó.

"Nhưng thật đáng tiếc, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp."

Cuốn sách đóng gập lại rồi biến mất vào không khí trên tay của Altere, cô nàng thiên sứ gắng cố với tay tới nhưng khi chỉ vừa đưa tay ra thì quyển sách đã chẳng còn thấy đâu.

"Đây có thể không phải là lần đầu, nhưng chắc chắn cũng sẽ không phải lần cuối cùng cô phải nói lời chia xa, khi thời điểm thật sự đến thì cuốn sách sẽ tự cho cô biết câu trả lời."

Nói rồi vị thiên sứ già kia đứng dậy và rời đi trước khi Kanata kịp hiểu bất kì câu chữ nào mà ông vừa nói ra, điều này hoàn toàn chẳng hề giống với những gì mà Towa đã nói với cô.

"Chờ đã...!"

Một lần nữa, ngay trước khi nàng thiên sứ có thể nói gì thì bóng lưng của Altere đã không còn được thấy trong thư viện, bỏ lại một mình cô ngồi trên băng ghế vắng.

"Xin hỏi ngài Amane Kanata có ở đây không ạ!!"

Khi nàng thiên sứ còn chưa thể nghĩ được bản thân nên làm gì tiếp theo thì bỗng nhiên cánh cửa thư viện bật mở với một thiên sứ lạ mặt mà cô chưa từng thấy bao giờ chạy vào như thể đang rất vội.

Đã vậy người đó còn vừa gọi tên của cô nữa?

"A!"

Như một lẽ hiển nhiên, Kanata bị phát hiện ngay lập tức bởi thiên sứ kia, vì dù sao thì ngoài cô ra cũng đâu còn ai khác ở trong khu đọc sách này đâu.

Với dáng vẻ vội vã và chiếc túi lớn đeo ở bên hông chứa quá nhiều thứ linh tinh đến độ lộ hết một vài mảnh giấy ra ngoài miệng túi, Kanata có thể tạm đoán được rằng đây là người đưa tin, nhưng của ai và tại sao lại tìm cô thì cô lại chẳng thể nào hiểu được.

'Chẳng phải đã quá hiển nhiên rồi sao?'

"!!?"

Một giọng nói lạ vang lên bất ngờ trong tâm trí khiến nàng thiên sứ bị bất ngờ đến mức đứng phắt dậy trong vô thức.

"Có thư triệu tập của ngài JenMa gửi đến cho ngài!"

Kanata vốn ban đầu đã định nhân lúc người đưa tin còn đang bận rộn với việc lần mò trong đống thư từ giấy bút trong chiếc túi kia để bỏ trốn, nhưng khi người kia đề cập đến cái tên JenMa, cô đã không thể cử động trong giây lát.

"J-JenMa...?"

Giọng nói của nàng thiên sứ có dấu hiệu run run khi cái tên JenMa bắt đầu được đề cập đến, hai chân của cô như mất dần sức lực, thế đứng của cô dần không ổn định cứ như thể cả cơ thể Kanata sắp đổ gục đến nơi, tầm nhìn của cô thì bắt đầu mờ dần...

"Ngài Kanata?"

Chỉ một thoáng, một giây nữa thôi, có lẽ Kanata đã ngã gục hoàn toàn ra nền đất nếu như không được gọi tên bởi người thiên sứ đưa tin kia, cô đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán một cách vụng về, dần dần sau một lúc thì Kanata cuối cùng cũng bình tĩnh được trở lại.

Nhưng nói gì thì nói, việc được nhắc đến tên bởi một Thiên sứ tối cao trong Hội đồng thật sự vẫn là một cái gì đó quá đáng sợ đối với một người còn trẻ như Kanata, việc cô chưa ngã ra sàn ngay khi vừa nghe thấy 'JenMa' đã chứng tỏ việc cô đang dần trưởng thành cùng nỗi sợ của bản thân.

"....không có gì."

Nàng thiên sứ sau khi đã bình tâm lại được thì tiến tới nhận lấy lá thư từ tay của người đưa tin rồi lập tức đi nhanh về phía cánh cửa khu đọc sách mà chẳng thèm mở lá thư ra đọc, như thể đang trốn tránh ánh mắt của người thiên sứ kia vậy.

Mà, có lẽ cô cũng chẳng cần mở nó ra để biết nội dung bên trong.

"..."

