Arc 3 - Tập 15: Hồi kết - Phần 1.

54 5 5
                                    

- Về với nhóm Kanata và những người khác.

Trong khi họ vẫn chưa thể giải quyết được bài toán khó mang tên Cuồng Giả Vương, thì không biết từ đâu một hiểm họa cấp lục địa khác đã lù lù xuất hiện.

Với một dáng vẻ khó có thể coi là thân thiện, Thủ thư toàn năng Ninomae Ina'nis đang càng ngày càng tiến gần hơn về phía họ. Hàng loạt câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu của cô nàng thiên sứ.

Cô nên đánh, hay lùi? Nên cố chấp ở lại hay thử cố gắng phá hủy thứ đã cản đường cô chạy thoát khi nãy dù không biết tỉ lệ thành công là bao nhiêu? Dù có được "hy vọng' thắp sáng thì dường như thứ ánh sáng nửa màu ấy đã lại dần bị dập tắt chỉ trong vài phút ngắn ngủi...

"...khoan đã?"

Nếu cô nhìn không nhầm thì khi nãy Ina'nis đã tấn công Cuồng Giả Vương? Liệu đây có phải một sự trùng hợp hay là cô vừa thực sự có thêm một đồng minh mạnh đến không tưởng? Cô có nên đánh liều mạng sống của mình và tất cả những người ở đây bất chấp khả năng rằng cả bọn có thể sẽ bị quét sạch sau khi Ina'nis đã xử lí xong mục tiêu của cô ta?

"KANATA!"

Một giọng nói từ phía mặt đất vọng lên như đánh thức tâm trí của cô nàng thiên sứ khỏi mọi câu hỏi đang bủa vây mình, cô giật mình nhìn xuống mặt đất thì nhận ra tất cả mọi người đều đang nhìn cô, họ nhìn cô với một ánh mắt tin tưởng, họ nhìn cô như một kẻ sẽ dẫn lối cho tất cả đi xuyên qua kể cả là màn đêm u tối nhất của thế giới này, một niềm tin tuyệt đối vào Ophanim trẻ tuổi nhất trên toàn bộ Alternative.

"Ừm...em hiểu rồi...mọi người! Chúng ta sẽ chiến thắng!"

Câu trả lời của Kanata như tiếng chuông báo động cho một cuộc chiến lớn sắp sửa bắt đầu trên mảnh đất của cái chết này.

"Dù thứ đang chờ đợi phía trước có là gì đi nữa, chỉ cần vẫn còn niềm tin vào chiến thắng thì thì ánh sáng của 'Hy vọng' cũng sẽ đưa chúng ta đến với một tương lai hứa hẹn."

Kết lời, Kanata vung tay gọi ra hàng loạt mũi thương ánh sáng phía sau lưng mình, chỉ tính số lượng thôi thì chúng phải lên đến con số hàng trăm, tất cả chúng đều đang xếp thành hàng phía sau nàng thiên sứ, còn sức mạnh của chúng có lẽ chẳng cần bàn đến.

"Lên nào!"

Phía dưới mặt đất cũng mang một khí thế tương tự, thậm chí là bùng cháy hơn rất nhiều với Moona và Marine đã sớm lao đến mở đầu giao tranh.

"[Nguyệt Hư Trảm]!"

"[Tan Cốt Hỏa]!"

Hai kẻ không não kia chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện ở vị trí ngang với Cuồng Giả Vương, cả hai định tung đòn bất ngờ trong khi Necy vẫn còn đang dồn sự chú ý vào Ina'nis và Kanata, vậy nhưng thế vẫn là chưa đủ.

"Ta có lời khen cho sự can đảm của cả hai, thế nhưng...."

Trong khoảnh khắc tưởng chừng lưỡi kiếm của cả hai đã chạm được vào tấm áo choàng của Cuồng Giả Vương thì hắn đã chẳng còn ở đó nữa, hay nói đúng hơn thì là hai người kia đã chẳng còn ở vị trí đã từng vài giây trước....

"Hắn ta dịch chuyển?! Cái tốc độ phản ứng đó là sao cơ chứ?!"

"Không đâu...Marine...chính chúng ta mới là kẻ bị dịch chuyển đi đấy....!"

Moona cười khổ trong khi cánh tay giữ kiếm của cô vẫn còn cảm giác run run, còn Marine thì có lẽ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra vậy nên phản ứng của cô là khá một màu.

