Tưởng rằng Nhất Bác chỉ bị cảm thông thường, ai ngờ cậu lại mê mê man man luôn tới tận tối không tỉnh dậy làm Tiêu Chiến sợ muốn chết. Biết Nhất Bác không thích bệnh viện nên anh mời bác sĩ tới nhà thăm bệnh cho cậu. Sau khi truyền nước biển, bác sĩ kê đơn thuốc xong liền rời đi.
Tiêu Chiến tranh thủ chạy xe ra ngoài mua thuốc, tiện ghé siêu thị mua đồ về nấu cháo cho bạn nhỏ. Lúc mang thuốc lên phòng Nhất Bác thì nhìn thấy mẹ con La Vân đứng trước cửa, bọn họ đang nói cái gì đó với nhau.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng di chuyển nấp ở góc khuất gần đó nghe ngóng, thì ra La Vân đang trách mắng Tiêu Ứng Phong để cho Tiêu Chiến chiếm ưu thế, bà ta đã căn dặn phải để mắt tới Nhất Bác nhưng Ứng Phong luôn tự mình đánh mất cơ hội. Nếu Tiêu Chiến chiếm được tình cảm, lòng tin của Nhất Bác thì coi như sự nhẫn nhịn của mẹ con bà ta bao lâu nay đã trở thành vô nghĩa.
Tiêu Ứng Phong nói với La Vân, anh ta đã cố gắng hết sức nhưng Nhất Bác vẫn không chú ý tới anh ta, rủ cậu ra ngoài dạo chơi cũng bị từ chối, chưa kể mỗi lần nói chuyện Nhất Bác đều nhắc tới Tiêu Chiến. Ứng Phong nghĩ có lẽ Tiêu Chiến đã nói điều gì đó không tốt về mẹ con anh ta với Nhất Bác, vì thế cậu mới cố tình giữ khoảng cách với bọn họ.
La Vân yêu cầu Ứng Phong bằng mọi cách phải khiến Nhất Bác có cảm tình với anh ta, như vậy sau khi cậu dọn ra ngoài sống mới không cắt đứt hẳn quan hệ với hai người, tốt nhất là nên làm điều gì đó khiến Nhất Bác phải mang ơn, nợ nần ân tình của Ứng Phong.
Lúc La Vân muốn mở cửa phòng bước vào Tiêu Chiến đã lên tiếng ngăn cản, hai mẹ con bà ta chột dạ vì không biết được anh xuất hiện ở đây từ lúc nào? Liệu những gì hai mẹ con bà ta nói Tiêu Chiến có nghe thấy không? Thấy mẹ con La Vân trợn mắt kinh ngạc, thái độ còn có chút lúng túng nhìn mình, Tiêu Chiến liền bày ra dáng vẻ tự nhiên nhất đi tới trước mặt bọn họ
"Hai người đứng đây làm gì? Muốn thăm Nhất Bác sao?"
Thấy thái độ của Tiêu Chiến không có gì khác thường, mẹ con La Vân quay sang nhìn nhau cười gượng gạo, nói biết tin Nhất Bác bị ốm nên muốn vào phòng xem thử tình hình ra sao, lại sợ cậu đang nghỉ ngơi bị làm phiền nên có chút do dự. Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh bước về phía cánh cửa mở nó ra, hướng tới mẹ con La Vân nói
"Hai người cũng thấy rồi đấy, em ấy vẫn còn đang ngủ. Bác sĩ cũng nói không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi một tới hai ngày là sẽ khoẻ. Đợi Nhất Bác tỉnh dậy tôi sẽ nói với em ấy là hai người tới thăm"
Mẹ con La Vân biết ý tứ Tiêu Chiến muốn đuổi người, tuy không vui vẻ nhưng vẫn phải trưng ra nụ cười, gật đầu đồng ý rồi kéo nhau lên trên tầng.
Tiêu Chiến vào phòng đóng cửa lại, tới ngồi ở mép giường chạm tay lên miếng dán hạ sốt thì thấy nhiệt độ ấm ấm, anh vội thay một tấm mới dán lên trán cho Nhất Bác.
Quan sát bạn nhỏ đang say ngủ, Tiêu Chiến nghĩ thời gian tới chắc cần phải dành nhiều thời gian ở bên cậu, hoặc là tìm cách gì đó khiến Tiêu Ứng Phong bận bịu công việc ở tập đoàn. Nhớ tới câu nói của La Vân, bằng mọi cách phải khiến Nhất Bác mang ơn Ứng Phong, giác quan thứ sáu nói cho Tiêu Chiến biết mẹ con La Vân sắp thực hiện kế hoạch làm hại cậu rồi, bởi trước kia ở khoảng thời gian này Nhất Bác đã gặp phải rất nhiều điều bất lợi nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Miraculous Miracle
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...