Alternative.
Không biết từ khi nào, cái tên ấy đã trở thành tên gọi cho thế giới này, không ai rõ nó bắt nguồn từ đâu hay thuộc ngôn ngữ nào, cái tên Alternative chỉ đơn giản là một cái tên kỳ lạ cho một thế giới kỳ lạ, có lẽ đó là lời giải thích dễ hiểu nhất cho nó.
Và trong cái thế giới được coi là kỳ lạ ấy, việc những kẻ lạ đời gặp được nhau, trở thành bạn của nhau rồi lập âm mưu thống trị thế giới cũng chẳng phải cái gì đó nghe quá điên rồ....
"Đáp lại lời hiệu triệu của ta!"
Trong bóng tối sâu thẳm, lời mời gọi của ác quỷ vang lên vọng khắp cả khoảng trống đen nghịt không có kết thúc kia.
Sau tiếng gọi lớn kia, bốn bóng đen từ từ bước đến, quỳ xuống mặt của kẻ đã đưa ra lời hiệu triệu kia.
"Yes! My Dark!"
Cả bốn kẻ cùng đồng thanh tiếng nói, như thể đã lặp lại hành động này đến cả nghìn lần.
Chủ nhân của tiếng gọi kia thấy vậy cũng gật đầu ưng ý, cô ngồi đung đưa chân trên chiếc ngai vàng quá cỡ của chính cô, vung tay một cái kèm câu nói "Đứng dậy." đến bốn kẻ dưới kia.
Bốn chiếc bóng đen đứng dậy, dần dần lộ ra danh tính của từng người.
"Cũng một thời gian rồi cả hội mới tụ tập đông đủ như thế này đấy, vậy hôm nay có chuyện gì vậy Laplus?"
Người đầu tiên đứng dậy, với dáng người mảnh khảnh nhưng cao vô cùng, sắc hồng đào ánh trên mái tóc ngắn đúng đến vai, tất cả đi kèm với ánh mắt xanh lam ngọc tuyệt đẹp tạo nên một người phụ nữ tuyệt hảo thu hút mọi ánh nhìn bất kể giới tính.
Cô chính là Takane Lui, điều hành viên đương nhiệm của Secret Society – holoX.
Sau câu nói kia, Lui cũng nhẹ nhàng thả mình xuống chiếc ghế xoay không biết đã xuất hiện phía sau lưng của cô từ khi nào.
"Eh, hôm nay Founder gọi mọi người tụ tập như này là có ý gì vậy."
Người vừa lên tiếng là Sakamata Chloe, cô gái trong bộ đồ mà ai nhìn vào cũng bảo là không bình thường kia đã ngồi ôm lấy mặt sau của chiếc ghế từ khi nào, nhìn cô có vẻ thực sự chẳng có chút nghiêm túc nào khi đến buổi họp mặt này cả.
Cái bóng thứ ba đứng dậy, với đôi tai ngoe nguẩy cùng với chiếc đuôi xù đung đưa trên lớp áo blouse trắng tỏ vẻ thích thú ra mặt.
"Hakui Koyori đã đến theo lệnh của sếp đây~ Hôm nay có sự kiện gì đó hả?"
Cô sói hướng nói với ánh mắt sáng chói lên như đèn pin, đôi khi làm cho những người khác tự hỏi không biết cô có gắn cái gì có thể tạo ra ánh sáng bên trong hốc mắt hay không.
"Heh....Laplus cho gọi cả hội sao, hiếm có thật đó nha."
Người cuối cùng, cũng được coi như người bình thường duy nhất giữa một đám đầu óc không ổn định, Kazama Iroha ngồi yên một cách duyên dáng trên chiếc ghế của mình trong khi vẫn đang mải mê lâu chùi vệ sinh cho Chakimaru một cách cẩn thận.
Sau khi tất thảy cả bốn người dưới kia đã yên vị trên vị trí của họ, Laplus mới tiếp tục lên tiếng.
"Hừm, cũng không có gì nhiều đâu, chỉ là sự ngẫu hứng của ta thôi."
Câu trả lời của Laplus khiến cả bốn người phía dưới như muốn bật ngửa, thật khó để hiểu nổi cái tính này của sếp mà.
