Arc 4 - Đọa thần tai ương - Signal of "Disaster".
Lục địa Yamato.
Một trong sáu đại lục lớn trên Alternative.
Là lục địa có diện tích lớn thứ ba chỉ sau Wonderland và Cluhwood một chút. Nhưng ngạc nhiên thay là lục địa này lại có lượng dân cư lớn một cách bất ngờ, vượt cả hai đại lục nằm trên nó về diện tích.
Phải nói Yamato là một nơi thật sự lí tưởng nếu bạn muốn có một cuộc sống yên bình trên Alternative. Không chiến tranh, không xung đột, bất kể là ai đi chăng nữa, chỉ cần được công nhận là một thần dân của Yamato thì đều có quyền mơ về một tương lai tươi sáng.
Dân cư ở nơi này như đã nói, có số lượng lớn nhất trên toàn Alternative. Các chủng tộc tại đây rất đa dạng, dường như có thể tìm thấy tất cả các tộc bán nhân, á nhân cũng như cả quỷ nhân tộc tại nơi này. Như một quy luật bất biến, loài người cũng có mặt trong đó, nhưng khác với những nơi khác, loài người tại đây cũng chỉ là một phần trong một cộng đồng lớn cùng nhau chung sống tại nơi này.
Về địa lý, lục địa Yamato tương đối giống với Cluhwood ở nhiều khía cạnh: cũng có núi non, đồng bằng, sông suối,.... gần như là y hệt nếu như không kể đến [Thần thụ] nằm ở trung tâm của Yamato. Nó là một cái cây lớn, mọc lên ở ngay chính giữa của lục địa, không ai rõ đã đứng đó từ khi nào, chỉ biết là từ khi Yamato bắt đầu có người sinh sống thì Thần thụ đã nằm tại đó rồi.
Nhưng không chỉ là một cái cây to lớn bình thường. [Thần thụ] được coi như biểu tượng của Yamato, một vị thần luôn hiện hữu trong tầm mắt của mọi thần dân trên vùng đất này. Từ thân cây luôn tỏa ra một luồng hào quang lớn chiếu rọi cả một vùng, ở dưới tán cây khi nào cũng dày đặc ma lực, đến mức chúng kết tinh lại tạo thành một lớp mây mù ở dưới tán cây khiến cho rất ít người có thể tiếp cận Thần thụ.
Chừng ấy vẫn chưa phải tất cả về Yamato. Ngoài những điều kể trên ra, nơi đây cũng nổi tiếng với những điều không hay, mà điển hình phải kể đến quái vật.
Trong khi những vùng đất khác phải lo đối đầu với quỷ và những đợt Hell Raid, thì Yamato có một vấn đề khác lớn hơn cần phải lo, đó là về quái vật. Không rõ vì một lí do nào đó mà quái vật thường sản sinh tại Yamato nhiều hơn hẳn những nơi khác, khiến cho việc tiêu diệt những sinh vật kỳ dị ấy không còn là vấn đề riêng của binh lính hay những Kẻ hành quyết nữa mà phát triển trở thành một nghề nghiệp được công nhận và có đầy đủ những dịch vụ như các ngành nghề khác. Những Thợ săn quái vật mạnh chứng tỏ được bản thân còn có thể nhận được sự tôn trọng từ những người khác.
Đương nhiên, có quái vật không đồng nghĩa với việc không phải lo về Quỷ, Hell Raid và nghiêm trọng hơn là Riese. Ngược lại, những thứ ấy ở Yamato đều mạnh và kinh khủng hơn những nơi khác rất nhiều.
Nếu ở Cluhwood, một con Riese có thể dễ dàng bị hạ chỉ bởi một Executioner, nhưng tại Yamato thì sẽ cần sự hợp sức của hai hoặc thậm chí là ba Executioner để làm điều tương tự, vì lẽ ấy mà tại nơi đây từ lâu đã được coi như nơi tụ họp của những Kẻ hành quyết mạnh mẽ nhất trên khắp Alternative.
Và câu chuyện của ngày hôm nay bắt đầu với hai con người, tuy không phải ruột thịt máu mủ, nhưng lại như đã được định mệnh sắp đặt để cùng nhau thực hiện nghĩa vụ cao cả của những người gìn giữ trật tự cho Alternative....
*****
"Này! Fubuki! Cậu đi đâu cả đêm qua vậy hả?! Đã bảo là xong việc phải về nhà trọ ngay mà! Có biết là tớ đã phải lo thế nào không hả!?"
