Nhất Bác xoay người, đưa tay chỉ vào chiếc ghim cài ngực áo hình bông hoa mẫu đơn có gắn kim cương, buồn bã nói tiếp
"Chiếc cài áo này mẹ của tôi cũng có một cái, là tôi đã chọn làm quà tặng sinh nhật cho mẹ của tôi. Bà ấy vì sợ nó bị hỏng nên vẫn luôn giữ gìn không chịu mang nó, cho tới ngày hôm ấy vì muốn tôi vui nên mẹ đã lấy nó ra dùng, cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy nó"
"Muốn có nó sao?"
Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, phải mất một vài phút mới chậm rãi lắc đầu, dù sao đây cũng không phải là kỷ vật của mẹ Vương, nhìn giống nhau nhưng sự thật lại không giống.
"Đi với tôi"
Tiêu Chiến cầm cổ tay Nhất Bác kéo đi, cậu ngơ ngác hỏi anh kéo cậu đi đâu? Thì Tiêu Chiến nói đi tìm thứ khiến tâm trạng của cậu thoải mái.
Nhất Bác hài lòng cầm cái kem ốc quế khổng lồ ăn ngon lành, còn không tiếc mà dành tặng cho Tiêu Chiến một lời khen ngợi.
Lúc quay về cửa hàng quần áo đã thấy Khúc An An đứng ở đó với vẻ mặt u ám, Nhất Bác cũng không để tâm chỉ chăm chú ăn cái kem của mình vì sợ nó bị chảy. Thu lại cái biểu cảm khó coi của mình, An An nũng nịu lên tiếng
"Tiểu Bác, cậu đi đâu vậy? Tôi đã đứng ở đây chờ lâu lắm rồi đó, cậu mau thanh toán đồ cho tôi đi"
Lúc này Nhất Bác mới miễn cưỡng dừng lại việc ăn kem, cậu nhìn An An rồi phun ra một chữ, "Đồ....?"
Khúc An An tươi cười áp sát, nắm lấy cánh tay Nhất Bác, "Tại có mấy mẫu váy mới ra còn là bản giới hạn, Chiến ca cũng nói mấy mẫu đó rất hợp với tôi, nếu không mua tôi sẽ hối hận, tiếc nuối lắm. Chẳng phải lúc trước cậu nói nếu tôi thích cái gì sẽ đều mua cho tôi sao? Chúng ta là bạn mà"
Nhất Bác "Ồ" một tiếng, lại nghĩ Tiêu Chiến ở trước mặt cậu thì tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm Khúc An An, vậy mà sau lưng lại giúp cô ta lựa chọn đồ, phải chăng hai người đang có tính toán, âm mưu gì?
Nhất Bác không sợ hết tiền, bởi tài sản nhà cậu có mua cả cái trung tâm thương mại này cũng được, nhưng cậu không muốn tiêu nó cho những kẻ như Khúc An An. Nhất Bác xoay người nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt mở to long lanh lấp lánh vô cùng ngây thơ
"Anh giúp bạn của tôi chọn đồ sao?"
"Đúng vậy, không được sao?"
Nhất Bác hớp phần kem đang bị chảy xuống, lại đưa lưỡi nhỏ liếm ở khoé miệng một chút, sau đó chẹp chẹp mấy cái, "Nếu anh đã giúp An An chọn đồ rồi thì anh cũng giúp bạn ấy thanh toán luôn đi"
Nói xong Nhất Bác nở một nụ cười vô cùng tươi tắn, cậu xoay người tiếp tục đi về phía trước, mặc kệ hai người ở phía sau có đuổi kịp hay không?
Nhất Bác không muốn bản thân lại bị rơi vào hố đen vạn trượng khi được hưởng một chút quan tâm, một chút ấm áp. Nếu mọi chuyện diễn ra giống như lần trước thì cậu còn có thể dễ dàng đối phó, nhưng bây giờ mọi việc lại không nằm trong sự kiểm soát của cậu, nên chỉ có thể tự biên tự diễn tạo ra kết cục tốt nhất cho bản thân mà thôi. Không tin bất cứ ai, không dựa dẫm ỷ lại vào ai, không để cho ai nắm bắt được điểm yếu mới có thể tồn tại lâu dài, đây là nguyên tắc mà Nhất Bác đang ép buộc bản thân phải thực hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Miraculous Miracle
Fiksi Penggemar- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...