"M-mah, nói vậy thôi chứ ta cũng muốn nghe về báo cáo của mấy người...! N-nào...kế hoạch tiến triển vẫn thuận lợi chứ!?"
Điều hành viên Lui nhìn vẻ bối rối của vị sếp bé mà gục mặt chán nản, nhưng rồi cô cũng tiên phong đứng dậy làm người đi trước, dù sao thì vạn sự trong cái tổ chức này cũng đều về tay cô hết cả mà.
Trước khi bắt đầu báo cáo, Lui gọi lên một chiếc bảng đen lớn phía sau lưng cô thay cho vị trí của chiếc ghế, đồng thời trên tay cô cũng cầm một thứ gì đó đen đen giống như một cái thước nhỏ cầm tay.
"Về tổng thể, mọi thứ vẫn đang đi theo đúng chiều của nó, mối quan hệ của các quốc gia cũng đang ổn định hơn bao giờ hết, tuy nhiên lại có một vài biến số nhỏ đã diễn ra trong khoảng thời gian gần đây..."
Lui hạ giọng, như muốn tạo thêm tính nghiêm trọng cho những gì mình sắp nói.
"Sự xuất hiện của Đọa thần, đi kèm với đó là sự thức tỉnh của thực thể mạnh nhất vũ trụ Omegaα ngày càng đến gần hơn, đã dẫn đến một số sự biến động không hề nhỏ trên thế giới."
Hai tấm hình hiện lên bên trên chiếc bảng đen, nhưng vì một lí do nào đó, cả hai đều bị làm mờ đến mức độ dường như không thể nhận dạng.
"Đầu tiên, về Đọa thần, cái tên này chỉ mới xuất hiện gần đây, theo những báo cáo từ nghiên cứu viên, thì đây là một tồn tại có nguy cơ đe dọa đến sự sống của cả một lục địa."
Laplus cũng như những người khác không nói gì, chỉ gật đầu như ra hiệu cho Lui tiếp tục bản trình bày của cô.
"Vị trí hiện tại của tên này được xác định là ở Yamato trong báo cáo gần nhất của Iroha, tuy nhiên mục đích của tên này là gì thì vẫn chưa thể xác định."
Lui gạt tấm hình đầu tiên sang một góc, tiếp tục đưa thước đến với tấm hình thứ hai.
"Về Omegaα, dù sự thức tỉnh của cô ta là đã có dấu hiệu từ lần Nhiễu loạn Thời-Không gần nhất, nhưng lần đó cách đây cũng chạm ngưỡng hơn nửa thế kỉ rồi, đi kèm với đó là cường độ xuất hiện của các Pháp sư thời gian ngày càng gia tăng càng chứng minh thêm cho việc sắp có một sự kiện lớn diễn ra, nguyên do thì vẫn không thể xác định nhưng ảnh hưởng đến Alternative thì chắc chắn là không hề ít."
Sự thức tỉnh của một Tân thần có thể nói là một sự kiện có tầm ảnh hưởng quy mô vũ trụ, vậy nên những lời nói của Lui có lẽ vẫn còn là nói giảm nói tránh.
Điển hình cho việc ấy có lẽ là sự xuất hiện của Nameless City giữa biển, được kéo đến Alternative cùng với sự kiện Nhiễu loạn Thời-Không, tuy nhiên đến hiện tại vẫn ít người thực sự đã đặt chân đến nơi đó chứ chẳng nói gì đến sống ở nơi đó, cũng từ đấy mà phát sinh ra nhiều lời đồn về sự đáng sợ của địa điểm này, biến nó từ một nơi nguy hiểm ít người lui tới trở thành cấm địa vô luật chẳng ma nào dám đặt chân lên.
Lui gạt tấm hình thứ hai sang một góc giống như tấm trước đó, tưởng chừng như phần báo cáo của cô sẽ dừng lại tại đó nhưng mà không, Điều hành viên tiếp tục đưa lên một tấm hình thứ ba.
"Lại tên xương xẩu đấy hả, hắn chưa chết sao?"
