Thấy Đường Tử do dự, Nhất Bác lại nói, "Bà sợ sao? Giờ ở đây toàn là người của bà, chúng tôi chỉ có hai người, hơn nữa anh ấy còn đang bị thương..."
Đường Tử hỏi người ở phía sau Nhất Bác, lúc đưa cậu lên đây có thấy điểm gì bất thường không? những tên canh giữ ở chân núi có báo cáo gì không? Nhận được câu trả lời không có bất thường gì, Đường Tử hất cằm, ý nói người đó đi tới thả Tiêu Chiến ra.
Đưa cho Đường Tử một khẩu súng, người đó nói cần phải cảnh giác vì Nhất Bác biết võ, sợ bà ta không trở tay kịp. Đường Tử nghe lời, cầm súng chĩa về phía Nhất Bác rồi yêu cầu cậu đứng im. Tiêu Ứng Phong đi tới đứng bên cạnh Đường Tử, tỏ ra thiện ý nhắc Nhất Bác tốt hơn đừng làm ra hành động gì ngu ngốc, nếu khiến Đường Tử không vui, lỡ tay bóp cò thì khó mà bảo toàn tính mạng.
"Anh đúng là một đứa con hiếu thảo, có biết mẹ anh bây giờ ra sao không? Còn sống hay đã chết? Thế mà anh lại ở đây vui vẻ chơi đùa với người tình già.."
Tiêu Ứng Phong giật lấy khẩu súng trong tay Đường Tử, đi tới dí vào đầu Nhất Bác, yêu cầu cậu im miệng, còn nói nữa sẽ bắn vỡ đầu.
"Tiêu Ứng Phong, thả em ấy ra, anh muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng. Bỏ súng xuống"
Tiêu Chiến chật vật đứng dậy, nhìn thấy Nhất Bác bị súng dí vào đầu, anh vô cùng hoảng loạn. Nhất Bác mỉm cười, trấn an Tiêu Chiến rằng cậu không sao cả, bảo anh mau chóng rời khỏi nơi này, một lúc sau hai người sẽ gặp. Vậy nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không chịu đi, còn muốn tới gần Nhất Bác nhưng người ở phía sau đã ngăn anh lại.
"Tiêu Chiến, tao thật ganh tỵ với mày đấy. Tại sao mày lại có tất cả còn tao thì chẳng có gì? Tốt thôi, mày muốn chết với người mày yêu phải không? Tao cho mày toại nguyện"
Tiêu Ứng Phong chĩa súng về phía Tiêu Chiến, Nhất Bác muốn chạy tới cản thì anh ta lại chuyển hướng về phía cậu.
"Đứng im, nếu còn di chuyển tao sẽ bắn"
Vậy nhưng Nhất Bác lại không nghe, từ từ di chuyển về phía của Tiêu Chiến, mặc kệ cho anh đang không ngừng thét lên kêu cậu dừng lại.
Đoàng... Hành động diễn ra quá nhanh khiến Tiêu Chiến không kịp định hình được, chỉ thấy tập hồ sơ trên tay Nhất Bác rơi xuống, cơ thể nhỏ ngả dần ngả dần, cho tới khi chuẩn bị ngã xuống thì cậu đã nằm gọn trọng vòng tay của Tiêu Chiến
"Giết người rồi, giết người rồi, chạy thôi, chạy thôi"
Người đứng ở phía sau Tiêu Chiến hoảng loạn hô lớn, những người khác thấy thế cũng chia nhau ra tháo chạy. Đường Tử xách cổ áo của Tiêu Ứng Phong, hỏi tại sao anh ta lại nổ súng? Chỉ còn một bước nữa thôi là bọn họ đã có cả một gia tài lớn, nhưng anh ta đã phá hủy tất cả.
"Không... không phải tôi, không phải tôi bắn, không phải tôi làm..."
Tiêu Ứng Phong quăng đi khẩu súng trong tay, ôm đầu quay sang nhìn Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, tôi không làm, không phải tôi làm đâu, không phải tôi"
Đường Tử lôi kéo Tiêu Ứng Phong, bảo anh ta còn không mau chạy đi, muốn đợi cảnh sát tới đây bắt hay sao? Tiêu Chiến lúc này chẳng còn quan tâm tới bất cứ điều gì, anh đem tay ấn chặt vào nơi đang chảy máu trên người Nhất Bác, khuôn mặt tái nhợt lại càng trắng thêm một tầng
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Miraculous Miracle
Hayran Kurgu- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...