Nhất Bác chẳng bao giờ kháng cự lại được nụ hôn của Tiêu Chiến cả, vừa mới lúc nãy còn la hét đẩy người ta ra, mà lúc này lại vòng tay ôm cổ, dâng lưỡi cho người ta tuỳ ý chơi đùa, áo thì bị kéo thu lên tận ngực, hai bên vú vẫn còn hiện rõ đầy rẫy dấu hôn và những vết răng cắn lờ mờ của trận bão tình đêm qua, bây giờ lại bị bàn tay xấu xa thô bạo xoa bóp, ngắt véo.
Hôn tới lúc cơ thể Nhất Bác mềm nhũn sắp trở thành một bãi nước Tiêu Chiến mới buông tha, anh nằm sang bên cạnh rồi kéo cậu ôm vào lòng, hỏi Nhất Bác vừa đi đâu? Thì cậu thành thật trả lời là đi gặp Hạ Dương. Nghe thấy vậy sắc mặt Tiêu Chiến trở nên không vui, lại nghĩ Nhất Bác sao có thể vác cái thân thể in đầy dấu vết của anh đi gặp gỡ người con trai khác cơ chứ? Cơn ghen bốc lên tận đỉnh đầu, Tiêu Chiến chẳng thương xót cho thân thể non nớt trong lòng, một lần nữa đè ngửa Nhất Bác ra, lột đồ của cả hai vứt sang một bên, anh nói với bản thân sẽ phải khiến cho cậu không dám ra ngoài gặp người khác nữa, chỉ có như vậy mới yên tâm được.
Gần hai giờ đồng hồ sau Nhất Bác mới lê cái thân thể tàn tạ vào trong nhà tắm, miệng vẫn không ngừng mắng Tiêu Chiến quả thực bị điên rồi, sao có thể đè cậu ra phát tiết liên tục như vậy chứ? Cũng may công ty có việc cần xử lý, ba Tiêu lại đi gặp đối tác nên Tiêu Chiến phải tới đó giải quyết nốt thay cho ông. Trước khi đi còn dặn Nhất Bác nằm trên giường đợi anh trở về sẽ tiếp tục, cậu đâu phải là người ngu ngốc tới nỗi tự mình nằm chờ chết. Tự mình làm sạch hậu huyệt rồi bôi thuốc, Nhất Bác buồn chán đi xuống dưới nhà tìm đồ ăn, cả ngày toàn ăn mấy thứ linh tinh, vừa rồi lại bị hành hạ một trận tơi bời nên lúc này quả thực rất đói. Cơm vẫn chưa được nấu xong, Nhất Bác đành uống tạm một ly sữa, cậu ngồi ở ngoài phòng khách xem ti vi lại bất chợt nghĩ tới mối quan hệ của bản thân với Tiêu Chiến, tuy rằng cả hai đã làm những việc vượt quá giới hạn nhưng chưa từng đối mặt, thành thật nói cho nhau nghe về tình cảm của mình dành cho đối phương, không biết đối với Tiêu Chiến mối quan hệ này được tính là gì?
Vốn dĩ muốn chờ Tiêu Chiến về, nhưng nằm trên giường đọc sách nên Nhất Bác đã ngủ quên mất lúc nào không hay. Trên bàn học vẫn còn nguyên hộp bánh kem vị táo cậu đã đặt mua trên mạng để ăn sau bữa cơm, tiện thể mua luôn cho Tiêu Chiến một chiếc.
Đang ngủ trong chăn ấm nệm êm, tự nhiên có một khối hình người nặng trĩu đè lên cơ thể, tiếp đến là bàn tay lạnh lẽo mò vào bên trong áo, cần cổ bị hôn mút kèm theo hơi thở nặng nề tràn ngập mùi hôi của rượu và thuốc lá. Cũng may là đèn mở sáng rực trong phòng nên Nhất Bác không quá hoảng sợ
"Tiêu Chiến, đừng quậy nữa, buông em ra"
Nhất Bác dùng sức đẩy Tiêu Chiến ra nhưng anh lại càng được thể, thả lỏng toàn thân nằm đè lên bạn nhỏ, túm lấy hai cánh tay chắn trước ngực chế ngự lên đỉnh đẩu, cuối cùng là chiếm hữu đôi môi căng mọng mà anh luôn yêu thích, hôn tới khi cảm thấy thoả mãn mới chịu buông ra người dưới thân.
Nhất Bác mặt mày đỏ bừng bừng, giận dỗi lườm Tiêu Chiến, vậy nhưng anh chẳng hề sợ hãi chút nào, ngang nhiên vừa đi vừa cởi đồ vào trong phòng tắm của cậu tắm rửa, cũng không quên nhờ bạn nhỏ đi lấy đồ ngủ giúp mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Miraculous Miracle
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...