- Wasted Land - Ngày 7 tháng 6 năm 2216
Ina từ từ hạ cánh xuống cửa vào của tòa lâu đài cũ nát kia, nơi mà đã từng hưng thịnh một thời trước khi bị tàn phá bởi kẻ thù lớn nhất của nhân loại, Tử Linh Vương.
"Nhớ về những việc hắn đã từng làm khi đối đầu với nhân loại đã luôn cho tôi câu hỏi rằng điều gì có thể dẫn lối cho một con người bước đến con đường đó."
[Cô lại như vậy nữa rồi Tư tế, đừng quên mục đích của cô khi đến đây nhanh như vậy chứ.]
Một giọng nói khó chịu vang vọng trong đầu của nàng tư tế, Nereid có vẻ đang thực sự cảm thấy bức xúc trước những cảm xúc khó hiểu của Ina.
"Tôi không cần ông phải nhắc, Nereid. Tôi biết mình ở đây để làm gì, chỉ là tôi đang có chút tò mò thôi."
Ina đang không hề nói dối, cả tông giọng và cái vẻ mặt điềm tĩnh ấy đều đang chứng tỏ rằng cô nàng tư tế đang thực sự nghĩ về nó vì sự tò mò chứ không phải vì lòng thương cảm, điều này khiến vị cổ thần cũng có chút bất ngờ.
[Nếu cô thực sự nghĩ vậy thì ta sẽ cho câu trả lời.]
Nàng tư tế gật đầu, vị cổ thần cũng phải chiều theo ý cô lần này, ông nói một cách từ tốn.
[Vì chúng đều là con người.]
Chỉ một câu trả lời đơn giản, vậy nhưng nó như khơi lên trong tâm trí của cô nàng tư tế cả triệu kết quả. Mọi câu hỏi như được thỏa mãn chỉ bằng một câu trả lời duy nhất.
"Bởi vì là con người....à?" Ina lặp lại câu nói của vị cổ thần trong vô thức.
Một con người có thể làm những gì? Liệu nhân loại có thể làm những điều mà chỉ thần thánh có thể? Có phải chỉ cần là con người không? Bởi vì là con người nên mới có thể làm những điều không thể?
[Bọn chúng có thứ mà bọn ta không có, cô biết thứ đó mà, Tư tế.]
Ina gật đầu lần nữa, có vẻ cô đã hoàn toàn hiểu được những gì mà Nereid muốn nói.
"Cảm xúc, ý ông là chúng phải chứ?"
[Phải rồi đấy tư tế của ta.]
Cảm xúc của con người, một khái niệm không thể được định nghĩa.
Một tình yêu sâu đậm có thể dẫn đến sự sụp đổ của cả một quốc gia, một mối hận thù được nung nấu quá lâu có thể đem đến sự hủy diệt của cả một chủng tộc, hay một ước muốn mạnh mẽ có thể lay chuyển cả thực tại.
Chính loài người đã tự tạo nên một khái niệm dành cho riêng mình, một khái niệm mà cả những vị thần cũng thèm muốn.
Nhưng đâu phải thần thánh không mang trong mình cảm xúc?
[Những cổ thần chúng ta quả thật có thứ được gọi là cảm xúc, vậy nhưng nó chỉ như một hạt cái trong sa mạc thôi, nó quá mờ nhạt để có thẻ có được hình dạng của riêng mình.]
...và một trong số chúng đã hủy diệt toàn bộ những cổ thần để đem đến thời đại mới cho vũ trụ.
"Được rồi, chúng ta sẽ nói thêm về vấn đề này sau, quyết vậy nhé."
Sự kết thúc đột ngột của cuộc nói chuyện khiến Nereid có chút bức xúc, kết thúc đúng lúc ông đang hồi tưởng cơ mà, vậy nhưng vị ông nhanh chóng nhận ra lý do mà Ina làm thế.
[Chúng ta được chào đón à...hơi nằm ngoài sự mong đợi của ta chút rồi.]
Cánh cửa lớn của tòa lâu đài mở tung với ba người đứng sau làn khói dày đặc tỏa ra từ phía trong.
"Tư tế cổ thần, tôi rất vinh dự khi được đón tiếp ngài đến với lâu đài này."
Kẻ đầu tiên bước về phía trước, một tên kỳ quặc nếu nói theo cách của Ina nhưng mà thực sự thì tên này có một phong cách ăn mặc khá là chỉnh tề với vest đuôi tôm màu đen và một chiếc mặt nạ nửa mặt che đi một con mắt của hắn.