Laplus phản ứng ngay khi tấm hình vừa mới hiện lên trên bảng, cô phồng má như đang tỏ vẻ giận dỗi, hay nói đúng hơn là khó chịu, ba người còn lại cũng âm thầm đồng tình với phản ứng này của sếp bé, chỉ là không thể hiện ra mặt thôi.
OX hiểu tâm trạng của những người kia, nhưng báo cáo thì phải làm cho hết và việc bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường, vậy nên dù có chán ghét thì mấy người kia cũng phải nghe thôi.
"Cuồng giả vương, kẻ gần đây được cho là đã chết sau khi được Ninomae Ina'nis ghé chơi, hiện vẫn còn sống, tuy nhiên một phần ba diện tích của Wasted land đã bốc hơi cùng với hắn, hiện tại vẫn chưa rõ hành tung của tên này."
"Nee, cái bộ xương đó, sao chúng ta không giết quách hắn đi cho rồi chứ, cứ để tên này nhởn nhơ như vậy có ngày hắn ta sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của holoX mất."
Chloe lên tiếng, cô bĩu môi tỏ vẻ chán ghét ra mặt, Lui cũng có thể hiểu được tâm trạng của cô nhưng mà hiện tại việc này là chưa cần thiết, vai trò cũng như sự tồn tại của tên xương kia vẫn còn giá trị nên việc giết hắn ta bây giờ dường như chỉ là hao công tốn sức chẳng cho mục đích gì.
"Không là không, bây giờ chưa phải là lúc."
Điều hành viên thở dài, cô cũng chán việc phải giải thích đi giải thích lại về việc chém người lung tung vô tội vạ không đem lại lợi ích gì cho holoX rồi nên lần này cô cũng kệ luôn.
"Tóm lại là vậy, phần báo cáo của Takane Lui đến đây kết thúc."
Lui gập gọn chiếc thước trên tay rồi cất nó đi, chiếc bảng đen bây giờ cũng biến bay, trả lại vị trí cho chiếc ghế của cô nàng điều hành viên.
"Chỉ có vậy thôi hả?" Laplus hỏi lại.
"Tất cả chỉ có vậy."
Lời đáp lại một cách đầy chắc nịch của Điều hành viên khiến Laplus chán chết, cô phồng má bĩu môi như thể hiện sự phản kháng nhưng mọi thứ đều bị lơ đi bởi Lui, do là người đầu tiên gia nhập nên Lui dường như là người hiểu rõ La+ nhất cả hội, dù thời gian có trôi qua bao lâu thì vị sếp nhỏ tí teo kia vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà thôi.
"Chị Lui báo cáo xong là chúng ta có thể rời đi rồi đúng không vậy~~"
Là tiếng của Chloe, cô nàng vẫn đang xoay vòng vòng trên chiếc ghế của mình, chắc hẳn là cô nàng thực tập sinh thích làm mấy trò như thế này lắm.
"Chloe, em có thể ngừng hành hạ chiếc ghế và nghiêm túc lên một chút được không, holoX không phải nơi mà em tham gia để vui đùa đâu."
"Rõ ạ~"
Lui thở dài, đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Cô nàng điều hành viên cũng tự hỏi, nhưng làm sao mà đếm cho đủ chứ, khi mà phải làm việc với những con người này.
"Giờ nghĩ lại thì tại sao mình lại ở đây cơ chứ...."
Bỗng dưng cả bốn người kia đều hướng mắt về phía cô, nhận ra mình vừa buột miệng nói ra suy nghĩ, Lui đưa tay lên che miệng như một phản ứng tự nhiên, mặt đỏ phừng phừng như dấu hiệu cho thấy cô đang xấu hổ, điều này càng khiến ánh mắt của bốn người kia chăm chú hơn.
"Ngẫm lại thì chúng ta vẫn chưa biết gì về nhau nhỉ, sao không dùng cơ hội này để kể vể cuộc sống trước khi gia nhập holoX! Để em trước! Em bắt đầu trước cho!"
Với vẻ hăng hái hơn bao giờ hết, Koyori nhảy dựng lên như thể đây là sân khấu của riêng mình cô vậy, mà có khi đúng là thế thật....