Quả thật, cả hai đã bị đưa trở lại với vị trí ban đầu ở dưới mặt đất trước cả khi những người xung quanh nhận ra sự biến mất của cả hai, như thể Moona và Marine chưa từng di chuyển một bước và đòn tấn công kia cũng chưa từng tồn tại vậy.

"Là quay ngược thời gian hay dịch chuyển...? Có chúa mới biết."

Hoàng Nguyệt bật cười, dù có nằm trong trường hợp nào thì nó cũng đã vượt quá khả năng công kích của cô, bản thân cô dường như đã chấp nhận sự thật mình không thể làm xước thực thể kia dù chỉ một vết từ lâu.

Nếu là dịch chuyển thì hắn đã cưỡng ép đưa hai người đến một vị trí mà họ không mong muốn trong khi cả hai còn chưa cả kịp nhận thức được, còn nếu là quay ngược thời gian thì có lẽ ta không nên bàn về vấn đề này nữa.

Những người xung quanh nhìn cô, dường như chỉ có Shion và Towa người là hiểu được nguyên do cho nụ cười kia, nhưng hình như họ vẫn chưa thể tin vào mắt mình.

"Cái sự áp đảo vô lý đến nực cười này là sao cơ chứ?"

Như thể hắn đang chơi đùa với tất cả những kẻ hiện diện tại đây vậy.

Nhưng dù thế thì họ vẫn còn lí do để trụ lại tại đây, đó chính là 'hy vọng' duy nhất của những người ở đây.

Amane Kanata chẳng chờ đến những người phía dưới ra lệnh cho mình mà cô cũng đã một mình lao đến với hàng trăm cây thương ánh sáng theo đằng sau, chực chờ xiên thủng cái tên xương xẩu kia từ mọi góc độ, dù có dịch chuyển đến chỗ nào thì cũng không thể tránh khỏi tầm ảnh hưởng của đống thương kia.

"Giỏi thì thử tránh đi! [Hail Fallen]!"

Những mũi thương chết chóc liên tục lao đến nhắm thẳng vào Cuồng Giả Vương mà chẳng chịu tuân theo bất kì quy luật nào, dường như hướng đi của chúng đều là ngẫu nhiên, vậy mà lại chẳng có thứ sai lầm nhảm nhí như là cái này đâm phải cái kia, tất cả đều lao đến rất mượt mà về phía mục tiêu duy nhất của chúng.

"Giờ thì cô có thể trở thành mối đe dọa cho ta rồi đấy, Ophanim trẻ tuổi."

"Đừng có nói như thể ta là một kẻ yếu đuối! Hãy nhớ tên kẻ đã tiễn ngươi trở về với cát bụi là Amane Kanata này!"

Với vẻ tự tin đến mức không cả chú tâm đến việc phòng thủ, Kanata liên tục ra lệnh cho những mũi thương lao đến đâm nát vụn cái đống xương đáng ghét kia, hết đợt này đến đợt khác, mỗi khi một mũi thương đâm trúng thì sẽ biến mất để nhường chỗ cho một cái khác lao vào, kể cả khi đã hết chỗ thương ban đầu thì cô sẽ lập tức gọi thêm một đợt khác để tấn công, cứ như vậy không ngừng nghỉ một giây nào.

Sự tàn bạo mà hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ của một thiên thần như Kanata, vậy nhưng thế thì có sao chứ? Cô đang phải chiến đấu vì mạng sống của mình, của những người bạn của cô dưới kia, đâu có lý do gì để kiềm chế lại đâu.

Vậy nên là cô cứ thế, liên tục triệu gọi và điều khiển những mũi thương tấn công vào Cuồng Giả Vương mà không cần biết hắn đã chết hay chưa.

Tàn bạo, điên loạn và không kiểm soát...

"Đủ điều kiện rồi đấy..."

Bỗng dưng, không biết từ đâu hiện ra bốn sợi xích khóa chặt hoàn toàn cả tứ chi của Kanata lại.

"C-Cái quỷ gì đây?!"

Khi những kẻ dưới mặt đất và ngay cả Kanata đã nghĩ rằng không gì có thể sống sót sau ngần ấy đòn công kích, thì từ trong làn khói, Cuồng Giả Vương chầm chậm bay ra với thân thể toàn vẹn, thậm chí đến cả tấm áo choàng của ông cũng không dính phải dù chỉ là một vết xước.