"Tôi là Verrat, thành thật mà nói thì tôi không mong chờ sự xuất hiện của ngài ở đây đâu, nhưng chuyện cũng đã rồi nên là..."
Tên kỳ quặc tự xưng là Verrat kia dừng lại, ra vẻ nguy hiểm rồi búng tay một cái như kích hoạt một cái gì đó.
"Moeru, Yona."
Hai cái bóng phía sau lung hắn cuối cùng cũng bước lên, lộ rõ bản thân là hai Quỷ nhân mà có vẻ còn là chị em song sinh với nhau nữa.
Cả hai nhìn giống nhau đến bất ngờ, điểm khác nhau của hai đứa có lẽ chỉ có màu tóc và việc sừng của cả hai mọc ở bên trái hay bên phải.
"Là vậy đó tư tế, chúng tôi sẽ đón tiếp cô tại đây."
Tên Verrat kia lại một lần nữa làm một biểu cảm rất kính cẩn, như thể hắn đã tập trước cho những việc này cả nghìn lần vậy, và việc này vì một lí do nào đó lại khiến Ina cảm thấy khó chịu.
[Để ta xử tên láo xược này chứ?]
Cổ thần lên tiếng muốn kết thúc màn chào đón nhám chán này một cách nhanh chóng, vậy nhưng Ina đã lắc đầu.
"Không, giữ sức đi Nereid, chúng ta vẫn không biết còn bao nhiêu kẻ phía trước sẽ ngáng đường ta đâu."
Thấy vẻ nghiêm túc của cô nàng tư tế, vị cổ thần cũng chỉ biết "Ừ" một tiếng cho qua, dù sao thì ông cũng chưa muốn tốn sức, ông chỉ muốn kết thúc nhanh gọn thôi.
"Giỏi thì thử cản đường ta xem nào."
.
.
.
- Cùng lúc đó, tại bờ biển của Wasted Land.
Nhóm của Towa cùng với nhóm Shion bây giờ đã đến bờ bằng cách bay vào và bỏ thuyền của Marine ở phía xa. Lí do thì rất đơn giản, ở đây thuyền không thể đỗ được như ở bến cảng, nước quá lông và cũng rất nguy hiểm nếu bị tấn công bất ngờ.
"Tôi không thích cái không khí ngột ngạt ở đây tí nào."
Vừa lên đến bờ, Moona đã phản ứng ngay lập tức với cái luồng sương mờ của nơi này, có lẽ những Executer có cảm nhận về những tồn tại siêu linh nhạy hơn người bình thường.
"Tôi đồng ý, vừa đến nơi đã thấy khó chịu rồi."
Marine cũng theo sau Moona mà tiếp lời vào, không biết có phải trùng hợp không nhưng giờ thì càng có thể chắc chắn hai người này giống nhau từ gốc đến ngọn rồi rồi.
"Đừng có phàn nàn khi vừa đến nơi vậy chứ hai cái người này."
Cô nàng thiên sứ Kanata thấy vậy liền lên tiếng để mắng hai người kia ngay lập tức, dù chính cô cũng có thể cảm thấy sự u ám của lục địa này.
Khác với nhóm kia, những người còn lại là Watame, Towa, Shion và Rushia lại chẳng hề có chút phàn nàn gì về không khí ở đây cả.
Watame với sự bảo vệ của thánh vật, Towa, Shion và Rushia thì do đã quá quen với những thứ như Quỷ khí, ma thuật tối hay chiêu hồn thuật nên không có cảm nhận gì.
"Ở đây nhiều người chết thật."
Rushia buột miệng buông ra một câu cảm thán, có lẽ bởi [Đôi mắt của chiêu hồn sư] khiến cô có một cái nhìn rộng hơn về cái chết trên lục địa này.
"Quả vậy, những tiếng gào thét thật đáng sợ."
Lời thêm vào của Towa càng cho thấy rằng Rushia đã đúng, ngay cả ở những nơi như bờ biển như thế này cũng đã có rất nhiều sinh mạng nằm xuống.
"Linh hồn bay khắp nơi đến ngập tràn cả không khí thở, hỏi làm sao mà không cảm thấy khó chịu."
"?!"
Bỗng một giọng nói kỳ lạ tham gia vào cuộc trò chuyện của các cô gái.