Ngay khi sói hường đứng dậy, chiếc ghế ngồi của cô lập tức bị thế chỗ bởi một cái gì đó....nhìn giống như một sân khấu nho nhỏ mà người ta thường dùng để diễn rối...?
"Ngày xửa ngày xưa....
Tại một gia đình bán nhân nào đó, một cô bé sói đáng yêu đã được ra đời, nhưng lạ đời thay, màu lông bẩm sinh của cô bé khi vừa lọt lòng mẹ đã là một màu hồng dễ thương khác hẳn với cả cha lẫn mẹ của cô sói, từ đó nảy sinh ra trong lòng của người sói cha một sự nghi ngờ không hề nhỏ, dần dà trở thành mâu thuẫn trong gia đình.
Chưa dừng lại ở đó, không chỉ màu lông của cô gây ra sự rạn nứt tình cảm của cha mẹ, mà đây cũng là thứ màu lông khác người mà cả giống loài sói của cô cũng chưa từng có tiền lệ, điều này dần làm cô trở nên xa lánh với những người khác, thậm chí cả những đứa trẻ cùng tuổi cũng bị khuyên là phải tránh xa cô, khiến cho sói hường vô cùng buồn."
Rồi tấm rèm hạ xuống, chuyển cảnh đến một khu rừng dày đặc là cây.
"Cuộc sống sẽ cứ mãi tiếp diễn như vậy với cô sói, nếu vào một ngày kia cô không chán nản mà bỏ nhà đi, có lẽ cô bé nghĩ tự lập sẽ tốt hơn là sống ở một nơi mà bản thân không được coi trọng.
Cô bé cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi sức cùng lực cạn rồi ngã gục ra đất."
Bốn người ngồi nghe sốc khi nhìn thấy con rối sói kia ngã sập xuống một cách đột ngột như vậy, gần như biến mất khỏi sân khấu.
"Tưởng chừng đã chết vì kiệt sức, thì một người kì lạ đã xuất hiện ở trước mặt cô bé, xoa đầu cô và hỏi cô sói một câu rất ngắn gọn
'Em có hi vọng không hỡi sinh linh bé nhỏ?'"
Nghe đến đây, dường như cả hội đều đã biết người vừa xuất hiện kia là ai, người thì gật gù còn người thì chẳng có lấy chút phản ứng.
"Đương nhiên là Koyori phải có rồi! Đó quả là một câu hỏi thừa thãi mà!"
Có vẻ cô nàng nghiên cứu viên phía sau màn kịch lại hơi bị tăng động quá mất rồi.
"Thế xong rồi cái người kỳ lạ kia biến mất, để lại dưới mặt đất chỗ cô đứng một thứ kì lạ, mất đến một lúc thì cô sói nhỏ mới nhận ra đấy là một quyển sách."
'Sách sao?' bốn người kia dường như giờ lại có chung một câu hỏi.
"Cô sói nhỏ ngồi dậy, nhận thấy mỏi mệt trong người đều đã tiêu tan đi đâu mất, cô mò đến chạm tay vào quyển sách mà người kì lạ kia để lại, để rồi lại bị ngất tại chỗ."
'Ủa gì, sao cái câu chuyện kiểu gì thế??' dường như là câu hỏi mà cả bốn người kia đều định nói ra, nhưng đã cố kiềm chế lại để chờ hết mà kịch kia.
Tấm rèm kịch lại được thả xuống, lần này chuyển cảnh đến một nơi kỳ lạ tối đen chẳng có lấy một chút ánh sáng.
"A!" Cô nàng Điều hành viên bật dậy, như vừa nhận ra điều gì đó.
"Hể~ Hình như Luinee vừa nhớ ra cái gì đó phải không nè."
Nụ cười tự mãn của cô sói hường lấp ló phía sau tấm rèm của màn kịch.
"Đó là lúc chị nhặt em về, đúng chứ?"
"Ping pong!~"
Như đã có chuẩn bị sẵn từ trước, nghiên cứu viên lôi từ đâu ra một cái pháo bông rồi kéo nó ngay khi mà Lui trả lời xong câu hỏi của cô, một sự màu mè không cần thiết nhưng đây là tính cách đã ăn sâu vào máu của Koyori rồi, có khuyên thì cô sói cũng chẳng bỏ được đâu.