'Hắn ta là quái vật à?' có lẽ chính là câu ngắn gọn nhất để tóm tắt toàn bộ suy nghĩ của những người đã chứng kiến cảnh vừa rồi.

"Làm thế nào mà ông-!"

"Yên lặng nào..."

Tiếng thì thầm bay nhẹ qua tai của cô nàng thiên sứ khiến cả thân thể cô run lên không ngớt, với tứ chi đã hoàn toàn bị khóa chặt thì bây giờ cô chẳng khác gì con mồi ngon cho kẻ đang từ từ tiếp cận kia cả.

"Dù có được một Tân thần ban cho sức mạnh, cô vẫn còn quá non trẻ để có thể hiểu được ý nghĩa của món quà đó....quá ngây thơ."

Khi đã mặt đối mặt với Kanata, Cuồng Giả Vương nhẹ nhàng đặt ngón tay xương xẩu của mình ngang tầm với cổ của cô nàng thiên sứ trẻ, rồi từ đâu một chiếc vòng cổ bằng sắt xuất hiện và khóa chặt luôn nơi duy nhất còn lại có thể bị khóa.

"Một chút kiềm chế là điều duy nhất cô cần bây giờ, Ophanim trẻ tuổi."

Khi kẻ kia vừa dứt lời, đôi cánh đang nâng đỡ cơ thể của Kanata đột nhiên biến mất, như thể nó vừa tan vào không khí, trả lại nguồn năng lượng khổng lồ vừa rồi về đúng với nơi mà nó thuộc về, đồng thời thả rơi cơ thể đang run lẩy bẩy vì sợ hãi của Kanata xuống mặt đất một cách không kiểm soát.

Thấy Kanata rơi tự do xuống mặt đất, Towa không ngần ngại nguy hiểm lập tức mở cánh lao đến với tất cả những gì cô có để đỡ lấy thân thể nhỏ bé kia.

"Kanata! Kanata! Trả lời tớ đi Kanata!"

Ngay khi đỡ được Kanata, Đọa thiên liên tục gọi tên nguời bạn của mình với hy vọng mong manh là cô vẫn còn chút ý thức, vậy nhưng tuyệt nhiên không hề có chút phản hồi nào cho Towa.

"Chuyện quái quỷ gì...vừa xảy ra thế?"

Kanata chưa mất ý thức, nhìn vào biểu cảm trên mặt cô là hiểu, vậy nhưng cô lại chẳng thể mở miệng, cả tứ chi cũng như thể đang bị khóa lại bởi những sợi xích vô hình khiến cô cũng chẳng thể di chuyển dù chỉ một chút.

Thiên sứ tộc từ khi sinh ra đã mang trong mình khả năng kháng công kích tinh thần và đặc biệt là những lời nguyền với khả năng kiểm soát, thao túng hành động. Vậy nhưng kẻ đằng kia lại có thể dễ dàng vượt qua cái rào cản ấy như thể đó chỉ là trò trẻ con đối với ông ta qua việc kiểm soát cảm xúc của Towa và bây giờ là đặt lời nguyền lên Kanata.

"Đây từ ban đầu đã không phải là một trận chiến rồi..."

***

Lo xong một mối nguy hại khôn lường, bộ xương trên kia nhanh chóng nhìn đến đối thủ thứ hai của mình.

"Quả không hổ danh một hiểm họa cấp độ lục địa, có lẽ lần này ta sẽ phải hoạt động chân tay một chút cho cái cơ thể này bớt lọc cọc mới được."

Muốn lấy lợi thế thì phải ra tay trước, đó đã luôn là cách làm của Necy trong mọi trận chiến của ông. Nắm rõ điều đó, ông ngay lập tức tung ra nước đi đầu tiên của mình trước cả khi kẻ đằng kia nhận ra mình đang bị nhắm vào.

"Nhưng trước hết, [Royal Authority]."

Cẩn thận trước mọi thứ chưa bao giờ là thừa thãi cả, dù đã biết trước kẻ kia vẫn sẽ bước đi như thể không có gì kể cả là trong ảnh hưởng của [Royal Authority] thì ông vẫn cần đề phòng bị đánh lén bởi những kẻ dưới kia, dù chỉ là những sinh vật yếu đuối thì khi bị cắn trộm vẫn rất khó chịu.