Đứng dựa lưng ở ngay trước cửa vào nhà trọ, Ookami Mio tối hôm qua dường như đã có một đêm mất ngủ. Cô lo lắng cho việc Fubuki không trở về đến nỗi dù đêm ngủ muộn nhưng sáng cô vẫn phải dậy sớm để chờ người bạn cáo trắng của mình trở về. Dường như cô còn chuẩn bị sẵn một bức thư trên phòng của cả hai để chuẩn bị đi tìm và lôi cổ Fubuki về.
Đáp lại câu hỏi của cô sói, Fubuki chỉ biết gãi đầu cười gượng gạo. Bộ quần áo của cô đã bẩn lại còn rách lỗ chỗ khắp nơi, rất may là không phải những phần "nguy hiểm" và ở trên áo cũng không có vệt máu nên tạm thời Mio có thể thở dài yên tâm.
"Được rồi, do đây cũng chẳng phải là lần đầu nên tớ sẽ không truy cứu sâu vào lý do cậu về giờ này. Nhưng mà nhớ là nếu còn lần sau là miễn ăn đó nhé!"
"Vâng!~"
Nghe tiếng đáp lại tràn đầy năng lượng kia của cô cáo, Mio càng chỉ biết thở dài thêm. Không biết có phải định mệnh đã sai khi để cô phải chăm sóc thứ sinh vật phiền phức này nữa không đây, nhưng dù sao đi nữa thì cô cũng không thể bỏ mặc cô bạn này được, thật là khó cho cô quá đi mà....
"Nè nè Miosha....~ Cậu có biết ngày hôm nay....là ngày gì không vậy!~"
"Hôm nay sao?" Mio bất giác hỏi lại.
"Đúng rồi đó, là hôm nay~"
Cô sói suy ngẫm, có phải là cô đã quên rồi hay không mà sao dù có nghĩ thế nào, Mio cũng chẳng thể nhớ nổi ngày hôm nay là ngày gì.
"Hmm.....tớ chịu rồi đó, cậu nói đi Fubuki."
Khi Mio đáp lại bằng câu ấy, mặt của cô cáo trắng kia như phịu xuống, nét mặt vui tươi hớn hở bỗng trở nên méo mó như đứa trẻ con bị giật mất món đồ chơi ưa thích, nhưng rồi cũng rất nhanh sau đó cô đã quay trở lại trạng thái thường ngày.
"Eh....Mio mà lại quên mất ngày quan trọng này sao trời...." Fubuki lẩm bẩm "Ưm! Quyết định rồi, đi theo tớ nào Mio!"
"Được thôi, nhưng mà trước đó tớ nghĩ cậu nên thay một bộ đồ khác đấy....thật không thể tin nổi cậu dám vác mặt về đây trong tình trạng này...."
Nàng cáo trắng dường như bây giờ mới để ý đến những vết rách và vết thủng lỗ chỗ trên bộ đồ mình đang mặc, mặt cô biến sắc như thể vừa mới trải qua cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời mình, cô nhanh chóng phóng như bay thẳng về phòng của hai người và lục tung chỗ quần áo lên để kiếm đồ thay.
Sau khi thay đồ xong, cô chạy vội xuống dưới cửa nhà trọ, nơi Mio vẫn đang đứng chờ cô.
"Ehe...tớ quên mất là dù vết thương có biến mất thì quần áo cũng không thể tự liền lại được...."
Fubuki vừa nói vừa gãi đầu, trên miệng nở một nụ cười gượng gạo như mọi lần, khiến cho Mio phải tự lặp lại câu hỏi chẳng biết khi nào cô mới thôi phải lo cho cô bạn cáo trắng này đây.
"Vậy...chúng ta sẽ đi đâu?" Nàng sói gặng hỏi.
"Bí mật~ Khi đến nơi thì cậu chắc chắn sẽ nhớ ra nó mà thôi!"
Fubuki đáp lại, trên miệng là nụ cười vô tư không lo nghĩ như mọi khi, nhưng nó lại khiến Mio càng phải nghĩ xem cô cáo kia đang toan nghĩ điều gì trong đầu.
Cả hai cùng nhau bước đi trên những con đường đông đúc của thị trấn họ đang ở, cho đến khi ra được đến bên ngoài thị trấn và bắt đầu tiến vào trong rừng.
"Này Fubuki, rốt cục thì hai chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Đừng có nóng vội mà Mio~ Cứ đi theo tớ đi là sẽ biết."
Hai người đi mãi, đi mãi sâu vào bên trong khu rừng dày đặc kia, cho đến khi đến được một cái hồ nhỏ.
