3

1K 96 9
                                    

Khoảng một tuần sau Nhất Bác được đưa tới Tiêu gia, phòng của cậu vẫn liền kề với phòng Tiêu Chiến, điều này làm Nhất Bác an tâm hơn rất nhiều.

"Ôi... đứa trẻ đáng thương này. Nhìn con xem, có phải đã gầy đi nhiều rồi không?"

Bị La Vân ôm ở trong lòng, Nhất Bác bày ra vẻ mặt đầy chán ghét. Lại nghĩ tại sao lúc trước ngu ngốc tới nỗi không thấy lời nói giả tạo vừa rồi có vấn đề? Đây là lần đầu gặp nhau, vốn dĩ thân thể Nhất Bác đã gầy ốm mà bà ta lại nói có phải gầy đi nhiều rồi không? Chắc lúc trước cậu với bà ta thân nhau? đến cái bóng của nhau còn chưa từng thấy nữa đó.

"Mẹ, đừng làm cho em ấy sợ"

Cơ thể Nhất Bác khẽ run lên, cái giọng nói ấm áp này đã khiến cậu lầm đường lạc lối, đối với kẻ mặt người dạ thú thì không nên có giọng nói ấm áp như vậy. Tuy là sự tức giận đang bốc lên tới đỉnh đầu, Nhất Bác vẫn phải cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Cậu tự tách bản thân ra khỏi vòng tay của La Vân, ngước mặt nhìn Tiêu Ứng Phong

"Chào anh, tôi là Vương Nhất Bác, từ giờ sẽ tạm thời sống ở đây, mong anh chiếu cố"

Nói xong cậu cúi gập người xuống, sau đó hồi hộp chờ đợi một thứ gì đó. Phải mất khoảng hai ba phút không thấy động tĩnh gì Nhất Bác nâng người dậy, cậu chạm mặt với một người đang đứng tựa lưng ở cửa bếp, ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi dài.

Nhất Bác cảm thấy có điều gì đó không đúng, theo như những gì đã diễn ra thì sau lời giới thiệu kia Tiêu Chiến sẽ lên tiếng ngay lập tức, vẻ mặt còn vô cùng gợi đòn chẳng khác gì tên lưu manh

"Chúng tôi sẽ chiếu cố cậu, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi là được"

Vậy nhưng đối mặt với Nhất Bác lúc này lại là khuôn mặt lạnh lùng, xa cách. Lúc trước chưa từng thấy Tiêu Chiến hút thuốc, còn bây giờ...

"Chào... chào anh, tôi là..."

Không đợi Nhất Bác giới thiệu hết Tiêu Chiến xoay lưng đi vào trong bếp, lúc đi ra liền trực tiếp lướt ngang qua cậu, lớn tiếng nói với bác quản gia

"Bác Lý, hôm nay cháu không ăn cơm ở nhà, bác nói với ba mẹ cháu một câu"

Nhất Bác chưa định hình được tình huống lúc này là gì, thì Ứng Phong đã đi tới đứng rất gần cậu, anh ta còn cố tình khom người áp sát rồi nở một nụ cười rất đẹp, nhưng trong mắt cậu lúc này thì nó thật giả tạo

"Tôi giúp em mang hành lý lên phòng nhé"

"Được, cảm ơn"

Lên tới nơi, thấy Ứng Phong cứ đứng ở trong phòng mình Nhất Bác hỏi anh ta còn việc gì sao? Ứng Phong lại trưng ra nụ cười quyến rũ, hỏi Nhất Bác có cần giúp gì không?

"Ông đây tự làm được"

Nhất Bác nghĩ trong đầu, sau đó bình thản từ chối lòng tốt của Ứng Phong, còn nói hiện tại cảm thấy rất mệt nên muốn được nghỉ ngơi. Đợi người đi ra ngoài Nhất Bác ấn khoá trái cửa rồi kéo vali xếp đồ vào tủ, không có đồ đạc gì nhiều nên việc sắp xếp nhanh chóng hoàn tất.

[ZSWW] - Miraculous MiracleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