Cuộc hoan ái kết thúc cũng là lúc Nhất Bác rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, Tiêu Chiến đi thu gom quần áo lại rồi mặc vào cho cả hai, xong xuôi anh ôm bạn nhỏ lên mang về nhà. Lần này Tiêu Chiến không đem Nhất Bác về phòng của cậu mà đưa về phòng mình, sau khi đã chuẩn bị nước tắm đầy đủ liền ôm bạn nhỏ vào phòng tắm.
"Tiêu Chiến, anh đúng là biến thái. Còn chưa đủ sao, buông em ra... buông ra... không muốn..."
Nhất Bác giãy nảy lên ở trong bồn tắm, cậu đang buồn ngủ chết đi được mà ai kia lại không an phận, một lần nữa đem cái dị vật vừa to vừa dài nhét vào trong cơ thể đau nhức của cậu. Lại hơn một tiếng đồng hồ vật lộn với nhau Nhất Bác mới được Tiêu Chiến buông tha, lần này cậu đã thực sự trở thành một con búp bê vô tri vô giác, chẳng biết trời đất trăng sao là gì nữa rồi, mặc kệ cho người lớn hơn làm gì thì làm.
Tiêu Chiến ôm Nhất Bác về phòng của cậu rồi đặt lên giường, nhìn bạn nhỏ say ngủ với ánh mắt thập phần ôn nhu, cưng chiều. Thật tốt khi anh đã tới kịp lúc, nên Nhất Bác mới không rơi vào tay của kẻ khác. Tiêu Chiến lại nghĩ, nếu như ngày đó anh biết chuyện và cũng tới KTV sớm như hôm nay, thì Nhất Bác đã không bị hoảng sợ, cũng không bị đám lưu manh kia dùng những bàn tay dơ bẩn chạm vào người. Tiêu Chiến chỉ hận một nỗi, tại sao Nhất Bác không hiểu anh trân trọng cậu ra sao, yêu thương cậu nhường nào? Cả đời chỉ muốn cậu là của một mình anh, làm sao lại để cho người khác chạm vào cậu? Nhưng Nhất Bác không tin Tiêu Chiến, cho dù anh có giải thích tới giã cả cổ họng, vào đến tai cậu cũng thành những lời dối trá, nguỵ biện. Nhất Bác khẳng định Tiêu Chiến muốn huỷ hoại cuộc đời của mình để trả thù Ứng Phong, còn luôn miệng đe doạ sẽ báo công an bắt anh nhốt vào tù. Nhất Bác sẽ chẳng bao giờ hiểu, cho dù có vào tù, đối với Tiêu Chiến cũng không đau đớn, khổ sở bằng việc cậu không tin tưởng anh. Cứ coi như chuyện tối nay chính là sự bù đắp của Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến.
Gần trưa mới tỉnh dậy, Nhất Bác không thấy Tiêu Chiến đâu, cả cơ thể rã rời, chỉ có điều hạ thân lại không đau nhức giống như lần trước. Khi vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân, Nhất Bác kiểm tra qua hậu huyệt thì không thấy có cái thứ mà cậu gọi là búi trĩ lòi ra bên ngoài, thở hắt một hơi nhẹ nhõm, sau đó lại như bất mãn điều gì đó mà xụ mặt xuống
"Rõ ràng Khúc An An nói, mỗi khi ở trên giường Tiêu Chiến đều giống như muốn làm hỏng cậu ta, tại sao anh ấy lại không như vậy với mình? Chẳng lẽ Tiêu Chiến không thích làm tình với mình?"
Nhất Bác thật muốn nhắn tin hỏi Tiêu Chiến cho ra lẽ, cũng may một chút ít lí trí còn xót lại đã níu kéo, giúp cậu thoát khỏi việc bôi xấu hình tượng của bản thân. Lỡ Tiêu Chiến hiểu lầm Nhất Bác thích làm tình với anh, còn muốn bị anh chơi tới hỏng thì sao? Nhưng nói thực, đúng là cậu thích được làm tình với Tiêu Chiến, chuyện này không thể phủ nhận.
Quản gia Lý mang ba lô của Nhất Bác lên phòng, ông ấy nói sáng sớm nay lớp trưởng của lớp đã mang nó tới đây, bảo rằng tối qua cậu bỏ quên. Sau khi cảm ơn quản gia Lý, Nhất Bác lấy điện thoại ra muốn nhắn tin cho lớp trưởng để cảm ơn một tiếng, lại vô tình thấy tin nhắn của Tiêu Chiến, chắc anh không biết hoặc không để ý tới việc cậu để quên ba lô. Nội dung tin nhắn không có gì nhiều, chỉ nhắc nhở Nhất Bác nghỉ ngơi, ăn thức ăn thanh đạm và đừng quên lấy tuýp thuốc trên nóc tủ bôi vào hậu huyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Miraculous Miracle
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...