"Tại sao lại dừng lại ở đây?"
Mio hỏi, nhưng đáp lại thì chỉ là cái lắc đầu của Fubuki.
"Chưa đâu, chúng ta vẫn chưa đến nơi mà."
Những cơn gió nhẹ từ đâu bỗng chốc nổi lên từ khắp hướng, lướt nhẹ qua trên mặt hồ khiến cho mặt nước yên tĩnh kia phải run lên, Fubuki chẳng mảy may quan tâm những thứ ấy mà cứ thế tiến đến gần mặt nước rồi ngồi xuống đó.
"Nơi này thì chắc là Mio không nhớ nổi đâu, nhưng đây là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau đó."
Từng ngón tay thanh mảnh của nàng cáo đặt nhẹ xuống mặt nước, cô cứ làm thế liên tục như một đứa trẻ đang tận hưởng thú vui mới mà nó vừa tìm ra vậy.
"Erm....hình như hôm đó là cậu bỏ ra ngoài chơi nhỉ-"
Fubuki giật bắn mình khi nghe Mio nói, dường như cô cáo trắng đã đánh giá quá thấp khả năng ghi nhớ của bạn mình.
"Ahaha....cậu còn nhớ sao....eh...còn cậu hôm đó thì là chạy trốn khỏi nhà nhỉ."
Mio, hay đầy đủ là Ookami Mio, là người thuộc gia tộc Ookami quyền lực đã nắm quyền trong một vùng lớn từ lâu, đúng ra cô sói phải là một tiểu thư đài cát, ung dung tận hưởng cuộc sống trong khi nâng tầm địa vị của bản thân. Nhưng một sự kiện đã lấy đi của cô tất cả....
"Ngày hôm ấy...haha....chả biết nên gọi là may mắn hay ngu xuẩn nhỉ?"
Vào đúng ngày sinh nhật năm tuổi, Mio phát hiện ra Dấu ấn nằm trên mu bàn tay của cô, [Diệt thần ấn], một dấu hiệu cho thấy cô chính là 'người được chọn' để trở thành một Executioner .
"Tớ không muốn chấp nhận nó, vậy nên tớ đã giấu tất cả mọi người về sự tồn tại của dấu ấn này, cuối cùng thì tớ đã chạy ra khỏi nhà khi nào không hay luôn...."
Mio cười mỉm, không rõ là cô đang tự cười chính bản thân hay là Fubuki nữa.
Nhưng cụ cười ấy cũng mau chóng tàn, nhanh như cách mà nó hiện ra vậy.
"Nhờ đó mà tớ mới còn sống đến hôm nay, thật là mỉa mai mà....giờ thì tớ lại vừa phải trông trẻ vừa phải đi giết quái vật, có tiểu thư nào mà như thế này không cơ chứ..."
Cô sói thở dài một hơi, trong khi Fubuki vẫn vui đùa với mặt hồ trong xanh kia.
"Có lẽ đây cũng là một thứ gọi là định mệnh đó!~"
Fubuki đáp lại, vẻ vui tươi và tính ham chơi như một đứa trẻ kia khiến Mio bất giác mỉm cười.
"Cậu vẫn chẳng khác gì so với hồi trước nhỉ-"
"....!"
Trong khi hai cô nàng vẫn đang vui vẻ tận hưởng cuộc trò chuyện vô nghĩa kia, mặt đất bỗng rung lên dữ dội.
"C-Cái gì...!? Là động đất sao?"
"Không phải, cái này là...- Fubuki! Cẩn thận!"
Khi vẫn chưa hết bất ngờ bởi cơn động đất bất chợt vừa rồi, Fubuki nhanh chóng gặp phải một bất ngờ khác mà cả cô lẫn Mio đều chẳng thể ngờ đến.
"Cái hồ...! Không, là Riese...!"
Do ở ngay bên cạnh bờ hồ, hiển nhiên Fubuki liền bị biến trở thành nạn nhân đầu tiên của cái thứ quái quỷ kia. Mặt nước hồ như trỗi dậy trở thành một hình dạng to lớn đang tóm chặt lấy cô cáo trắng trên không.
Bởi vì cả thân thể của con Riese là nước, việc Fubuki bị tóm lấy cũng chẳng khác gì cô đang bị dìm sâu ở dưới nước mà chẳng thể giãy dụa được cả, và thời gian đến khi nàng cáo kia bị chết ngạt cũng chẳng còn bao lâu nữa
"Chết tiệt!"
