Sáng hôm sau Nhất Bác không bị dậy muộn bởi ngày nghỉ cậu đã được ngủ đủ giấc, đi xuống dưới nhà không thấy Tiêu Chiến đâu, Nhất Bác thầm nghĩ tại sao những hôm cậu dậy muộn thì anh không biến mất lại cứ thích biến mất vào những hôm cậu dậy sớm? Đúng là đen đủi.
Ngồi vào bàn ăn bát súp cua nóng hổi, Nhất Bác suy đoán có lẽ giờ Tiêu Chiến với Khúc An An vẫn còn nằm ôm ấp nhau trong phòng khách sạn nào đó, sáng đầu tuần không phải chạm mặt với những người khó ưa thật là sảng khoái, chắc chắn hôm nay cậu sẽ gặp nhiều may mắn.
Lúc Nhất Bác rời khỏi nhà thì mẹ con Ứng Phong mới xuống ăn sáng, cậu cố tình ăn hết tốc lực vì không muốn đụng mặt họ. Các bạn học cùng lớp tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Nhất Bác đến sớm, còn trêu chọc nói cẩn thận hôm nay trời có bão lớn.
Sự xuất hiện của nam học sinh mới trong lớp khiến mọi người ngỡ ngàng, cậu ấy tên là Hạ Dương, là bạn học lúc cấp hai của Nhất Bác. Ba của cậu ấy phải ra nước ngoài công tác hai năm nên cậu ấy theo ba tới đó học, bây giờ về nước học tiếp thì may mắn lại cùng lớp với nhau.
Nhất Bác cũng quên béng mất người bạn cũng được coi như là thân thiết này, cậu ấy rất dễ thương, tính tình lại thẳng thắn, không ưa những kẻ hay nịnh hót giả tạo, Nhất Bác chơi với Hạ Dương cũng vì tính cách này của cậu bạn.
Lúc trước Khúc An An luôn tìm mọi thủ đoạn khiến Nhất Bác ghét Hạ Dương, còn nói vì thấy cậu có nhiều tiền nên muốn tiếp cận với mục đích xấu, bởi gia đình Hạ Dương so với gia đình Khúc An An còn kém hơn một chút. Về sau Hạ Dương khuyên Nhất Bác đề phòng An An, không nên tin tưởng cô ta quá, cũng vì chuyện này mà Hạ Dương bị Nhất Bác hiểu lầm, ghét bỏ.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy có gì đó sai sai, hình như ngoài Hạ Dương và Khúc An An thì Nhất Bác chả có người bạn nào khác, hay nói đúng hơn là những người muốn tới gần Nhất Bác làm thân đều bị An An đuổi đi, cô ta nói làm vậy là vì muốn bảo vệ, sợ cậu bị bọn họ lợi dụng, còn Nhất Bác luôn ngây thơ tin tưởng cô ta tuyệt đối. Đến khi Hạ Dương trở về bọn họ chơi với nhau tới cuối năm lớp 11 thì nghỉ chơi, Hạ Dương cũng vì chuyện này mà chuyển sang trường khác.
"Tiểu Bác, lâu quá không gặp. Trùng hợp thật, tụi mình lại học cùng lớp rồi"
Nhất Bác điều chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười nói với Hạ Dương, "Ừm, tụi mình đúng là có duyên. Tiểu Dương, cậu có muốn ngồi cùng bàn với tôi không? Vừa hay còn trống một chỗ"
"Tất nhiên là tôi muốn rồi, trước giờ chúng ta vẫn luôn là bạn cùng nhóm cùng bàn mà"
Hạ Dương đặt ba lô lên mặt bàn rồi đi vòng sang một bên ngồi vào vị trí trống ở giữa. Nhìn cậu bạn vui vẻ khi được gặp lại mình Nhất Bác thấy vô cùng có lỗi. Lúc trước cậu hiểu nhầm Hạ Dương, chẳng cho cậu ấy mặt mũi đứng trước mọi người lớn tiếng mắng chửi, nhục mạ cậu ấy. Thật tốt khi ông trời đã cho Nhất Bác quay ngược thời gian trở về, tuy không thể làm cha mẹ Vương sống lại nhưng cậu có thể bù đắp những sai lầm, những tổn thương gây ra cho người khác.
"Tiểu Dương, cậu ăn sáng chưa? Nếu chưa tôi đưa cậu xuống nhà ăn"
"Tôi ăn rồi, thực ra chưa quen với múi giờ ở đây lắm nên sáng dậy khá sớm. À, tôi nhớ là cậu thích ăn kẹo đúng không? Vì cậu dễ bị tụt đường huyết nên lúc trước trong ba lô luôn có túi kẹo mà. Cho cậu này, loại kẹo này ở pháp rất được ưa chuộng bởi nó chế biến hoàn toàn từ hoa quả tươi, bổ sung vitamin và không có nguyên liệu độc hại, cũng không làm tăng cân"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Miraculous Miracle
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...