Với một nỗi lo không ngớt trong lòng, nàng thiên sứ hướng mắt về phía tòa tháp nơi các Ophanim ngự trị.
.
.
.

"Đứa nhóc đó đã đến rồi."

Tại văn phòng của JenMa, vị thiên sứ đang ngồi tại chiếc bàn làm việc quen thuộc của mình, tay liên tục lật qua lại những giấy tờ được gửi đến trong khi ở bàn tiếp khách, một gương mặt không hề xa lạ đã đang ngồi kiên nhẫn chờ đợi từ khi nào.

"Ý của ông là Amane Kanata sao..."

Giọng nói hời hợt với thái độ không hề động đậy một mí mắt thể hiện rõ hơn hết việc cô đang cảm thấy chán nản với đống giấy tờ trên bàn hơn là để quan tâm tới một cá nhân nhỏ bé chẳng quá nổi bật giữa cả thiên sứ tộc.

"Cô biết rõ giao kèo giữa chúng ta là gì mà."

Thở dài một cách mệt mỏi, JenMa cuối cùng cũng chịu đánh mắt đến kẻ phiền toái đang ngồi phía kia, một phần là vì cô đã hoàn thiện tương đối phần công việc, phần còn lại là vì cô hiểu rõ đây không phải người mà cô nên ngó lơ.

"Điều đó thì thiên sứ tộc chúng tôi biết rõ, không cần ông phải nhắc lại."

Tiếng con dấu bị dập xuống rồi đưa qua lại trên mặt giấy vang lên dẫn đến sau đó là một khoảng tĩnh lặng giữa cả hai bên.

Sau cùng, người nhượng bộ trước lại là vị khách kia, mà có lẽ cũng không nên nói là nhượng bộ, chỉ là ông cảm thấy thời gian không còn cho phép ông ở lại mà thôi.

"Vậy thì...hẹn ngày gặp lại."

Vị khách im lặng mà đứng dậy với một tập giấy trên tay, cúi đầu ra vẻ lịch sự trước khi biến đi mất vào trong màn sương đen phía sau, trả lại sự yên bình cho người lãnh đạo của thiên sứ tộc.

Ngay sau đó, phía ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng, như thể người ở phía bên kia đang cố tình đánh tiếng nhẹ nhất có thể để không ai ngoài người trong phòng biết cô đã đến đây.

"Vào đi."

Sau khi đã có sự cho phép của JenMa, bóng người nhỏ từ phía bên ngoài cánh cửa bước vào trong, và đúng như lời của vị khách ban nãy, Amane Kanata đã thật sự đến.

"C-Chào buổi sáng....ngài JenMa."

Tiếng nói ngập ngừng nhưng bên trong chất giọng lại không hề bộc lộ sự do dự, có thể nói ngay từ ấn tượng ban đầu này rằng cô nàng thiên sứ bé nhỏ kia đang phải trải qua một giai đoạn rất khó khăn trong cuộc đời dài đẵng của một tộc nhân thiên sứ.

"Đây hẳn phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau như thế này, Amane Kanata."

JenMa lên tiếng nhẹ nhàng, như muốn nói 'không có gì phải lo lắng cả' với cô nhóc kia và có vẻ nó đã giúp Kanata lấy lại được bình tĩnh phần nào, cô bước vào và ngồi xuống trong khi JenMa tiếp tục với những giấy tờ tài liệu mà cô vẫn còn đang bận xử lý từ ban nãy.

Nhìn vào biểu cảm trên gương mặt kia, JenMa đoán rằng Kanata của hiện tại có thể cũng đã phần nào đoán được về lý do cô nhóc lại bị gọi đến đây vậy nên vị thiên sứ cũng không muốn kéo dài cuộc trò chuyện mà phí đi thời gian quý báu của mình hơn.

"Chúng ta vào việc chính luôn chứ nhỉ."

Gương mặt Kanata cứng đờ lại ngay khoảnh khắc JenMa nhắc đến hai chữ 'việc chính', vậy là quả thật cô đã đoán đúng, Kanata đã chờ đợi việc này đến từ lâu rồi.

"Hội đồng thiên sứ....phải không ạ?"

Dù trong không khí căng thẳng như hiện tại, Kanata vẫn có thể đáp lại lời của JenMa dù có đôi phần miễn cưỡng như thể cô vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật.

"Phải."