Mio hiểu được điều đó, cô phải làm gì đó để cứu người bạn kia của mình ngay, nhưng chỉ với sức của một mình cô thì liệu có đủ...?
Một mình đối đầu với Riese tại Yamato được coi như một trong những hành động ngu xuẩn nhất có thể làm, nếu đem kể cho ai thì chắc chắn họ sẽ coi đó là một lời nói dối do không thể nào có một ai sống sót qua tình huống như vậy cả...
Cô có nên bỏ chạy....?
"Lằng nhằng quá! Cứ lên đại đi!"
Chẳng thể bỏ chạy, cũng chẳng thể để mặc người bạn kia của mình bị chết ngạt ngay tại nơi này, Mio đã chọn con đường liều lĩnh.
Cô rút từ trong chiếc túi đeo bên hông mình ra ba tấm bùa giấy rồi đưa nó ra trước mặt.
"Ngay cả khi tao không thể đánh bại mày tại đây....ít nhất tao cũng phải cứu được Fubuki!"
Ba tấm bùa bốc cháy ngay tức khắc, tro tàn của chúng trở thành ba con sói lớn lao thẳng đến cắn xé cái cục nước khổng lồ kia.
"Tiếp theo...!"
Một lần nữa, Mio lại rút ra thêm hai tấm bùa khác ra và đốt cháy một cái và một cái còn lại cô phi thẳng nó xuống dưới mặt đất bên dưới chân mình.
Tấm bùa bị đốt cháy tự tách bản thân nó ra thành nhiều tấm bùa khác, bay vòng quanh Mio thành một vòng tròn, còn tấm bị ném xuống dưới đất thì tạo lên một cơn lốc đẩy cô nàng nói bay thẳng về phía cánh tay của con Riese đang giữ Fubuki.
"Ăn này!"
Những tấm bùa banh quanh cô lao đi theo thứ tự đâm thẳng vào con Riese. Đương nhiên là Mio hiểu điều đó chẳng có ý nghĩa gì trong việc gây sát thương lên cái bọc nước khổng lồ này, nhưng ý định của cô là đánh lạc hướng nó thì đã thành công mĩ mãn.
"Fubuki!!" Mio đưa tay ra trong khi gọi tên Fubuki thật lớn để đánh thức cô trong trường hợp cô đã mất ý thức.
Phi thân xuyên qua cánh tay bằng nước của con Riese, Mio đã thành công kéo được Fubuki ra khỏi người của cái bọc nước khổng lồ kia trước khi cô cáo bị chết ngạt trong đó.
Đáp đất bằng một tấm bùa khác mà cô đã ngậm sẵn trong miệng từ trước, do hai tay cô phải ôm lấy Fubuki, Mio đã tiếp đất mà không gặp trở ngại gì, vậy nhưng vấn đề bây giờ mới thật sự tìm tới....
"Quái thật..."
Giờ thì làm sao để chạy khỏi đây đây.
"Cậu ấy ngất rồi, chết tiệt..."
Dù đã cứu được Fubuki ra an toàn, vậy nhưng có vẻ cô sói đã chậm mất một nhịp khi Fubuki đã ngất từ bao giờ. Điều đó cũng có nghĩa là giờ cô phải vừa đánh vừa lui trong khi phải bảo vệ cả cô cáo trắng đang mất ý thức này.
Mio đưa tay mò đến chiếc túi đeo bên hông.
"Chỉ còn mười hai tấm bùa nữa thôi...."
Nếu cô bỏ chạy một mình thì số lượng này là quá thừa, vậy nhưng với Fubuki trong tay thế này thì...
"...!"
Trong lúc Mio vẫn đang mải suy nghĩ, những con sói vừa nãy cô gửi đi đã bị đánh bật hoàn toàn và giờ mục tiêu của cái cục nước kia đã hướng về phía cô, và đó hoàn toàn chẳng phải một việc tốt lành gì.
Cô sói nhảy sang một bên và né được đòn tấn công của con Riese trong gang tấc, nhưng có lẽ sẽ chẳng có lần thứ hai đâu.
Chỉ cần bị bắt được thì cái chết là thứ duy nhất còn đang chờ cô và cô cáo trắng này thôi.
"Tỉnh dậy nhanh cho tớ đi mà Fubuki...!"
Con Riese tuy chậm nhưng nhưng những đòn đánh của nó lại có tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc, chỉ cần sơ ý một chút thôi là hoàn toàn có thể bị tóm được ngay.