Lui thở dài, nếu mà Koyori đã như vậy rồi thì không biết những người còn lại phải như thế nào thì mới có được cái độ khác người này cơ chứ, đương nhiên là không tính Iroha rồi, dù sao thì cô cũng chẳng phải là người ngoài hay gì.
"Laplus, Chloe, hai người có muốn lên trình bày không? Vui lắm đó!"
Lại cái biểu cảm ấy, lại cặp tai ngoe nguẩy và chiếc đuôi xù đập thùm thụp lên lớp áo Blouse trắng kia, Koyori lần này hướng mũi kim đến hai người có vẻ đang chán nhất kia.
"Ta không có nhớ gì hết cả, tất cả những gì ta nhớ chỉ là về việc mấy cái vòng khó chịu này đang phong ấn sức mạnh của ta thôi, vả lại ta là người thành lập lên cái hội này còn gì hả!?"
Laplus vừa nói vừa vung vẩy tay không khác gì đứa trẻ con khi không nhận được món quà chúng mong muốn, khiến cho cả chú vẹt đang đậu trên đầu cô cũng phải bay lên đậu lại trên đỉnh của chiếc ngai.
"Eh, tiếc quá, vậy còn Chloe thì sao, em có muốn nói gì về bản thân không?~"
"Mah~ Mấy chị cứ kệ việc em có tồn tại đi là em đã mừng lắm rồi a~"
Là người mới nhất gia nhập vào holoX nếu không tính đến Iroha, nhưng Chloe lại là người có xuất thân bí ẩn nhất tổ chức, thậm chí cả Laplus cũng không biết gì về cô nàng này, như thể Chloe xuất hiện từ hư không vậy.
"Em bí ẩn quá đó Chloe, cứ thế này có khi chị phải làm ngay một cuộc nghiên cứu về thân thế của em mất thôi...~"
Koyori vừa nói vừa đưa ánh mắt không đứng đắn của mình nhìn chằm chằm vào Chloe khiến cho cô cá voi như muốn rụng rời chân tay.
"Hí!! Chị định bắt em đi tắm có phải không!? Tránh xa em ra!!"
Trong khi tất cả những thứ ở trên xảy ra, chỉ có mình Lui và Iroha dường như đứng ngoài cuộc chơi của mấy người kia. Điều hành viên thở dài tự hỏi có phải mình là kẻ duy nhất bình thường trong cái hội không bình thường này không nữa.
"Luinee Luinee! Hay là chị kể về bản thân đi!"
Bỗng dưng Chloe ngó qua, đẩy mũi lao mà Koyori đã phóng về phía của OX một cách đầy bất ngờ khiến cô không thể phản ứng lại kịp để mà né.
"Urgh....thôi để chị..."
Dù chẳng muốn chút nào, vậy nhưng đã bị đẩy đến đường này rồi thì giờ có trốn cũng chẳng phải là lựa chọn nữa, Lui đành giơ cả hai tay đầu hàng.
"Mmmm, cuộc sống của chị trước khi gia nhập holoX sao...?"
Lui đánh mắt nhìn về phía của Laplus làm cho sếp nhỏ có chút giật mình.
"Chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là chị muốn bảo vệ những người ở đây thôi."
Nhìn vào ánh mắt của Lui, ba người kia bỗng bị giật mình như thể có dòng điện vừa chạy qua người của họ, đó là một cái nhìn chân thành đến rùng mình, tưởng như một người mẹ với người con cũng không thể có thứ tình cảm này được.
"Chị được sinh ra trong một gia đình khá giả, nên từ nhỏ đã rất ít bạn bè, mà có lẽ cũng do tính của chị thôi, dường như những đứa trẻ cùng tuổi sợ cái ánh mắt này của chị nên chị cũng không muốn ép chúng phải thành bạn với mình làm gì."
Cô nàng điều hành viên hơi xuống giọng, ánh mắt cô hướng chậm rãi xuống mặt đất.
