Ngày diễn ra cuộc thi hoa khôi toàn thành phố, Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng tới tham dự. Trải qua ba vòng thi đã tìm ra được người chiến thắng, không ai khác chính là Khúc An An. Có thể nói cô ta chiến thắng toàn diện, điểm bình chọn của ban giám khảo và lượt bỏ phiếu đều vượt xa các thi sinh khác. Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác, vẻ mặt cậu hoàn toàn tự nhiên chẳng có lấy một tia gì là kinh ngạc hay bất ngờ, giống như kết quả này cậu đã biết sẵn trước đó.
Đúng vậy, tuy Nhất Bác không biết vì sao Khúc An An lại vượt qua được kỳ thi của trường, nhưng cậu cũng có kế hoạch riêng của chính mình. Khải Ngọc biết được chính xác những người nằm trong nhóm ban giám khảo, anh ta đã lấy bằng chứng việc Khúc Bình tìm tới bọn họ ra để đe dọa, tất nhiên điều kiện của chuyện này là để cho Khúc An An nắm phần thắng trong tay. Sau khi giải quyết xong phía ban giám khảo, Nhất Bác nói Khải Ngọc đi huy động một nhóm người, cho bọn họ tiền, nói họ liên tục nhắn tin bỏ phiếu bầu cho An An, vì không giới hạn lượt bỏ phiếu của một người nên việc này hoàn toàn không khó nếu có tiền. Nhất Bác vẫn luôn giữ châm ngôn, có tiền sẽ giải quyết được mọi vấn đề bế tắc.
Phần thưởng của cuộc thi là một khoản tiền thưởng không nhỏ, hình tượng của Khúc An An được đăng đầy trên các diễn đàn, thậm chí ở trên các trang báo cũng nhắc đến cô ta. Các bài viết đều khoa trương, nói lần đầu tiên trong cuộc thi hoa khôi có người bỏ xa các đối thủ, một nữ sinh tài sắc vẹn toàn như thế này thật hiếm thấy.
Để chúc mừng thành công của con gái, Khúc Bình mở tiệc lớn mời mọi người đến chung vui. Có nhiều vị thiếu gia đam mê cái đẹp cũng theo cha mẹ tới tham dự, còn thi nhau lấy lòng vợ chồng Khúc Bình, sẵn sàng đổ vốn đầu tư vào công ty thực phẩm Thiên Phát để mong có được người đẹp trong vòng tay.
Nhất Bác và Hạ Dương đứng ở một góc quan sát, giờ cậu đã hiểu mục đích Khúc Bích quan tâm tới cuộc thi này là gì? Ông ta làm vậy có khác nào là mang con gái ra rao bán chứ? Từ trước tới nay, đến hoàng đế cũng không vượt qua được ải mỹ nhân, sẵn sàng từ bỏ giang sơn xã tắc để ôm mỹ nhân vào lòng, đạo lý này cho tới giờ vẫn luôn đúng.
"Tiểu Bác đấy à? Lâu rồi không thấy con, dạo này sao rồi? Hôm nay tới chúc mừng tiểu An nhà ta, con đừng nói đi tay không đấy nhé"
Đường Tử ăn mặc sang trọng, gợi cảm đi tới trước mặt Nhất Bác, nói với giọng điệu khinh khỉnh đầy đáng ghét. Cậu chẳng tỏ thái độ gì, lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo đưa cho Đường Từ
"Con cũng không biết phải mua gì, vì vậy đã chọn một chiếc lắc tay cho An An, dì xem thử có hợp với cậu ấy không?"
Đường Tử mở chiếc hộp nhung đỏ ra, nhìn thấy chiếc lắc tay bằng ngọc đơn giản còn có chút cũ kỹ, bà ta bĩu môi, liếc mắt nhìn Nhất Bác
"Con nghĩ tiểu An nhà ta bây giờ còn thích hợp đeo những món đồ tầm thường như thế này sao? Con đó, mang tiếng là bạn thân của nó mà chẳng có chút thành ý nào cả. Nhìn xem, chiếc lắc tay này giống như hàng đã bị sử dụng qua..."
Vốn dĩ muốn khiến Nhất Bác bị mọi người chê cười, nên Đường Tử nói có chút lớn tiếng, nhưng không ngờ bà ta lại tự làm bẽ mặt chính mình. Có một vị phu nhân ở gần đó lên tiếng nói về xuất xứ của chiếc lắc tay, là món đồ trang sức của phi tần thời nhà Tống, nó vừa được mở đấu giá một tuần trước và là một món đồ trang sức quý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Miraculous Miracle
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...