Vệ sinh cá nhân xong Nhất Bác sang phòng lấy đồ cho Tiêu Chiến, nhìn mọi thứ trong phòng tắm cậu tròn hai mắt kinh ngạc, nó giống y chang đồ dùng trong phòng tắm của cậu, chỉ khác là phòng tắm của Tiêu Chiến to hơn mà thôi.
Trở về phòng của mình thì thấy người làm đang dọn bàn ăn của Tiêu Chiến đi, có lẽ anh đã ấn điện thoại gọi người lên dọn dẹp. Nhìn bát cháo còn một nửa, thuốc và ly nước thì đã hết, Nhất Bác khẽ nhíu mày
"Sao không ăn hết? Trong cháo có lá giải cảm rất tốt cho tình trạng của anh lúc này"
"Không ngon, tôi muốn ngủ"
Nhất Bác đem đồ dùng cá nhân của Tiêu Chiến sắp xếp vào trong nhà tắm rồi ra bên ngoài ngồi xuống mép giường, cậu đặt tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, sau khi thấy nó vẫn ổn mới giúp anh kéo chăn lên tận cổ
"Không còn sốt nữa, ngủ thêm một lát là sẽ khoẻ lại"
Thấy Nhất Bác muốn đi Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay của cậu hỏi đi đâu? Nhất Bác nói xuống dưới nhà để tránh làm ồn khiến anh khó ngủ, không ngờ Tiêu Chiến lại dùng sức kéo bạn nhỏ về phía mình
"Tiêu Chiến, anh..."
Mặt Nhất Bác đỏ bừng, vì bị kéo bất ngờ nên cậu cứ vậy mà ngã lên người Tiêu Chiến. Khoảng cách của hai người lúc này vô cùng gần, Nhất Bác lúng túng chống tay xuống giường muốn nâng người dậy nhưng Tiêu Chiến không buông tay mà trở mình đem cậu áp xuống dưới thân.
Hô hấp Nhất Bác rối loạn, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm người phía trên, hai bàn tay bám ở bả vai cùng bắp tay Tiêu Chiến vô thức siết mạnh. Miệng vừa mới hé ra muốn nói gì đó nhưng không có lời nào kịp thốt lên, người ở trên đã cúi xuống hôn miệng của cậu, lưỡi mềm thuận thế len qua hai cánh môi xâm nhập vào bên trong khoang miệng.
Sau vài giây bất động Nhất Bác bắt đầu kháng cự dùng tay đẩy Tiêu Chiến, trong miệng của anh ngậm một viên kẹo hay là một viên thuốc có vị bạc hà mát lạnh, nó khiến cậu sợ hãi cũng có cảm giác kích thích lạ lẫm. Tiêu Chiến nắm lấy hai bên cổ tay của Nhất Bác chế ngự ở hai bên đầu, nụ hôn của anh tuy vội vàng nhưng không quá thô bạo.
Hôn một lúc lâu Tiêu Chiến mới ngừng lại, nhìn người dưới thân thở dốc, mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt phượng ướt át còn có chút phiếm hồng khiến người ta động lòng si mê.
Nhất Bác mờ mịt nhìn Tiêu Chiến hỏi tại sao anh lại làm vậy? Anh nói đã muốn làm chuyện này từ rất lâu rồi, có lẽ vì cơn sốt khiến lý trí của anh không vững, không làm chủ được ham muốn của bản thân. Nghe thấy Tiêu Chiến nhắc tới chuyện bị sốt sự tức giận trong lòng liền lắng xuống, Nhất Bác thở dài
"Nếu đã thoả mãn rồi thì có thể buông tôi ra được chưa? Tôi..."
"Chưa thoả mãn..."
Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, lắp bắp hỏi lại, "Sao... sao cơ?"
Tiêu Chiến chậm rãi lặp lại, "Tôi chưa thoả mãn, tôi còn muốn nhiều hơn việc hôn môi"
"Nhưng... nhưng anh đang bị bệnh..."
Tiêu Chiến một lần nữa đánh gãy lời Nhất Bác, "Vậy em đợi tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Miraculous Miracle
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...