Khi cả không gian đã tràn ngập bởi những ánh nhìn thấu tận linh hồn của Cuồng Giả Vương, thì ở phía đằng kia, dường như vị cổ thần cũng đã nhận ra được có gì đó đã can thiệp vào những tầng không gian của nơi này và nâng cao cảnh giác.

[Đúng là vẫn nên bắn rụng cái thứ ngứa mắt kia trước khi nó kịp động tay làm mấy trò bẩn thỉu nhỉ?]

Nereid đưa tay ra phía trước, miệng lẩm bẩm những từ ngữ không thuộc về thời đại này, rạch ra những khe rách trên không trung và phóng ra từ đó những tia năng lượng từ hư vô nhắm đến kẻ đằng kia.

Nhưng không ngoài dự đoán, Cuồng Giả Vương đã có thể dễ dàng né được đòn công kích ấy, thậm chí lần này còn nhanh hơn chứ không còn suýt soát như lần trước bởi ông đã không còn phải bận tay với những kẻ dưới mặt đất.

[Tấn công tầm xa không có tác dụng à....]

Vị cổ thần khoanh tay lại ngẫm nghĩ một lúc.

[Đúng là rắc rối mà, chẳng khác gì tên chủ cũ của nó cả.]

Kẻ mà Neried vừa nhắc tới là Tử linh vương, một thực thể cấp thảm họa cũng chẳng thua kém gì ông bây giờ, chẳng là hắn ta đã đột nhiên biến mất một cách bí ẩn vào hơn ba nghìn năm trước mà không để lại dấu vết gì, đồng thời biến cả lục địa nhỏ này trở thành một nơi mà không một sinh vật sống nào có thể tồn tại.

"Nereid, tôi nghĩ chúng ta nên tấn công cận chiến, tôi không nghĩ sử dụng ma pháp vào một ma pháp sư có cả nghìn năm kinh nghiệm là một ý tưởng hay đâu."

Từ sâu trong tiềm thức, Ina lên tiếng. Sau vài trăm năm đi cùng nhau và vô số lần bị kiểm soát, Ina đã học được cách để giữ lại ý thức của mình trong khi bị Nereid chiếm hữu bằng cách thế chỗ ông vào khoảng trống bên trong quyển sách.

[Ờ, ta cũng nghĩ như vậy đấy tư tế à.]

Trận chiến bây giờ là hai đấu một.

"Kẻ đằng kia cũng không phải loại dễ xơi đâu, ông tập trung tấn công còn tôi sẽ sử dụng ma pháp phòng thủ, vậy nhé."

[Nói thật thì ta thấy phòng thủ là hơi thừa thãi đó tư tế, cô thật sự nghĩ một tồn tại ở cấp độ kia có thể đả thương thân thể này sao?]

"Đương nhiên là không, nhưng tôi ghét phải nhìn thấy cơ thể của mình trở thành một cái bao cát mặt trơ trơ ra mặc kệ mọi đòn công kích dù là nó không thể bị tổn thương đi nữa!"

Nereid thở dài [Được rồi, phiền cô vậy.]

"[Void Arrow]!"

Trong khi hai người kia vẫn đang mải mê trò chuyện, thì ở phía ngược lại, Cuồng Giả Vương lại tỏ ra mình là một kẻ không biết kiên nhẫn là gì khi ngay lập tức đáp trả lại đợt tấn công vừa rồi.

Hàng loạt mũi tên tạo bởi ma thuật lao đến phía của Ina'nis, đa phần đã trượt nhưng một số vẫn lao xược qua được một vài bộ phận cơ thể cô.

[Huh? Thứ này vừa làm xước được ta đấy à?]

Trong cơn mưa tên ấy, Nereid đã nhanh tay bắt gọn lấy một cái để kiểm tra.

"Những mũi tên đều mang ma thuật hư vô, chẳng trách sao nó có thể đả thương được chúng ta."

Nghe Ina nói vậy, Nereid cũng ngắm nghía cái mũi tên kia một lúc rồi quẳng nó sang một bên.

[Chẳng quan trọng, dù sao thì nó cũng vẫn chưa đủ để giết ta, với lại vừa rồi ta không né là vì muốn thử xem sức mạnh của tên kia đến đâu thôi, sẽ không có đòn tấn công nào chạm được vào thân thể này lần thứ hai đâu.]

"Haha..."

[Tư tế, cô vừa cười ta đó hả?]

"Không, đâu có, chắc đó là do ông tưởng tượng thôi Nereid."

