Lúc cả ba vào trong phòng bệnh, Nhất Bác đã tỉnh lại, cậu ngơ ngác hỏi tại sao bản thân lại ở đây? Thì Tiêu Chiến nói bác sĩ chẩn đoán cậu bị suy nhược mới dẫn tới bị ngất xỉu. Tuy đầu gật gật ra vẻ đã hiểu, nhưng bản thân Nhất Bác biết đây không phải là sự thật. Suy nhược ư? Thời gian nhiều nhất trong ngày của cậu chính là ăn đó, thêm nữa cậu cũng đâu có ngất thật, chỉ là giả bộ mà thôi, làm vậy là tránh để Tiêu Chiến gặng hỏi về chuyện xảy ra trong bữa tiệc của nhà họ Khúc, thật khó để cho anh một lời giải thích rõ ràng.
Cha con Hạ Dương ở lại bệnh viện một lúc thì ra về. Cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ không nhắc tới vụ việc của Khúc An An, nào ngờ anh lại cho rằng Hạ Dương là người đứng sau mọi việc. Bảo sao từ khi Hạ Dương vào phòng, Nhất Bác để ý Tiêu Chiến luôn dùng ánh mắt dè chừng quan sát cậu bạn, anh còn nhắc nhở Nhất Bác không nên tiếp xúc quá gần và tin tưởng Hạ Dương, kẻo có một ngày sẽ bị cậu ấy đâm từ phía sau mà không hay biết.
Nhất Bác chẳng còn cách nào khác, chỉ biết xin lỗi Hạ Dương ở trong lòng, thà để người bạn ấy mang hình tượng xấu, chứ không thể để Tiêu Chiến biết mọi chuyện là do cậu sắp đặt, tính toán từ trước. Làm mọi chuyện tới bước đường này chỉ là muốn bản thân và Tiêu Chiến có một cuộc sống an yên, đối với những thứ kiếp trước là rào cản, là chướng ngại vật, Nhất Bác đều muốn dẹp bỏ, có vậy cậu mới yên tâm thả lỏng mà sống một cuộc đời thoải mái, vô âu lo.
"Tiêu Chiến, anh đừng lo, Tiểu Dương sẽ không làm hại em đâu. Có lẽ lúc trước Khúc An An đối xử không tốt với cậu ấy, nhiều lần cố ý kiếm chuyện khiến tiểu Dương bị mọi người hiểu lầm, chê cười, còn dùng những lời lẽ không hay nói về gia đình của cậu ấy, vì vậy mà tiểu Dương mới tức giận"
Tiêu Chiến không an tâm, nói rõ ràng những chuyện này Hạ Dương đã cất công chuẩn bị từ rất lâu rồi, là cậu ấy đã có âm mưu từ trước, chỉ chờ tới thời cơ để ra tay mà thôi, biết đâu trong tay Hạ Dương còn có những thứ không tốt liên quan đến Nhất Bác, tới khi mối quan hệ của hai người bị rạn nứt, chắc chắn Hạ Dương cũng sẽ gây ra những chuyện tương tự khiến cậu bị tổn thương.
Nhất Bác trấn an Tiêu Chiến, nói từ trước tới giờ cậu đâu có làm hại hay gây xích mích với ai, mỗi khi đi chung với Hạ Dương, nếu không phải là tới thư viện để học thì cả hai chỉ cùng nhau tới khu thương mại giải trí, đến lớp luyện võ, trung tâm học nhảy, chuyện riêng tư về gia đình Nhất Bác gần như là không chia sẻ, chỉ có Hạ Dương là hay than vãn về chuyện gia đình, chuyện tình cảm, vì vậy mà Nhất Bác chắc chắn Hạ Dương không có nắm được điểm yếu gì, cũng như không hề có lí do gì để hãm hại cậu cả.
Buổi chiều trở về nhà, thấy Tư Cầm chuẩn bị rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng cho mình, trong lòng Nhất Bác áy náy vô cùng, tự hỏi có phải lần này diễn hơi quá đà rồi không?
Trong lúc đang ăn tối, người làm thông báo Ứng Phong trở về, vừa vào tới nơi anh ta đã quỳ xuống trước mặt ba Tiêu, cầu xin ông tới sở cảnh sát bảo lãnh cho La Vân. Suốt những ngày qua anh ta cố gắng chạy khắp nơi tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng những người được cho là thân thiết với La Vân đều trở mặt không nhận người quen. Bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, anh ta quả thực không biết phải làm cách nào để bảo lãnh cho mẹ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Miraculous Miracle
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...