Một bóng người cao lớn không biết từ đâu xuất hiện trên bầu trời.
"Ác khí này....."
Từ kẻ đó phát ra một luồng áp lực vô hình tưởng như muốn ép chết bất kì sinh vật sống nào dám đứng trước nó.
"Các cô gái, chào mừng tới với Wasted Land."
Hắn ta lớn giọng với vẻ hống hách, nhưng bằng cách nào đó vẫn giữ được phép lịch sự trong từng lời nói của mình, một tên cũng kì quặc chẳng kém Đọa thiên Verrat.
"Cuồng giả Vương...!"
Tiếng gọi mang trong nó lòng hận thù vô đáy của Towa, cũng chẳng hiểu tại sao cô lại có thứ cảm xúc này dù cho trước đó cô còn vô cùng bình tĩnh, cứ như có một thế lực nào đó đang âm thầm kích thích cảm xúc trong cô vậy.
"Là tên đó sao, cái tên mà chúng ta đang nhấm đến?"
Moona ngước nhìn lên với vẻ mặt vẫn bất cần đời như mọi khi, cái vẻ này là cô muốn tặng tên đang lơ lửng trên kia một chém lắm rồi.
Trái ngược với Hoàng Nguyệt, Marine đã nhanh tay rút súng ra bắn về phía của cái tên đang lơ lửng trên kia hai phát liền, vậy nhưng cả hai đều như bị chặn lại bởi một lớp chắn vô hình nào đó.
"Chậc, vũ khí tầm xa không có tác dụng à." Marine nói với vẻ chán nản.
"Mọi người, bình tĩnh lại đi mà, chuyện gì đang xảy ra thế??"
Cái kiểu hoảng loạn vì không biết chuyện gì đang diễn ra thế này thì chỉ có thể gọi ra một cái tên thôi, là cô nàng cừu Watame, cô nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong tính cách của mọi người ngay khi kẻ kỳ lạ trên kia xuất hiện.
"Thật kỳ lạ, mấy người kia như có vấn đề về đầu óc rồi vậy."
Kanata lên tiếng ngay sau lời của Watame, cô quay sang tính kiểm tra tình hình của hai người còn lại là Shion và Rushia vậy nhưng cả cô nàng phù thủy lẫn Chiêu hồn sư dều đã biến đi đâu mất.
"Đỡ này! [Hail-Firestorm]!"
Với một cách không thể bất thình lình hơn, Shion xuất hiện ngay ở phía sau lưng của kẻ kia và lập tức tấn công hắn.
Một cơn xoáy của lửa và kim loại bừng cháy bọc quanh lấy kẻ được gọi là Cuồng giả Vương kia, vậy nhưng chưa dừng lại ở đó, Shion lại tiếp tục sử dụng thêm nhiều ma pháp tấn công phụ trợ nữa, tất cả chỉ để đảm bảo cái kẻ kia sẽ tan thành tro bụi vĩnh viễn.
Và nó đã làm được thật.
Khi đám tạp chất của lửa kết hợp với kim loại bỏng cháy bắt đầu tan đi, Shion đã ngay lập tức cho hàng chục cây thương lửa nhắm thẳng vào trung tâm của nó với mục đích biến tên kia trở thành thịt xiên, vậy nhưng bên trong ấy đã chẳng còn gì cả.
"Shion! Cẩn thận phía trên!"
Lời cảnh báo của Marine đã đến rất đúng lúc cùng với khả năng phản ứng thần tốc của Shion, cô đã có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần chỉ trong gang tấc.
"Ma pháp đảo ngược...?"
Cô nàng pháp sư áo tím liếc nhìn lên phía bầu trời xám xịt trong vô thức, như thể cô nhận diện được kẻ đó đang ở đâu đấy lẫn trong những đám mây ở phía trên kia.
"Một ma pháp thật đơn giản, vậy mà cô dám tự gọi mình là pháp sư mạnh nhất của nhân loại sao? Murasaki Shion?"
Chỉ vừa nghe thấy giọng nói, Shion đã phải ngay lập tức tạo một lớp bảo vệ quanh bản thân mình, nó cứ như thể là một phản xạ tự nhiên của con người trước nỗi sợ cái chết vậy, và cái phản xạ ấy đã lần nữa kéo cô ra xa khỏi lưỡi liềm kề bên cổ mình.