"Tuy thế gia đình chị lại không được hòa thuận, cả cha và mẹ đều không yêu thương gì chị, những gì chị nhớ được về tuổi thơ của mình dường như chỉ là những tiếng la hét và khóc lóc dù chị chẳng thể nhớ là mình đã khóc hay đó là một người nào đó khác..."
Kể đến đây, cả Iroha cũng phải đặt thanh Katana xuống để nghe chuyện, dường như lời của Luinee có một sức hút đặc biệt nào đó, khả năng đặc biệt bẩm sinh chăng?
"Nói ra có lẽ mọi người không tin đâu nhưng mà từng có một khoảng thời gian chị dường như đã bị trầm cảm đó, bị bao vây bởi toàn cảm xúc tiêu cực như vậy thì dù có là Koyori chắc cũng không thể lạc quan được đâu nhỉ.....ừm, chị xin lỗi nhé."
Cô sói hường câm nín, dường như cô cảm nhận được sức nặng trong từng lời mà Lui đang kể nên cô cũng chẳng thể đáp lại được lời nào mà chỉ lẳng lặng gật đầu.
"Nhưng chị đã không từ bỏ, chị đã tìm đến những câu truyện để giải tỏa nỗi phiền muộn của bản thân...chẳng biết từ khi nào mà những cuốn sách đã trở thành những người bạn không thể thiếu của chị, rồi bắt đầu nghiên cứu ma thuật, những câu chuyện dù là truyền thuyết nổi tiếng hay chỉ là lời đồn qua tai, chị đã trở thành một con người như thế đấy."
Lui khép nhẹ quyển sách trên đùi cô lại khiến cho cả bốn người kia đều tự hỏi không biết nó đã nằm ở đó từ khi nào, dường như câu chuyện mà Lui kể đã lấy đi cả nhận thức về xung quanh của họ.
"Rồi trong một khoảng thời gian nào đó mà Laplus đã xuất hiện trong đời chị rồi đòi thành lập cái tổ chức bí mật nào đó, còn lảm nhảm liên hồi về việc trả đũa các thứ nữa chứ."
Điều hành viên vừa cười vừa nhìn về phía của vị sếp nhỏ, Laplus cũng phụng phịu mà quay mặt đi như giấu sự xấu hổ của mình.
"Nhưng cũng vì cái tính trẻ con ấy mà chị đã không lỡ bỏ rơi Laplus, rồi cũng dần dần tin những lời em ấy nói là sự thật và bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn với holoX, và bây giờ thì chúng ta ở đây, như một gia đình."
Lui đưa mắt nhìn về phía của Iroha rồi chìa tay ra, không nói gì.
"Cả em nữa sao?" Cô nàng Samurai hỏi nhỏ.
"Đương nhiên rồi, chúng ta là một gia đình mà phải không?"Chẳng chờ đến lời đáp của Iroha, Chloe và Koyori đã nhanh nhảu chạy đến phía sau rồi đẩy lưng cô nàng kia vào vòng tay của Lui.
"holoX sẽ mãi là nơi để em gọi là nhà, kể từ giờ và mãi cả về sau."
Iroha câm nín, cô không biết phải phản ứng lại như thế nào với những lời kia của Điều hành viên. Ánh mắt bối rối nhìn đủ hướng, nhưng dù có nhìn đến đâu thì cũng đều chỉ là ánh mắt trìu mến của những người còn lại.
"Cảm ơn...mọi người..."
Cô nàng Samurai không hề có quá khứ hay bất kì điều gì để nhớ về cả, khi được holoX tìm thấy thì cô chỉ nằm trơ trọi một chỗ trong bộ quần áo rách tả tơi với một thanh Katana cắm ở ngay cạnh đầu.
Không rõ xuất thân cũng không biết gia đình còn sống hay đã chết, Iroha dường như trở thành một kẻ cô đơn đúng nghĩa giữa toàn cõi Alternative này.
Cho đến khi cô được Chloe bế về holoX, Koyori lúc đó đã phải làm mọi cách để níu kéo lấy sự sống ít ỏi còn lại của cô, và giờ thì cô ở đây, lành lặn không một vết xước thậm chí còn mạnh hơn trước.