Vị thiên sứ gật đầu rồi rút trong mớ tài liệu ra một tập giấy dày không có bìa nhìn giống như một bản báo cáo về một sự kiện nào đó.

"Từ trước đến nay trong lịch sử của thiên sứ tộc chưa từng có Ophanim nào từ chối gia nhập vào Hội đồng thiên sứ."

JenMa đẩy tập giấy đến chỗ của Kanata, nội dung bên trong thì không cần nhìn cũng đã có thể đoán ngay đó là ghi chép về sự kiện diễn ra ở Wasted Land ngày hôm đó.

Sự thật là Kanata đã bị theo dõi từ đầu đến cuối, kể từ khi cô nhận nhiệm vụ tiêu diệt bộ xương trắng kia.

"Cô nhìn không có vẻ gì là bất ngờ nhỉ."

Dù bề ngoài thì có vẻ như Kanata chẳng hề phản ứng với sự thật kia, nhưng bên trong nàng thiên sứ nhỏ bé bây giờ là vô vàn suy nghĩ lẫn lộn, những câu hỏi liên tục hiện lên trong tâm trí mong manh kia, cảm xúc của cô bây giờ khó có thể nói lên thành lời được.

Ngay từ đầu cô đã chỉ là một quân cờ trong tay của Hội đồng thiên sứ.

"Tôi hiểu, với cô hiện tại thì có lẽ vẫn còn là quá sớm, nhưng mà tôi mong rằng cô có thể hiểu rằng đây không hoàn toàn là mong muốn của chúng tôi."

"...!!"

Ngay khi JenMa vừa nói xong, Kanata ngay lập tức ngoảnh mặt lại hướng ánh mắt đỏ rực như hòn lửa của cô về phía vị thủ lĩnh của Thiên sứ tộc, như thể bên trong đó là biển dung nham đang sôi sục bởi sự căm phẫn của nàng thiên sứ nhỏ.

Hội đồng thiên sứ đã biết tất cả ngay từ đầu, thậm chí có lẽ kế hoạch ban đầu của họ là để cả cô và Towa mất mạng tại nơi đó, những ánh mắt kinh tởm ấy đã quan sát tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối nhưng vẫn quyết định không làm gì đã là một lời khẳng định quá rõ cho chuyện ấy.

"Vậy..."

Nhưng kể cả thế đi nữa, dù cho tất cả những suy đoán ở trên của Kanata có là thật và người ở trước mặt cô bây giờ đã từng thật sự mong muốn cô đi vào chỗ chết.

"Cô sẽ tham gia với chúng tôi chứ?"

Kanata quả thật là một kẻ bất lực, trước số phận của chính bản thân.

"Quy tắc là quy tắc, tôi không mong chờ việc cô sẽ nói không với lời mời này." JenMa dập mạnh con dấu vào tờ giấy cuối cùng cần duyệt "Nhưng đương nhiên tôi sẽ cho cô thời gian cân nhắc, dù sao thì đây cũng chỉ là một lời khuyên thôi..."

Ngay khi con dấu kia vừa được nhấc lên khỏi mặt giấy, một bóng người xuất hiện phía sau lưng của vị thiên sứ, hai tay hai chồng giấy đặt xuống bàn một cách hiển nhiên rồi cúi người lùi xuống phía sau.

"Đây là báo cáo về tình trạng của Demonic Realm cần ngài xem qua, ngài JenMa."

Đó là một người đàn ông cao gầy, mặc bộ đồ quản gia với tông chính là đen xám với những họa tiết hình lông vũ trắng như vẫn muốn cho người ngoài nhìn vào và biết anh là một thiên sứ tộc.

"Anh vất vả rồi, Verrat."

"Không không, được phục vụ cho ngài JenMa đây là vinh dự của tôi."

Phong thái rất tự nhiên, hành động cũng không thừa một động tác, thiên sứ tộc với cái tên Verrat lùi lại về phía sau và biến mất ngay sau khi gửi lời đến JenMa, bí ẩn y hệt như cách mà anh ta xuất hiện với hai chồng giấy cao vút trên bàn bây giờ.

Nhìn vào hai chồng giấy kia, JenMa lại thở dài một hơi dài thườn thượt tỏ vẻ chán nản, cô cầm lấy tờ giấy đầu tiên đặt trên cao nhất của chồng giấy đầu tiên, nhìn lướt qua một lượt rồi lại đặt nó xuống mặt bàn.