Một cơn mưa toàn những cây giáo lửa y hệt của cô lao đến tấn công Shion y hệt như vừa rồi cô dùng lên tên kia vậy, chỉ là lần này hỏa lực mạnh và số lượng nhiều hơn rất nhiều.
Sau một lúc chống cự, cuối cùng Shion cũng phải buông bỏ, cô gần như mất ý thức và rơi tự do xuống dưới mặt đất, có lẽ đó đã là một cú tiếp đất không toàn vẹn nếu Moona không kịp thời lao đến đỡ lấy cô.
Shion đã bị đánh gục, vậy nhưng còn người bạn của cô là Rushia thì sao? Nãy giờ cô đã ở đâu?
"Trở về với nơi khởi nguồn của sự sống, sinh mệnh bất tử quay lại thượng nguồn của hồn giới, ta sẽ thay mặt cho tử thần phán xử...[Death Finale]!"
Hàng lớp lớp những vòng tròn ma pháp hiện hữu dưới chân của cô nàng Chiêu hồn sư, cả ngoài hình bây giờ của cô cũng được chuyển trở thành chân dạng của Rushia khi sử dụng những ma thuật cấp cao nhất của Chiêu hồn thuật.
Điều tương tự cũng xảy ra với kẻ được gọi là Cuồng giả Vương ơ phía kia, vậy nhưng phản ứng của hắn ta lại chẳng hề có chút gì là đang sợ hãi hay lo lắng gì cả.
"Thật là một trò trẻ con rẻ tiền, không cả xứng với thời gian ta bỏ ra ở nơi này."
Chỉ với một cái vung tay nhẹ, toàn bộ vòng ma pháp dưới chân của hắn biến mất. Chúng cứ thế từ từ nứt gãy ra rồi vợ vụn, từng cái một trước con mắt bất lực của Rushia.
"C...cái...cái gì....?"
Cả cơ thể của cô nàng Chiêu hôn sư đổ sụp hoàn toàn lên trên hai đầu gối, cô quỳ xuống hoàn toàn như để thể hiện sự bất lực của bản thân trước một tồn tại vốn đã vượt quá khái niệm cái chết.
Như Towa đã nói khi còn ở trên thuyền, "Có lẽ bây giờ Cuồng Giả Vương đã vượt trội hơn cả chủ nhân trước đó của hắn là Tử linh Vương, mọi sai lầm dù là nhỏ nhất đều được đánh đổi bằng mạng sống của tất cả những người ở đây." và có lẽ bây giờ nhận ra sự thật ấy thì đã quá muộn màng.
.
.
.
- Trở lại trước cửa lâu đài.
"[Distortion Beam]!"
Từ phía sau của nàng tư tế, hàng chục cánh cổng không gian mở ra, từ trong hố sâu đen hoắm ấy, những tia năng lượng màu tím phóng ra với tốc độ không tưởng nhắm thẳng đến những kẻ ngáng đường phía trước.
"Thật là một hành động khiếm nhã và thiếu kiên nhẫn."
Tuy vậy, kẻ đang bị nhắm đến kia lại chẳng tỏ ra chút e dè nào trước đòn tấn công có thể coi là tất sát đang hướng đến chỗ hắn.
Sau lưng Verrat, sáu chiếc cánh trắng mượt với hào quang của thiên giới chói lóa mọc ra rồi tạo thành một lớp chắn kiên cố chặn đứng hoàn toàn tất cả những tia năng lượng hướng đến hắn.
Không chỉ mỗi mình Verrat, cả hai Quỷ nhân đứng cạnh hắn cũng không phải dạng tầm thường. Cả hai cùng lúc rút ra thanh kiếm treo bên hông và chia đôi những tia năng lượng đang bay đến, động tác của cả hai nhanh đến mức mà gần như mắt thường chỉ có thể thấy tia năng lượng bị rẽ ra hai hướng mà chẳng kịp nhìn động tác rút kiếm.
"Có vẻ tư tế đang coi thường chúng ta thì phải, cho cô ta thấy đi hai đứa."
Không một lời hồi đáp, cả hai cô bé Quỷ nhân chỉ gật đầu rồi cùng lúc biến mất khỏi vị trí ban đầu mà chẳng để lại lấy nổi chút bụi.
Nhận thấy nguy hiểm đang đến, Ina'nis nhanh chóng gọi lên hàng chục xúc tu từ mọi hướng để có thể phòng thủ ngay khi hai cô bé kia tấn công, vậy nhưng tất cả những xúc tu ấy đều bị cắt làm nhiều mảnh ngay khi chỉ vừa mới mọc lên.
