Vừa ngồi xuống bàn ăn Tiêu Ứng Phong đã lên tiếng, "Tiểu Bác, em đưa bát qua đây anh giúp em lột vỏ tôm"
Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn anh ta, cậu đang do dự không biết nên làm gì thì La Vân lại phụ hoạ theo con trai
"Có vẻ như tiểu Phong rất quan tâm đến tiểu Bác, tình cảm của hai đứa tốt như vậy, người làm mẹ như ta cảm thấy rất vui. Lúc trước có ý muốn nhờ người làm mối cho tiểu Phong mà thằng bé cứ từ chối, hỏi có phải đã có người trong lòng rồi không? Nó cũng không phủ nhận. Chẳng lẽ tiểu Phong đối với tiểu Bác..."
Tiêu Chiến cười khểnh một tiếng, lạnh nhạt nói, "Dì có vẻ đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi đấy..."
La Vân liếc mắt nhìn anh, bà ta nói có đúng hay không thì chỉ cần hỏi Nhất Bác là biết liền, "Tiểu Bác, con thấy tiểu Phong đối xử với con thế nào?"
Nhất Bác gượng cười nhìn lướt qua mọi người một lượt, sau đó gật đầu nói cũng rất tốt. La Vân vênh mặt đắc ý nhìn Tiêu Chiến, lại hướng Nhất Bác hỏi cảm thấy con người Ứng Phong thế nào? Có xứng đáng là một chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy hay không? Nhất Bác nuốt khan một ngụm nước bọt, tự hỏi có phải La Vân đang muốn làm khó cậu không?
"Dì La Vân, người tốt như Ứng Phong rất khó tìm, tất nhiên anh ấy sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho gia đình rồi"
Nhất Bác đảo mắt một vài vòng, lại nói thêm, "Ừm... con nghĩ sau này ai được gả cho anh ấy sẽ vô cùng hạnh phúc, dì chắc chắn sẽ có được một đứa con dâu hiếu thảo. À, có thể lúc đó con không còn ở đây nữa, dì nhớ gửi thiệp mời cho con đấy nhé"
Nói xong Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, thấy cơ mặt của anh đã thả lòng cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc nãy nói Ứng Phong là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, Nhất Bác để ý thấy ngón tay của Tiêu Chiến siết lấy chiếc đũa cứng ngắt, cũng may nó là đũa inox chứ là đũa gỗ có khi bị gãy làm đôi rồi. Tất cả đều tại La Vân hết, tự nhiên lại hỏi mấy câu chả đâu với đâu làm cậu khó xử chết đi được, giờ bọn họ có lột cả một tô tôm đầy ú ụ đặt trước mặt cậu cũng chẳng thèm đụng vào đâu.
Tiêu Ứng Phong vươn tay về phía Nhất Bác, "Tiểu Bác, mau đưa bát của em cho anh"
Tiếng của Ứng Phong đánh thức Nhất Bác khỏi suy nghĩ trong đầu, chưa kịp lên tiếng từ chối thì Tiêu Chiến đã đưa tới trước miệng cậu một con tôm to dài hơn một gang tay. Cái con tôm này có sức quyến rũ khó mà từ chối được, Nhất Bác lập tức há miệng cắn một miếng lớn ngập miệng, vẻ mặt thoả mãn thưởng thức hương vị tươi ngọt tự nhiên.
"Dì Cầm, tôm thực sự rất ngon, rất ngọt"
Nhất Bác hướng tới mẹ Tiêu hết lời khen ngợi, bà thấy cậu ăn ngon như vậy cũng vui lây, mỉm cười ôn nhu nói, "Tiểu Bác của chúng ta thích là được. Vậy con phải ăn nhiều lên, còn rất nhiều cua, bào ngư và các món khác nữa, ăn nhiều mới nhanh lớn"
Tiêu Chiến thay Nhất Bác từ chối lòng tốt của Ứng Phong, bạn nhỏ vui vẻ nhận phúc lợi từ người ngồi ở bên cạnh, cho tới khi mọi người đứng lên hết rồi cả hai vẫn ngồi bồi nhau ăn tới no không đứng dậy nổi mới miễn cưỡng dừng lại. Nhất Bác luyến tiếc liếc mắt nhìn chỗ đồ ăn còn ở trên bàn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Miraculous Miracle
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...