Tiêu Chiến lặng im nhìn Nhất Bác. Nhớ ngày đó sinh nhật Tiêu Ứng Phong, cậu vì anh ta mà tiêu tốn biết bao tâm huyết, tiền bạc, thậm chí bản thân Ứng Phong còn không nhớ ngày sinh nhật của mình bằng Nhất Bác nữa.
Nhưng còn sinh nhật Tiêu Chiến thì sao? bị coi là một ngày đen đủi nhất trong năm, bánh sinh nhật chưa kịp thắp nến đã an yên nằm trong thùng rác, còn cả lời nói nhẫn tâm tới từ người mà anh thương yêu nhất
"Tôi mong ngày sinh nhật của anh vĩnh viễn biến mất, như vậy thì anh sẽ không có mặt trên đời này. Chỉ cần nghĩ tới việc đón sinh nhật với anh là tôi thấy ghê tởm, vì vậy đừng bao giờ nhắc tới ngày sinh nhật của anh với tôi"
Câu nói Nhất Bác tặng Tiêu Chiến trong ngày sinh nhật vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí, in hằn trong trái tim tan nát của anh như một vết sẹo vĩnh viễn không phai mờ đi. Cứ tưởng rằng khi đỡ nhát dao chí mạng đó thì vết sẹo sẽ cùng sự đau đớn luôn giày vò anh biến mất, thật không ngờ cho tới giờ nó vẫn làm trái tim của Tiêu Chiến đau âm ỉ, vô cùng khó chịu.
"Không có gì cả, chỉ vì ngày mai em sẽ bước vào kỳ thi căng thẳng nên tôi muốn đưa em ra ngoài chơi cho khuây khoả, muốn làm bài thi tốt thì tinh thần phải thoải mái mới được"
Tiêu Chiến ngồi dậy, vươn tay xoa rối mái tóc màu nâu hạt dẻ dài gần chạm vai của Nhất Bác, bảo cậu mau thay đồ, đợi anh vệ sinh cá nhân xong hai người sẽ ra ngoài ăn trưa.
Nhất Bác yêu cầu Tiêu Chiến đưa vào trung tâm thương mại, vì là ngày cuối tuần nên khu mua sắm rất đông người. Cậu kéo anh vào một cửa hàng quần áo, sau khi quan sát kỹ lưỡng cậu chọn được một bộ đồ vô cùng ưng ý. Quần jean đen rách gối và áo hoodie trắng có in chữ "Happy" cách điệu to đùng ở phía sau lưng, tuy nhìn đơn giản nhưng rất năng động trẻ trung.
Tiêu Chiến nghĩ Nhất Bác muốn mua quần áo, cho tới khi bị cậu lôi vào phòng thay đồ anh mới biết bạn nhỏ muốn hai người mặc đồ đôi. Sau khi ưng ý với bộ đồ Nhất Bác và Tiêu Chiến mặc luôn trên người rồi ra quầy thu ngân thanh toán, xong xuôi cậu lại kéo anh tới một cửa hàng giày chọn hai đôi giày Nike bản giới hạn mới nhất.
Nhất Bác đứng ở trước mặt Tiêu Chiến xoay xoay một vòng, "Anh thấy sao hả?"
"Rất đẹp"
"Ý em hỏi là anh có thấy thích bộ đồ em chọn không?"
"Rất hợp với em"
"Em đang nói anh đó, đồ của hai chúng ta giống y chang nhau mà, nhìn em là anh có thể hình dung ra bộ đồ trên người anh"
"..."
Tiêu Chiến thật không biết phải nói gì với Nhất Bác, rõ ràng trong cửa hàng có gương lại không bảo anh nhìn xem có hợp có thích hay không? tới khi ra bên ngoài mới nói nhìn cậu để hình dung ra bộ đồ anh đang mặc trên người, đúng là cạn lời.
"Anh đói rồi, chúng ta đi ăn trước đã. Chỉ cần là đồ em mua thì đều đẹp, anh đều thích cả"
Nói xong Tiêu Chiến khoác vai kéo Nhất Bác đi về phía dãy nhà hàng. Cả hai chọn một nhà hàng Nhật và cùng nhau thưởng thức đủ loại Sasimi ngon miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Miraculous Miracle
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...