"Chết tiệt!"
Khi phòng thủ không còn tác dụng, cô nàng tư tế mới nhận ra rằng bản thân đang ở trong một tình thế nguy hiểm đến thế nào, cô đã quá coi thường kẻ địch.
[....nhưng ta đâu chỉ có như vậy.]
Ngay trước khoảnh khắc mà hai Quỷ nhân kia nhắm lưỡi kiếm vào phần cổ của Ina, một luồng sát khí cực mạnh nổi lên thổi bay cả hai trở ngược về phía sau.
"Bắt đầu thú vị rồi đấy..."
Trước sự thay đổi đột ngột của Ina'nis, Đọa thiên Verrat cũng chỉ đưa ra một lời bình phẩm vó vẻ mặt vẫn hết sức bình thản.
Tuy vậy nhưng đó cũng chỉ là vẻ ngoài, sự thật là hắn đã suýt bị ngất chỉ bởi luồng sát ý ấy, hai chân hắn run bần bật với ý nghĩ tưởng rằng bản thân đã thực sự vừa 'chết' một lần.
[Ta nghĩ ngươi cùng với hai hạt sạn kia đã chăm sóc tốt cho tư tế của ta nhỉ?]
Ina'nis ngẩng đầu dậy, hốc mắt của cô đen ngòm tưởng chừng như có một lỗ đen bên trong, những xúc tu mọc tràn ra cả từ phía sau lưng lẫn trong không khí thông qua những lỗ hổng không gian, một số còn mọc lên từ dưới mặt đất nữa.
"Thật là một vinh dự lớn cho tôi khi được tận mắt đối mặt với một trong những tồn tại cổ xưa nhất của vũ trụ, Ancient One."
[Gọi ta là Nereid, tên Đọa thiên thấp hèn kia, còn lời nào muốn nói trước khi ta bẻ cổ ngươi chứ?]
Đứng trước lời đe dọa mà chắc chắn sẽ trở thành sự thật ấy, Verrat chỉ đưa hai tay lên và lắc đầu.
"Không, bởi tôi nghĩ nhiệm vụ của mình ở đây đã xong rồi, giờ chỉ là..."
Vẫn từ sau lưng của Verrat, hai tia sáng màu đỏ và xanh lần lượt lao thẳng đến chỗ của Nereid với tốc độ không tưởng.
[Ngây thơ.]
Những xúc tu từ tất cả mọi phía cứ liên tục lao đến chặn hai kẻ láo xược kia lại, vậy nhưng tất cả cũng đều bị chém vụn ra làm nhiều phần rồi tan biến.
Hai Quỷ nhân là Moeru và Yona cứ như vậy lao đến bất chấp rằng hai đứa nhóc ấy đang chạy về phía cái chết của chính mình.
"Làm tốt lắm, cả hai."
Nhưng sự thật lộ ra, hai đứa ấy chỉ là mồi nhử để làm cho Nereid mất tập trung cho Verrat làm những điều hắn muốn,
"Biến mất khỏi thế giới này đi! [Darkness Lance]!"
Một cây thương dài xấp xỉ năm mét hiện ra trong tay của Verrat, nó được bọc trong những dòng chảy ma pháp đen tối của loài Quỷ, lượng ma thuật dồi dào đến mức trào ra của cây thương thậm chí còn vô tình biến một mảng lớn của bộ cánh phía sau lưng hắn hóa thành màu đen.
Cuối cùng, hắn ném nó đi với toàn bộ sức lực của mình, nhắm thẳng đến nơi quan trọng nhất của Ina'nis, trái tim.
Cây thương lao đi đâm xuyên qua kể cả những xúc tu dày nhất, nó bay qua như thể đâm vào một tờ giấy vậy, cứ thế hướng thẳng về phía trước.
[Thật thảm hại, thiên sứ tộc cũng chỉ đến thế này thôi sao.]
Mặc cho những nỗ lực của ba kẻ kia, Nereid chỉ nhếch miệng lên một chút tạo thành một vẻ mặt khinh bỉ không thể đáng ghét hơn. Rồi ông hất nhẹ tay sang phía bên phải, cây thương cũng theo đó mà chuyển hướng hoàn toàn sang phía đó và lao đi mất hút.