[....]

"Thật mà, chắc ông nghe nhầm gì đó thôi."

Vị cổ thần chắc chắn ông đã nghe thấy tiếng cười của Ina...vậy nhưng nếu cô đã chối đến mức vậy thì...

[Có lẽ là ta nghe nhầm thật.]

"Hahah..."

[....]

"...ahah...được rồi...haha, tôi xin lỗi vì đã cười ông, giờ thì ông tập trung vào việc chiến đấu được rồi đấy, không phải ông muốn giết tên kia lắm sao."

Nereid bất lực, cuối cùng thì ông vẫn bị chính tư tế cuối cùng của mình coi là trẻ con, mặt mũi đâu mà gọi bản thân là 'thần' nữa đây...

[Hắn không phải mục tiêu ta, ta chỉ làm việc này vì cô muốn thôi tư tế à.]

Nói rồi vị cổ thần đồng loạt gọi lên thêm hàng trăm xúc tu nữa, chúng chui ra từ tứ phía, cả trên bầu trời thông qua những vòng ma pháp lẫn dưới mặt đất, số lượng này là không tưởng đối với Ina nhưng nó lại trông thật dễ dàng khi Nereid thực hiện.

[Nhớ lấy, cô lo phòng vệ, ta sẽ không sử dụng bất kì biện pháp phòng thủ nào đâu.]

Dứt lời, Nereid nhanh chóng điều khiển chỗ xúc tu kia lao về phía của Cuồng Giả Vương, đồng thời cũng tiến gần hơn về phía của bộ xương kia, bởi giờ tấn công từ xa đã chẳng còn là một cách hiệu quả nữa.

"Muốn đánh tầm gần sao, ta cũng chiều cô luôn! [Souls Harvester]!"

Đáp trả lại sự tiếp cận của Ina'nis, Necy cũng có một câu trả lời cho trường hợp ấy, ông tụ tập một lượng lớn linh hồn khắp trên cả cái lục địa nhỏ bé này lại vào lòng bàn tay và tái định hình chúng trở thành một cây lưỡi hái, kết hợp với ngoại hình xương xẩu này thì có lẽ giờ gọi ông là một tử thần cũng chẳng ai phủ nhận được.

"Đến đây!-"

Đống xúc tu đằng kia thậm chí còn chẳng chờ Cuồng Giả Vương kết thúc câu nói của mình, chúng lao đến như một cơn bão điên loạn không kiểm soát, tấn công bộ xương tội nghiệp kia từ mọi hướng. Trái phải trên dưới gì thì cũng đều có bóng dáng của những chiếc xúc tu kia.

Ông thử sử dụng dịch chuyển để thoát khỏi vòng vây nhưng nó hoàn toàn là vô nghĩa, đám xúc tu ấy vẫn sẽ bám theo đến tận cùng của Alternative này dù ông có trốn đến đâu đi nữa.

"Phiền phức thật!"

Như thể biết trước là cái đống tồn tại ghê tởm kia mang trong mình kháng ma pháp, ông liên tục tung những cú chém với tốc độ vô lí mà lẽ ra một pháp sư không thể làm được. Nhưng mặc cho sự vô lí ấy, làm như những xúc tu kia quan tâm ông có thể làm gì vậy, chúng cứ lao lên tấn công bất chấp bị chặt làm chục mảnh đi nữa.

Hiểu rằng nếu cứ vờn mãi với chỗ xúc tu này thì sớm muộn gì ông cũng kiệt sức, Cuồng Giả Vương nhanh chóng chuyển mục tiêu của mình sang kẻ đang ung dung nhìn ông bị áp đảo kia.

[Hắn chuyển sang đánh ta rồi này, cũng thông minh đấy chứ nhỉ?]

"Đừng có ngồi đó mà đánh giá nữa, lo mà đánh trả đi kìa, ông là thần đó!"

Với vẻ không chút để tâm, Nereid đưa cái nhìn chán nản của mình về phía kẻ đang lao đến kia, ông thở dài rồi nói:

[Nếu đã là một bộ xương rồi thì người nên yên vị dưới nấm mồ của mình đi.]

Dứt lời, một lúc sáu vết nứt không gian được mở ra bao trọn lấy từ mọi phía của Necy và ai cũng biết thứ gì sẽ chui ra từ trong những vết nứt ấy....

"Chết...-"

<Còn tiếp>

HoloAlt: Why not?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