Cơ thể bắt đầu thấy khó chịu, Nhất Bác hiểu rõ bản thân đang gặp phải chuyện gì? Cậu nhìn Khúc An An ngồi cách mình không xa bằng ánh mắt giận dữ, và rồi hai mắt bắt đầu hoa lên không nhìn rõ sự vật. Lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo, Nhất Bác không nhìn thấy ba lô để lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến, cậu cứ vậy mà vội vàng rời khỏi căn phòng, nhóm bạn đang vui vẻ nghe kể chuyện tò mò hỏi có chuyện gì gấp? Thì Nhất Bác nói cảm thấy bị đau bụng muốn vào nhà vệ sinh.
Loạng choạng tìm đường chạy ra khỏi KTV, dưới những con mắt đang nhìn mình chằm chằm, Nhất Bác cố gắng thể hiện vẻ mặt tự nhiên nhất có thể, mồ hôi chảy nhỏ giọt trên khuôn mặt đỏ bừng của cậu, phía trước xuất hiện tận hai, ba lối đi làm Nhất Bác không xác định được hướng đi nào mới đúng, nhưng thực tế chỉ có mỗi một lối đi.
Lực tay rắn chắc bám vào khuỷu tay rồi kéo mạnh Nhất Bác vào một phòng hát, cậu sợ hãi la hét, giãy giụa, yêu cầu người kia mau buông mình ra, cậu sắp không trụ nổi nữa rồi.
"Đừng sợ, là tôi đây"
Tiếng nói trầm thấp quen thuộc làm Nhất Bác bình tĩnh lại, đôi mắt mờ mịt bị bao phủ một lớp sương mỏng nhìn chăm chú người đối diện, cậu dùng thanh âm có chút khàn khàn để dò hỏi lại một cách chắc chắn
"Tiêu Chiến, là anh sao? Có thật là anh không?"
"Tôi đây. Không sao rồi, đừng sợ, tôi ở đây.."
Tiêu Chiến ôm chặt lấy cơ thể khẽ run lên của Nhất Bác. Đang ở công ty cùng ba Tiêu xem nốt vài đơn hàng thì nhận được cuộc gọi từ mẹ Tiêu, bà nói hôm nay Nhất Bác không ăn cơm ở nhà, mẹ con Ứng Phong cũng đi ăn tiệc nên muốn cùng ba Tiêu và Tiêu Chiến đi ra ngoài ăn, đã rất lâu rồi ba người không cùng nhau ăn tối ở nhà hàng. Vì tò mò nên anh hỏi mẹ Tiêu là Nhất Bác đi đâu? Khi biết cậu đi KTV, Tiêu Chiến đã lập tức đến đó vì sực nhớ ra sự việc lúc trước, mặc dù không biết nó có xảy ra không, nhưng để chắc chắn anh vẫn tới KTV, thật không ngờ nó thực sự xảy ra.
Sau khi biết đám học sinh mượn phòng hát nào, Tiêu Chiến đã yêu cầu lấy phòng gần với phòng hát của nhóm học sinh nhất và lo lắng chờ đợi, thật may bạn nhỏ của anh chưa phải chịu đựng một chút uỷ khuất nào cả.
Khúc An An đi theo sau, tìm Nhất Bác ở khắp nơi nhưng không thấy, cô ta lầm bầm tự hỏi không biết cậu đã chết ở góc hay xó xỉnh nào rồi? chẳng lẽ bỏ tiền thuê nguyên một phòng hát với mấy tên nhân viên để phục vụ Nhất Bác cả đêm, cuối cùng lại bỏ không hay sao? Còn tốn bao tâm huyết chuẩn bị máy quay phim loại sang, với mục đích ghi lại cảnh ân ái của cậu với mấy người đàn ông kia một cách xuất sắc nhất. Khúc An An nghĩ, sau khi Tiêu Chiến xem xong đoạn phim hấp dẫn này sẽ khinh rẻ và không còn yêu thích Nhất Bác nữa, cô ta tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc vào chuyện này, vậy mà lại thất bại... Khúc An An tức giận giẫm chân đành đạnh như đạp phải đống than hồng.
Trong căn phòng hát khép kín với ánh sáng lờ mờ, quần áo rơi vãi lung tung trên sàn, ở trên chiếc ghế salon da màu đen có hai thân ảnh trần trụi nổi bần bật đang quấn chặt lấy nhau, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ cùng tiếng bạch..bạch khiến căn phòng trở nên đầy sắc tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Miraculous Miracle
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...