Ông nội Vương không đồng ý để cho ba Vương rời đi, nói bây giờ trở thành ông chủ rồi cũng nên chiếu cố tới các anh chị em một chút. Xây dựng, nâng cấp toàn bộ căn nhà cho sáng sủa đẹp đẽ để nhà họ Vương được nở mày nở mặt với mọi người.
Đến lúc này ba Vương không còn nhẫn nhịn thêm được, nói trước đây quỳ gối cầu xin sự giúp đỡ của mọi người thì đã nhận được thứ gì? Chẳng phải toàn là sự chế nhạo chê cười, khinh thường hay sao? Trong mắt ông nội Vương thì đứa con trai út là một kẻ bất tài không có tích sự gì cả, còn sợ ba Vương sẽ mang lại gánh nặng nợ nần cho gia đình nên đã căn dặn họ hàng tuyệt đối không được cho ba Vương mượn vốn làm ăn, cuối cùng ba Vương đành cắn răng rời xa người vợ chỉ vừa mang bầu chưa nổi một tháng ra bên ngoài kiếm tiền.
Trời xanh có mắt, khi Nhất Bác được sinh ra thì ba Vương đã có một khoản vốn kha khá ở trong tay. Là một người yêu thích ngoại ngữ nên từ nhỏ ba Vương đã học và tìm hiểu nhiều loại ngôn ngữ khác nhau, bình thường học nhiều sẽ gây loạn và nhàm chán, nhưng đối với ba Vương thì càng học, càng tìm hiểu thì càng say mê.
Lúc đi xa nhà làm việc kiếm tiền ba Vương đã xin làm bảo vệ của một khách sạn quốc tế với năm chứng chỉ ngoại ngữ thuộc hàng ngũ xuất sắc, tuy đã quá thời hạn nhưng ba Vương vẫn chứng tỏ thực lực của mình qua đợt phỏng vấn và nhận được công việc này, nó có chút vất vả nhưng bù lại lương rất cao và thu được kinh nghiệm làm việc đầy tính nghiêm túc, quy củ.
Trong một lần vô tình giúp chủ nhân của khách sạn ký kết được một hợp đồng lớn nhờ vào vốn ngoại ngữ của mình, cuộc đời ba Vương đã chuyển sang một bước khởi đầu thuận lợi. Chủ nhân của khách sạn gọi ba Vương tới để hỏi chuyện, nhận thấy ông là một người có cách ứng xử khéo léo, có trách nhiệm cao trong công việc lại có trình độ ngoại ngữ đáng kính nể, người nọ đã để ba Vương tạm thời đảm nhận vị trí phiên dịch viên kiêm trợ lý cố vấn trong tập đoàn của mình, qua vài lần thử việc thành công đã quyết định ký hợp đồng lao động với ông.
"Nghe em nói như vậy giống như em chính là sự may mắn của chú Vương"
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt còn thể hiện một chút tự mãn, "Đúng vậy đó, bởi vậy mà ba mẹ luôn mang chuyện ngày trước kể cho tôi nghe, họ muốn tôi ghi nhớ rõ Vương thị có được ngày hôm nay hoàn toàn là do sự cố gắng của ba và sự hy sinh tuổi trẻ của mẹ. Mẹ tôi nói vì muốn cho tôi một cuộc sống đầy đủ ngay từ lúc chào đời mà cha tôi đã bán mạng để làm việc, bởi vậy cuộc sống từ nhỏ của tôi chẳng thiếu thứ gì. Cho tới khi tôi chuẩn bị học lớp mầm thì chúng tôi dọn ra khỏi nhà của ông nội, lúc ấy cha mẹ tôi mới có được một cuộc sống chân chính thuộc về riêng mình"
Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, quãng đường cách nhà ba mẹ Tiêu chỉ còn một khoảng ngắn nên anh cố tình đi chậm để được nói chuyện với Nhất Bác thêm một lúc nữa
"Vậy dì Vương đã làm gì khiến mẹ của Khúc An An ghét dì ấy?"
Nhất Bác nói, ngay từ đầu mẹ của Khúc An An đã không coi mẹ Vương là bạn, chỉ vì cả hai học cùng lớp lại cùng lúc thích ba Vương và Khúc Bình là anh em họ, nên bà ta miễn cưỡng đối với mẹ Vương tốt một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Miraculous Miracle
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...