Đó là do trong quá trình cứu sống cô, Koyori gần như đã bất lực nên mới sử dụng đến con bài cuối cùng, một nghiên cứu mà cô vẫn chưa hoàn thành và có tỉ lệ thành công hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi, đó là biến cô trở thành một Kẻ hành quyết, một Executer nhân tạo đầu tiên và có lẽ là duy nhất của cả Alternative.
Và có vẻ may mắn đã mỉm cười với cô nàng Samurai khi thí nghiệm đầu tiên của Koyori đã thành công mĩ mãn, cô đã sống, và thậm chí còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Vậy là kết thúc rồi đúng chứ, chúng ta quay trở về cuộc họp nào."
Bằng một cách không ngờ tới trong thời điểm không ngờ tới nhất, Điều hành viên tung ra con bài khiến cho cả holoX bật ngửa.
"Chỉ đến đây thôi, trở về vị trí của mọi người đi, tôi có một đề xuất."
Dù không muốn nhưng vẫn phải, Lui dường như vừa trả đũa cả bốn người kia cùng một lúc, một cảm giác thoải mái nhưng cô không thể thả lỏng bây giờ được, còn quá nhiều việc phải lo ở thời điểm hiện tại.
"Chúng ta sẽ bỏ mặc The Wonderland."
Một quyết định khó khăn, nhưng đây là lựa chọn cuối cùng của Điều hành viên, và dường như cả bốn người kia đều không có ý định phản đối.
"Được thôi, ta đồng thuận, dù sao thì việc nó phát nổ cũng không ảnh hưởng đến holoX, trái lại đây sẽ là cơ hội tốt để chúng ta có thêm thông tin về thứ nằm dưới những lớp đất kì diệu kia."
Laplus vung vẩy tay, như một trò đùa con nít nhưng đúng là cô không có lí do gì để phản đối việc này thật, còn thứ khác đáng lo ngại hơn là một vùng đất bị nổ tanh bành như pháo hoa.
Lui gật đầu, cô lập tức chuyển chủ đề.
"Về nguy cơ thức tỉnh của Tử linh vương tại Cluhwood và Đọa thần tại Yamato...."
"Cho phép Chloe đến Cluhwood theo dõi con bé chiêu hồn sư đó, cắt cổ nó khi cần thiết, còn lại thì chúng ta sẽ tập trung đối phó với tên kia."
Một quyết định khác nhanh chóng được đưa ra.
"Iroha nhanh chóng tiếp cận hai người là Shirakami Fubuki và Ookami Mio, hai cá nhân này có thể sẽ hữu ích trong công cuộc chống lại tên Đọa thần."
"Rõ."
Cô nàng Samurai cắm lại thanh Kanata vào vỏ rồi đứng dậy, biến mất như một cơn gió.
"Koyori thì chuẩn bị những gì chị đã bảo em từ trước đó, nhớ là phải hoàn thành thật nhanh đấy."
"Em rõ rồi mà, sắp xong hết rồi đó!~"
Koyori chống hai tay lên hông, ra vẻ mặt tự mãn trước khi tan biến vào trong bóng tối.
"Mọi chuyện chỉ có vậy, giờ thì Laplus."
Lui hướng ánh mắt về phía của cô sếp nhỏ.
"Chúng ta cũng khởi hành chứ?"
"Không cần nhắc ta như thế đâu, điều hành viên."
Ngai vàng kia tan biến vào trong bóng tối, Lui chậm rãi bước đến phía sau lưng của Laplus rồi cả hai cũng biến mất trong bóng đêm.
Một sự kiện chấn động Alternative lại sắp chuẩn bị diễn ra....
<Hoàn thành>
BẠN ĐANG ĐỌC
HoloAlt: Why not?
FantasyWriter: Necy Trong một thế giới Fantasy trung cổ với ma thuật và những điều kỳ ảo, đây là câu chuyện về những cô gái thuộc hololive production tại một thế giới như thế. Những cuộc phiêu lưu mạo hiểm khám phá thế giới đầy bí ẩn, những trận chiến tàn...