Mio liên tục né những cú vồ xuống của cục nước kia, nhưng việc chỉ tránh né trong khi phải ôm Fubuki trên tay ngốn sức lực hơn cô sói nghĩ, chẳng mấy mà cô đã phải thở dốc vì hụt hơi rồi, và tốc độ của cô cũng bị giảm đi trông thấy.
"....chết!"
Dường như chỉ là một việc sớm muộn, Mio đã kiệt sức và bị con Riese tóm được, nó nuốt cô vào bên trong nó ngay lập tức, tất cả những gì Mio có thể làm chỉ là ném Fubuki đi trước khi con quái vật kia tóm lấy được cô.
"Vậy là....kết thúc sao?"
Cô sói tự hỏi, chẳng lẽ cô phải chịu chết ở cái nơi quỷ này trong khi không ai biết đến? Và chẳng mấy chốc nữa con Riese cũng sẽ nuốt luôn cả Fubuki đang nằm ở đằng kia mà cô chẳng thể làm gì....?
"Phải có ai đó...."
Từ mấy ngày trước đến nay, dường như ngày nào Mio cũng cảm nhận được có một ánh mắt đang theo dõi mình, và có thể là theo dõi cả Fubuki nữa, nhưng chưa một lần nào cô bắt được kẻ đang theo dõi hai người cả.
Nếu như thế thật...thì cái người đó hẳn cũng phải bám theo cả hai người đến đây?
"Có ai đang ở đây không vậy...?~"
Bỗng từ sau những tán cây, một bóng người bước ra.
"Con...trai?"
Một cậu trai trẻ bước ra khỏi bóng cây, mái tóc màu xanh dương kỳ lạ được chải chuốt kĩ càng, trang phục mới nhìn tưởng chừng như chẳng thuộc về thế giới này nhưng nếu nhìn kĩ thì có vẻ được tạo nên bởi ma thuật.
"Eh?! Cô cáo gì ơi, cô có sao không thế?"
Như một phản ứng tự nhiên, cậu trai kia lập tức chạy đến ngồi xuống bên cạnh Fubuki.
"Ngất rồi...?"
Khi nhận ra cái người đang nằm kia đã ngất, cậu ta mới ngẩng mặt lên và đối mặt với cái cục nước khổng lồ kia.
"Là do mày làm sao? Riese à..."
Cậu ta cúi gằm mặt xuống, không nói gì nữa, dường như đây là một phản ứng bình thường trong mắt của Mio.
'Hết hi vọng rồi sao....?' Cô sói thầm nghĩ 'Tốt nhất cậu ta nên chạy đi, ít nhất là cùng với Fubuki....'
"Tao ấy nhé...."
Cậu trai kia không rõ như thế nào, rút từ giữa không trung ra một khẩu súng ngắn với một lưỡi lê dài như một lưỡi kiếm được tạo ra từ ma thuật thuần túy.
"...rất là ghét chúng mày đấy!"
Và bắn một phát...nhắm thẳng đến điểm yếu nhất của cục nước kia, lõi sự sống của nó, nơi lưu trữ linh hồn và sự tồn tại của vạn vật.
Viên đạn kia xuyên qua làn nước, lập tức phá hủy hoàn toàn cái cục tròn kia bên trong con Riese, thậm chí là tan thành nhiều mảnh nhỏ để đảm bảo nó không có cơ hội để phục hồi.
"Thế nên là...chết nhé?"
Cục nước kia sau khi dính đạn, liền đổ sập xuống trở lại chiếc hồ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, và cũng đồng thời thả Mio rơi tự do từ trên trời xuống luôn.
'Gì chứ...cũng được việc đó...' Mio nghĩ, trước khi bất tỉnh hoàn toàn và chìm dần xuống đáy hồ.
Tưởng chừng Mio sẽ chìm mãi xuống và chết ngại dưới nơi đây, vậy nhưng một bóng đen đã lao xuống và kéo cô sói lên trên bờ.
"Cô thật là bất cẩn quá đấy, Ookami Mio."
Cái bóng nói, trong khi đẩy nước ra khỏi người của cô sói, dường như là với ma thuật gió.
"Có thật là chúng ta có thể dựa vào hai con người này vậy không chứ, Laplus? Lui...?"
<Còn tiếp>
BẠN ĐANG ĐỌC
HoloAlt: Why not?
Viễn tưởngWriter: Necy Trong một thế giới Fantasy trung cổ với ma thuật và những điều kỳ ảo, đây là câu chuyện về những cô gái thuộc hololive production tại một thế giới như thế. Những cuộc phiêu lưu mạo hiểm khám phá thế giới đầy bí ẩn, những trận chiến tàn...