Đến thư viện nhưng Nhất Bác không có tâm trí tập trung giải đề thi, Hạ Dương cũng nhận ra điều này nên đã gặng hỏi mãi cậu mới chịu giãi bày tâm sự. Nhất Bác hỏi Hạ Dương có nhớ khoảng một tuần trước Khúc An An hẹn gặp riêng cậu không? Cô ta đã tra hỏi Nhất Bác đủ thứ, nói với cậu đủ điều về chuyện của cô ta và Tiêu Chiến, nếu tất cả những lời mà Khúc An An nói là thật thì Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến không hề có tình cảm với cô ta.
Khúc An An thừa nhận trong suốt hơn hai năm quen nhau, cô ta và Tiêu Chiến chỉ làm tình có hai lần, sau này anh hoàn toàn không đụng vào một ngón tay của cô ta, cho dù là cô ta chủ động gọi mời. Có mấy lần Tiêu Chiến tới trường đón Khúc An An, lúc tới trung tâm thương mại anh đưa cho cô ta một chiếc visa để cô ta tự mình đi mua đồ, còn bản thân thì biến đi đâu mất chỉ để lại một người vệ sĩ đi theo An An, đợi đến khi cô ta mua sắm chán rồi thì người đó sẽ đưa cô ta về nhà, sau đó cầm chiếc thẻ trả lại cho Tiêu Chiến.
Vào cái ngày sinh nhật em họ của Khúc An An, người tới đón cô ta là người vệ sĩ kia, người đó còn nói Tiêu Chiến sẽ không gặp cô ta nữa. Khúc An An không cam tâm, cô ta chửi người vệ sĩ bắt anh ta đưa mình đi gặp Tiêu Chiến, và cuối cùng lại bị người đó đá xuống xe. Cả cái ngày sinh nhật mẹ Tiêu cũng vậy, Tiêu Chiến không hề mời An An mà là do cô ta đã nghe thấy Khúc Bình nói điện thoại với ai về chuyện này, sau đó nằng nặc đòi ông ta mang mình đi theo. Khúc An An nói với Nhất Bác là cô ta biết Tiêu Chiến có tình cảm với cậu, bởi vậy mới cố tình thể hiện bản thân đang rất hạnh phúc với anh để chọc tức, cũng như là làm Nhất Bác từ bỏ Tiêu Chiến.
Nhất Bác hỏi Khúc An An tại sao lại nói ra chuyện này? Chẳng phải cô ta muốn cậu hiểu nhầm rồi ghét Tiêu Chiến sao? Nhưng An An không nói lí do, còn hỏi Nhất Bác có thích Tiêu Chiến không? Có thể nhường anh cho cô ta được không? Giờ cô ta không có gì chỉ có Tiêu Chiến mà thôi, còn liên tục nói xin lỗi Nhất Bác vì những việc sai trái lúc trước.
Hạ Dương nói với Nhất Bác suy nghĩ của mình, rằng theo như cậu ấy quan sát thì Tiêu Chiến quả thực đối với Nhất Bác trên mức bình thường, chưa kể mỗi lần tới nhà có những hành động thân thiết quá mức với Nhất Bác, cậu ấy liền bị ánh mắt sắc như dao găm của Tiêu Chiến doạ cho sợ. Nếu chỉ vì lời căn dặn của ba mẹ Tiêu thì sẽ có rất nhiều cách để anh quan tâm Nhất Bác cho tròn nghĩa vụ, không nhất thiết phải nhiệt tình, chu đáo tới từng bữa ăn, giấc ngủ.
Nhất Bác gật đầu đồng ý với Hạ Dương, nếu chỉ vì lời căn dặn của mẹ Tiêu thì Tiêu Chiến đâu cần phải ở dưới cơn mưa cả giờ đồng hồ chờ đợi, còn lo lắng Nhất Bác hoảng sợ khi cúp điện mà vội vàng trèo qua ban công dẫn tới bị thương. Đang đêm ngủ biết bạn nhỏ bị đói liền lật đật chạy đi làm mì, làm cơm rang ngon cho bạn nhỏ, phải kiểm tra đơn hàng, hợp đồng sấp mặt nhưng bạn nhỏ muốn được ôm ngủ Tiêu Chiến cũng sẵn sàng ném công việc sang một bên, và còn rất nhiều điều khác nữa. Những chuyện mà Tiêu Chiến làm đều nói rõ lên tâm ý và tình cảm của anh, chỉ tiếc đến bây giờ Nhất Bác mới thực sự hiểu ra, liệu có quá muộn hay không?
"Tiểu Bác, vậy cậu trả lời An An thế nào? Cậu đồng ý với cậu ta sao? Cậu sẽ nhường Tiêu Chiến cho An An?"
Nhất Bác nhìn Hạ Dương, cậu không biết bản thân lúc đó đang nghĩ gì lại không trả lời Khúc An An? Đã xác định rõ ràng tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến, tại sao lúc đó cậu vẫn do dự, còn bảo cô ta cho mình thời gian suy nghĩ? Rốt cuộc là phải suy nghĩ chuyện gì? Suy nghĩ về tình bạn với Khúc An An, hay là suy nghĩ xem Tiêu Chiến có đáng để cậu đánh đổi mọi thứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Miraculous Miracle
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...