"Lũ nhân loại ngu ngốc."

Khi vị thiên sứ kia đang định thả người ra bàn, cô bỗng nhận ra dường như từ ban nãy đến giờ mình đã quên mất rằng trong căn phòng này còn có một vị khách khác đã ngồi và quan sát cô từ nãy đến giờ không rời mắt lấy một giây.

"À."

Lập tức chấn chỉnh lại phong thái, JenMa hắng giọng giả vờ ho một cái để lấy lại sự uy nghiêm của một người đứng đầu, cố gắng quay trở lại với chủ đề mà cô đang bỏ dở ban nãy.

"Ahem...vậy câu trả lời của cô là gì, Amane Kanata?"

"Câu trả lời?"

Kanata hoàn toàn bị bất ngờ mà vô thức hỏi ngược lại JenMa, có thể chính cô cũng đã quên đi việc mình đang ở trong căn phòng này trong một khoảnh khắc nào đó, từ đấy mà tâm lí cô cũng đã bớt căng thẳng đi phần nào.

"...."

Nhưng dù là một Kanata hoàn toàn bình tĩnh đi chăng nữa, đứng trước một câu hỏi khó như của hiện tại hoàn toàn không phải một việc dễ dàng, nhất là khi cô của hiện tại đã mất gần như toàn bộ mục đích để tiếp tục.

Có thể cô sẽ muốn một cuộc sống tự do, đi khắp Alternative một khoảng thời gian dài cho đến khi mục đích của cô trở lại, hoặc cô có thể ở lại Angelic Realm, chấp nhận vị trí của bản thân và bị trói buộc trong khoảng vài trăm năm tới...

"Được."

Nàng thiên sứ nhỏ, sau một khoảng lặng suy nghĩ đã quyết tâm đi đến câu trả lời cuối cùng.

"JenMa, tôi chấp nhận vị trí ghế thứ mười bốn của Hội đồng."

Bất chợt, Kanata trở nên bối rối, cô vừa nói ra một câu mà chính cô cũng không thể tin là bản thân có thể nói ra được, một quyết định có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời của cô, có lẽ đây chính là những gì mà Altere đã nói trước đó sao?

Trước câu trả lời và phản ứng có phần trẻ con kia của Kanata, JenMa ngồi phía sau hai chồng giấy lớn chỉ biết cười trừ trong khi tay vẫn còn đang lật qua lại những tập giấy dày cộm, cuối cùng cũng chỉ nói một câu ngắn ngủn:

"Hội đồng luôn chào đón cô."

Rồi xong vị thiên sứ tộc lại quay mặt lại với những trang giấy chán ngắt được lấp đầy bởi chữ và chữ lấp đầy cả mặt giấy trong khi Kanata vẫn còn đang bối rối với chính những lời nói của cô.

"Nhân loại đúng là một lũ ngốc."

JenMa thở dài, hai tay buông thõng sau khi ném thẳng tập giấy đang cầm lên trên trời một cách vô nghĩa, việc này hiển nhiên đã bắt được sự chú ý không hề nhỏ từ Kanata nhưng dường như cô vẫn còn đôi phần do dự để có thể lên tiếng hỏi.

Cảm nhận được Kanata có việc gì đó muốn nói, JenMa dù chán trường đến đâu cũng vẫn cố gắng ngồi thẳng dậy và gặng hỏi nàng thiên sứ nhỏ:

"Cứ nói đi, trước sau gì thì chúng ta cũng đã ngang hàng nhau thôi."

Một cách nói đơn giản nhưng lại vô cùng chính xác, do ở trong hội đồng thiên sứ không hề có phân biệt cấp bậc, chỉ cần là thành viên hội đồng thôi cũng đã là một việc vô cùng khó rồi nên không có ai thừa thời gian để đặt thêm cấp bậc quyền lực trong đó cả.

Mọi người đều có quyền lên tiếng cho chính bản thân mình, thiên sứ tộc là như vậy, không chỉ riêng gì trong Hội đồng.

"Chuyện vừa nãy cô có nói...Demonic Realm?"

Kanata khẽ lên tiếng hỏi, do ban nãy cô đã nghe thiên sứ tên Verrat kia nhắc gì đó về tên của thành phố giao thương đó nên cô cũng đang đoán rằng có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng có lẽ đây cũng chỉ là sự ích kỷ nhỏ của cô thôi do ngay từ đầu cô cũng chẳng hề có quan hệ sâu đậm gì với nơi đó ngoại trừ với Towa.

