Sang năm hai, thời gian học của Nhất Bác chiếm nhiều hơn, chưa kể hết học kỳ một cậu sẽ phải tìm một nơi để thực tập, tất nhiên vào Vương thị là lựa chọn ưu tiên hàng đầu.
Ba mẹ Tiêu trước khi đi công tác dài ngày đã gọi Nhất Bác về nhà một chuyến, hỏi cậu có ý định đi du học hay không? Nhất Bác chưa kịp trả lời thì Tiêu Chiến đã nhảy dựng lên phản đối, còn nói nếu muốn đưa Nhất Bác đi phải mang cả anh đi theo. Chuyện Tiêu Chiến đi du học là một vấn đề nan giải, bởi anh cần phải thay ba Tiêu giải quyết những vấn đề phát sinh nghiêm trọng ở tập đoàn khi ông đi công tác. La Vân mới đầu còn nghĩ tới việc để Ứng Phong đi du học với Nhất Bác, nếu không có người cản trở thì chắc chắn anh ta sẽ chiếm được tình cảm và lòng tin của cậu. Đến khi biết Tiêu Chiến cũng muốn đi, bà ta lại đổi mục tiêu, quay sang khuyên nhủ Tiêu Thần để cho Tiêu Chiến và Nhất Bác đi du học với nhau, mọi chuyện ở tập đoàn đã có Ứng Phong lo liệu, với năng lực của anh ta chắc chắn sẽ làm tốt.
Nhất Bác cảm ơn ý tốt của ba Tiêu, cũng nói rõ nguyện vọng của bản thân là muốn học ở trong nước, sau đó vào Vương thị thực tập và làm việc. Cậu không cần ngay từ đầu sẽ được sắp xếp một vị trí an nhàn, chỉ muốn làm một nhân viên bình thường như mọi người, muốn được trải qua quá trình làm việc cơ bản để tích trữ kinh nghiệm, dần dần thay đổi tìm ra các biện pháp làm việc sao cho có hiệu quả nhất, cũng như muốn nắm bắt được cách làm việc của mọi người trong Vương thị. Nhất Bác nói với Tiêu Thần sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành một người lãnh đạo tài giỏi như ông và ba Vương, chắc chắn không để mọi người coi thường, nghĩ cậu ngồi vào vị trí chủ tịch chỉ dựa vào cái thứ có tên là thừa kế, sẽ chứng minh bản thân có đủ năng lực để điều hành Vương thị.
Trái với sự hài lòng, vui vẻ của cha mẹ Tiêu, La Vân lại nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt hằn học, có lẽ quyết định của cậu đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch, dự định mà bà ta nghĩ trước đó.
Tiêu Chiến bất ngờ trước sự nghiêm túc, chín chắn của Nhất Bác, những lời cậu mới nói với cha mẹ Tiêu giống như là của người khác chứ không phải cậu. Anh tự hỏi, có phải do học quá nhiều nên Nhất Bác đã bị mắc bệnh đa nhân cách rồi không? Mới lúc nãy còn tỏ ra bản thân là một người trưởng thành, hiểu chuyện, giờ lại như trẻ con giành đồ ăn, dùng lý lẽ ngang bướng để cãi nhau, làm nũng, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy có chút hoảng.
Sự thật Nhất Bác không hề mắc phải chứng bệnh kỳ quặc nào cả, chỉ là ở trước mặt Tiêu Chiến, cậu mới buông thả để bản thân được thoải mái, tự do là chính mình. Từ lúc ở cõi chết trở về Nhất Bác đã tự nhủ phải thay đổi, phải sống thật tốt, khiến cho những kẻ đã lợi dụng sự tin tưởng, tình cảm của cậu phải trả giá, và còn báo đáp những người có ơn, đối xử tốt với cậu nhưng lại bị cậu hiểu lầm làm tổn thương.
Quyết định tới Tiêu gia ở là vì muốn giúp Tiêu Chiến loại bỏ mẹ con La Vân, lại không nghĩ tới thái độ của anh với Nhất Bác hoàn toàn khác trước, điều này khiến cậu cảm thấy việc trả ơn có phần khó khăn, thật may về mặt tình cảm anh vẫn một lòng hướng về cậu.
Không xác định được mối quan hệ của Tiêu Chiến với Khúc An An là gì? Nhất Bác đã vạch ra một vài trường hợp giải quyết hợp lý, trong đó có tình huống chẳng may kiếp này An An là người mà Tiêu Chiến thích, cậu sẽ để lại cho gia đình cô ta một lối thoát, thành tâm tác hợp cho hai người coi như là để trả nợ mối ân tình lúc trước Tiêu Chiến dành cho cậu. Chỉ là thời gian đầu thái độ của anh cứ mập mà mập mờ không rõ ràng, xoay Nhất Bác như chong chóng khiến cậu không xác định được nước đi, chính vì vậy mới đành tạm thời hoãn lại để quan sát thêm, dành thời gian để tôi luyện bản thân, nâng cao và bù đắp những kiến thức, kỹ năng sống bị thiếu hụt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Miraculous Miracle
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...