Vài giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên, là âm thanh của cây thương ấy đã va chạm với một ngọn núi ở phía xa. Vụ nổ to đến mức mà có thể nghe thấy từ đây dù cho nó đang ở cách phải đến vài cây số, ngay cả dư âm của vụ va chạm là một vài mảnh đá bay tứ phía trên bầu trời cũng có thể được quan sát từ đây.
[Hể, cũng ấn tượng đấy chứ, có lẽ nó sẽ làm da của ta trầy đi một chút nếu trúng phải đấy.]
Vẫn là nụ cười nửa miệng ấy, với những lời khiêu khích mà có thể khiến máu của một người bình tĩnh nhất phải sôi lên ùng ục như miệng núi lửa sắp phun trào.
[Vậy, ta hỏi lại nhé? Có lời trăn trối nào trước khi chết không?]
"...."
Verrat im lặng, hắn không hề có phản hồi gì cả.
[Ta sẽ xem đó như một câu trả lời là không.]
Moeru và Yona đang bị trói bởi những xúc tu, còn hắn thì đang phải đối mặt với một thực thể cấp độ vũ trụ, còn gì gọi là hi vọng ở đây chứ?
"Còn."
Hắn nói, rồi liền vung cánh tạo nên hai luồng khí bay đến cắt gọn những xúc tu và giải phóng cho hai cô bé Quỷ nhân.
[Ngươi làm gì vậy?]
"Nếu hai cô bé ấy bị xước một vết thì ngài ấy sẽ giết tôi mất, vậy nên là biết làm sao được bây giờ."
Hắn đưa hai tay lên, vừa như ra vẻ đầu hàng, lại vừa như muốn nói "Tôi còn cách nào khác đâu." với vẻ mặt chán nản.
Hai cô bé kia sau khi được giải thoát thì cũng đã nhanh chóng bỏ sang hai hướng rồi biến mất hoàn toàn không còn thấy tăm hơi.
[Thật tầm thường, lũ sinh vật sống hạ đẳng thương hại lẫn nhau à, ta đã nhìn chán rồi.]
Nereid vừa nói vừa lắc đầu vài cái vớ vẻ chán nản, dù ông đã thấy Ina làm thế hàng trăm lần rồi nhưng mà nhìn kẻ khác ông vẫn chưa quen.
"Đến đi, ta đã hoàn thành việc của mình ở đây rồi."
Đọa thiên kia dang rộng hai tay với vẻ mặt thỏa mãn.
"Rồi ngài sẽ trả thù cho ta, ngay cả ngươi cũng sẽ phải thất bại trước ngài mà thôi."
[Ta rất mong chờ được gặp tên đó đấy.]
Nói xong, Nereid vẩy tay một cái, những trang sách của cuốn sách đang giam giữ tâm trí ông lật không kiểm soát, cuối cùng nó dừng lại ở một trang.
Đó là một ma pháp không tên, ông tạo ra một vòng tròn ma pháp dưới chân của tên Đọa thiên kia, nó nhanh trở nên chi tiết hơn, lớn hơn và kết thúc là biến thành một hố sâu đen hoắm, nuốt chửng kẻ tội đồ kia xuống hư không vô tận.
[Giờ chỉ còn đống xương biết đi đó nữa là xong.]
Sau khi đã xóa sổ hoàn toàn sự hiện diện của kẻ ngáng đường vừa rồi, vị cổ thần hiên ngang đi vào trong lâu đài, ông thậm chí còn chẳng thèm mở cửa đàng hoàn mà phá hủy nó hoàn toàn bằng ma pháp của mình.
Vừa bước vào trong, khung cảnh đầu tiên ông nhìn thấy là một sảnh đường dài với tấm thảm đỏ đã cũ màu và không còn nguyên vẹn, những ánh đuốc cháy bằng ngọn lửa linh hồn màu xanh huyền ảo, tất cả dẫn đến một ngai vàng đã trống trơn, một quang cảnh hoàn toàn yên tĩnh.
[Không có?]
<Còn tiếp>
BẠN ĐANG ĐỌC
HoloAlt: Why not?
FantasyWriter: Necy Trong một thế giới Fantasy trung cổ với ma thuật và những điều kỳ ảo, đây là câu chuyện về những cô gái thuộc hololive production tại một thế giới như thế. Những cuộc phiêu lưu mạo hiểm khám phá thế giới đầy bí ẩn, những trận chiến tàn...