Trước câu hỏi có phần ngớ ngẩn ấy, JenMa cũng chẳng tỏ ra bất ngờ lắm, chỉ gật đầu nhẹ với câu trả lời ngắn gọn:

"Phải, chỉ là nhân loại phía dưới tiếp tục cái trò chơi ngu ngốc của chúng thôi, không có gì mới mẻ cả."

Khi một thiên sứ tộc, đặc biệt là người của Hội đồng thiên sứ, đề cập đến nhân loại phía dưới với hai từ 'trò chơi' thì dường như ai cũng sẽ hiểu rằng người này đang nói về vấn đề gì.

"Chiến tranh..."

Trong hàng triệu năm tồn tại, chứng kiến bao nhiêu cuộc chiến vô nghĩa với những lý do nhảm nhí do con người đặt ra, thiên sứ tộc đã quá nhàm chán với tất cả những thứ đó và giờ nhiệm vụ của họ cũng đã phai mờ dần, sau cùng chỉ còn coi chiến tranh là một 'trò chơi' của nhân loại như hiện tại.

Thật là mỉa mai đối với một chủng tộc sống với mục đích là ngăn chặn những cuộc chiến tranh chủng tộc trên Alternative.

"Lần này sẽ không cần chúng ta ra tay đâu, chỉ là con người với bán nhân thôi."

JenMa nói vậy hoàn toàn không phải là vô căn cứ hay là nói bừa, sự thật đúng là như thế vì nhiệm vụ của thiên sứ tộc chỉ là can dự những cuộc chiến với quy mô lục địa, khi con người và các chủng tộc khác mâu thuẫn, việc hai quốc gia nào đó đánh nhau hoàn toàn không nằm trong phạm vi công việc của họ.

"Mà, dù sao thì cái thành phố đó cũng đã nằm trên ranh giới của hai quốc gia này trong một thời gian, tôi phải bất ngờ vì nó tốn ngần ấy thời gian để bọn con người có thể kiếm ra lý do để giao tranh đấy."

Demonic Realm, để nói một cách chính xác thì đây là một trung tâm giao thương tương đối phát triển, với địa lí thuận lợi đến khó tin, vị trí cũng là nằm giữa hai quốc gia lớn làm cho số lượng hàng hóa đi qua đây là nhiều vô số kể.

Vốn hai bên đã quyết định sẽ cho thành phố này quyền độc lập, tách biệt không thuộc một bên nào hoàn toàn cả, nhưng thời gian qua đi, lợi nhuận kiếm được của nó ngày càng tăng cao, thậm chí đã gần như sánh ngang một quốc gia nhỏ, chỉ với việc này thôi cũng đã kích thích lòng tham của biết bao kẻ rồi.

"Sao vậy, cô có người thân quen ở thành phố đó à?"

Chợt nhận thấy Kanata đã im lặng từ nãy đến giờ, JenMa mới lên tiếng gặng hỏi, nhưng phản ứng của nàng thiên sứ nhỏ thì lại mờ nhạt hơn bao giờ hết.

"Không...không có gì đâu."

Chẳng cần phải là một chuyên gia để có thể đánh giá được cô gái này nói dối tệ đến mức nào.

"Vậy sao."

Dù biết là thế, nhưng JenMa vẫn quyết định sẽ giả vờ như mình đã tin, một phần vì cô tò mò không biết Kanata sẽ làm gì, phần còn lại là vì muốn xem quyết tâm của thiên sứ nhỏ này có thể kéo dài bao lâu.

"Chúng ta sẽ có một buổi phát biểu công khai trước toàn Angelic Realm về vị trí ghế thứ mười bốn của cô trong khoảng một tuần tới đây, hãy chuẩn bị cho đến lúc đó."

Kanata nghe vậy không nói gì mà chỉ im lặng gật đầu rồi xin phép ra về.

Nhìn theo bóng lưng dần nhỏ đi của thiên sứ nhỏ khi đi về phía cửa càng khiến cho những suy nghĩ của JenMa trở nên phong phú hơn.

"Giờ thì...hãy chứng minh giá trị thật sự của bản thân với Hội đồng đi, Amane Kanata."

<Còn tiếp> 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

HoloAlt: Why not?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