Ba của Hạ Dương được nhận vào làm việc trong tập đoàn Vương Thị, tập đoàn còn rất ưu ái để cho gia đình Hạ Dương chuyển tới ở một căn trung cư cao cấp gần với công ty, bởi nơi họ đang ở rất xa với trung tâm, gần với khu vực ngoại thành. Đây cũng là quyền lợi đặc biệt mà ba Tiêu dành cho người quen của Nhất Bác.
Được ở gần nhau nên ngày nào Hạ Dương cũng đi tiệm sách, thư viện để học cùng với Nhất Bác, cậu ấy cũng tham gia câu lạc bộ dance và lớp võ thuật, hai người luôn mặc và dùng đồ đôi khiến mọi người hiểu lầm là đang cặp bồ với nhau, thay vì phủ nhận Hạ Dương lại khoác vai Nhất Bác nói dối hai người đang yêu nhau.
Căn nhà cũ bán đi nên gia đình Hạ Dương đã khá giả hơn lúc trước rất nhiều, vì muốn cậu ấy đi lại thuận tiện hơn nên ba mẹ Hạ Dương đã mua cho cậu ấy một chiếc xe điện.
Từ lúc đó trở đi, thay vì di chuyển bằng ô tô Hạ Dương chạy xe điện tới đón Nhất Bác đến trường, đi chơi, có những hôm cậu bạn quên sạc xe nên cả hai phải thay phiên nhau dắt xe trở về nhà.
Hôm nay Hạ Dương lại quên không sạc xe, thật may câu lạc bộ dance cách nhà ba mẹ Tiêu không xa nên hai người chỉ phải dắt xe có một đoạn ngắn. Vì ở câu lạc bộ mở tiệc giao lưu nên về muộn hơn bình thường, không muốn làm phiền bác lái xe nên Hạ Dương mở lời hỏi Nhất Bác có thể ngủ lại không? Đợi mai xe sạc đủ điện thì cả hai đi học luôn.
Nhất Bác không có lí do gì từ chối, sau khi nhờ người làm sạc xe giúp cho Hạ Dương thì cả hai lên phòng tắm rửa thay đồ. Nhất Bác tắm trước, xong xuôi cậu lấy bộ đồ ngủ mới tinh đưa cho Hạ Dương rồi xách cái giỏ đựng đồ bẩn xuống bên dưới chạy máy, vì có sẵn chế độ sấy nên ngày mai Hạ Dương sẽ có đồ mặc đi học.
Trong lúc Hạ Dương tắm Nhất Bác làm đồ ăn tối cho cả hai. Đang thái hành cậu đã cắt vào đầu ngón tay một cái khá sâu làm máu nhỏ giọt chảy cả xuống nền nhà. Chưa bao giờ bị đứt tay sâu tới như vậy nên Nhất Bác có chút hoảng, cứ nắm lấy ngón tay bị thương rồi tròn mắt nhìn máu nhỏ xuống, còn nghĩ có phải hay không cậu cắt mất cả một miếng thịt? Liệu nó có lẫn vào chỗ hành đã thái kia không?
"Nhất Bác, sao vậy? Đợi tôi đi lấy hộp thuốc"
Tiêu Ứng Phong luống cuống chạy tới bên cạnh Nhất Bác tỏ vẻ lo lắng, sau đó lại chạy ra bên ngoài lục ở mấy cái tủ đựng đồ, không tìm thấy thứ mình cần liền nhanh chân đi xuống dãy nhà dành cho người giúp việc để hỏi.
"Em bị ngốc à? Không tìm cách cầm máu lại đứng im một chỗ"
Đúng lúc Tiêu Chiến cũng muốn xuống dưới nhà hút thuốc, nghe thấy lời Ứng Phong nói thì vội vàng đi tới nhà bếp xem thử chuyện gì xảy ra, thấy tình trạng của bạn nhỏ như vậy anh cũng trở nên vội vã.
Nắm lấy cổ tay Nhất Bác kéo tới vòi nước, vì là vòi cảm ứng nên vừa đưa tay vào nước đã chảy xối xả lên ngón tay làm trôi sạch máu đang rỉ ra. Tiêu Chiến mở tủ bếp lấy gói muối tinh mới, anh dùng khăn bông sạch thấm khô ngón tay đang rỉ máu của Nhất Bác rồi lấy một nhúm muối ấn lên miệng vết thương. Thấy bạn nhỏ muốn rụt tay lại Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện khuôn mặt nhăn nhó của Nhất Bác vì đắp muối nên vết thương hơi xót, không muốn bị chê cười mà cậu đã cắn chặt môi dưới để không kêu lên, đôi mắt lại đỏ hoe như sắp khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Miraculous Miracle
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...