Tiêu Chiến hất tay Ứng Phong ra khỏi người mình, vừa bước được hai bước lại bị chặn đường. Ứng Phong nói Tiêu Chiến đừng làm tổn thương Nhất Bác, cậu mất cha mẹ đã đủ đáng thương lắm rồi, đừng nhẫn tâm giày vò khiến cậu đau khổ thêm.
Tiêu Chiến cười khểnh một tiếng, nói Ứng Phong không có đủ óc để suy nghĩ hay là đang giả vờ làm người lương thiện? Con mắt nào của anh ta thấy Tiêu Chiến làm tổn thương Nhất Bác? Ứng Phong nói bản thân anh ta và Tiêu Chiến đều đã đủ tuổi để hiểu và trải nghiệm chuyện sinh lý, nhưng Nhất Bác vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên, tại sao Tiêu Chiến lại nhẫn tâm cưỡng ép, huỷ hoại cậu?
"Cưỡng ép...? Anh cho rằng chuyện này là tôi cưỡng ép em ấy? Nếu tôi nói em ấy là tự nguyện muốn lên giường với tôi thì sao?"
Trong mắt Ứng Phong có chút chấn động nhưng nhanh chóng biến mất, anh ta nói bản thân khá hiểu Nhất Bác, ngày thường cậu bị Tiêu Chiến chọc giận tới mức muốn trốn còn không kịp, với hoàn cảnh của hai người không thể nào có chuyện Nhất Bác tự nguyện trèo lên giường cùng Tiêu Chiến được.
Tiêu Chiến ồ lên một tiếng, anh hỏi Ứng Phong hiểu Nhất Bác tới đâu? Cúi đầu nhìn mèo nhỏ trên tay, một ý nghĩ chạy vụt qua đại não Tiêu Chiến.
"Vậy để tôi chứng minh cho anh thấy, Nhất Bác chính là tự nguyện tìm tới tôi"
Tiêu Chiến cúi đầu áp sát tai Nhất Bác thì thào gọi tên của cậu, bởi vì mệt nên cậu cũng chỉ là mê mê man man chứ không ngủ sâu. Nghe thấy tiếng thì thào quen thuộc ở bên tai, cậu vô thức "Ừm" một tiếng.
Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hoang mang của Ứng Phong, Tiêu Chiến ôm Nhất Bác cao lên một chút rồi không ngại ngần hôn lên cánh môi vẫn còn sưng của cậu. Cơ thể chưa thoát khỏi khoái cảm của trận làm tình kịch liệt như sống như chết, nhận thấy hơi thở quen thuộc, Nhất Bác ngay lập tức hé miệng đón nhận chiếc lưỡi đang chờ đợi ở bên ngoài, sau đó ngậm lấy nún mút như đang thưởng thức một món ăn ngon. Nụ hôn kết thúc bất ngờ, dị vật trong khoang miệng bỗng chốc biến mất làm Nhất Bác không vui mà khẽ chau mày, còn có chút nuối tiếc vươn đầu lưỡi nhỏ hồng liếm ở đầu môi một chút mới ngừng lại.
"Sao? Đây có phải là tôi cưỡng ép em ấy không? Anh đừng tự mình đa tình nữa, Nhất Bác là của tôi, đừng bao giờ có suy nghĩ gì với em ấy"
Tiêu Chiến thoả mãn nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Ứng Phong, anh ôm Nhất Bác lướt qua rồi đi thẳng lên phía trên. Mở cửa phòng của bạn nhỏ, ấn công tắc điện rồi từ từ đặt cậu xuống giường, bật điều hoà ở nhiệt độ vừa đủ, mang chăn đắp cho Nhất Bác xong xuôi mới đi tới khoá trái cửa và trở về phòng của mình theo lối ban công.
Trưa hôm sau Nhất Bác mới tỉnh dậy, theo thói quen căng người vươn vai và rồi hai mắt trợn trừng, miệng kêu lên một tiếng thất thanh, "Trời ơi, người của mình sao thế này? đau quá, đau quá..."
Phải mất vài phút mới nhận định được tình hình, Nhất Bác ngồi dậy từ từ đảo mắt nhìn quanh phòng, rốt cuộc thì tối hôm qua cậu về nhà bằng cách nào? Cố gắng vận dụng toàn bộ các dây thần kinh trong trí não để nhớ lại sự việc tối qua, trong đầu Nhất Bác có một tiếng nổ "Bùm", cúi xuống căng cổ áo nhìn vào cơ thể trắng mịn đầy dấu vết tím đỏ, mặt cậu tối sầm lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Miraculous Miracle
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...