Việc hợp tác với mẹ con Khúc An An, La Vân luôn cảm thấy đó là một sai lầm, bởi vì Đường Tử ngoài mồm miệng chua ngoa, đanh đá hơn người khác thì chẳng được tích sự gì cả, không chừng kế hoạch của mẹ con bà ta sẽ bị huỷ hoại trong tay Đường Tử mất thôi.
Một lần cùng đám bạn của mình đi mua sắm, lúc ngồi uống cà phê ở một tiệm trong khu thương mại, La Vân đã gặp mẹ Khúc An An là Đường Tử ngồi ở chiếc bàn gần đó. Bà ta đang khoe mẽ với hai người bạn của mình rằng, con rể tương lai nhà họ Khúc là con trai thứ hai của nhà họ Tiêu, và cũng là người sau này kế thừa cái tập đoàn to lớn ấy. Khi thấy Đường Tử đi vào nhà vệ sinh, La Vân đã đứng dậy đi theo, vào tới nơi liền nói mấy lời khiêu khích khiến Đường Tử nổi giận rồi cả hai lao vào đánh nhau. Xuất thân là gái mại dâm, La Vân đâu phải dạng vừa, Đường Tử căn bản không phải đối thủ của bà ta nên chắc chắn sẽ chịu thiệt nhiều hơn. Sau khi đấu đá, cắn xe nhau tới mệt lả thì cả hai ngồi bệt xuống nền nhà vệ sinh mà thở, dáng vẻ quý phải của các vị phu nhân biến thành dáng vẻ rách rưới, tả tơi.
"Sao cô dám nói con gái tôi là người tuỳ tiện, ngu ngốc? Tuy gia đình tôi không phải là gia đình tài phiệt, nhưng cũng là gia đình có tiếng tắm, có ăn học đàng hoàng, cô biết cái quái gì về con gái tôi mà dám nói nó lẳng lơ, không biết xấu hổ hả? Người đàn bà điên này, tôi muốn xé rách cái miệng độc ác của cô ra"
Dùng vũ lực không lại thì đành đấu võ mồm, Đường Tử vẫn không nhịn được cục tức khi La Vân vừa vào tới cửa đã nói bóng gió, Khúc An An là một đứa con gái không có liêm sỉ, tuổi nhỏ không lo học mà lo quyến rũ rồi trèo lên giường đàn ông, còn không biết chính mình đã trở thành con mồi, mặc kệ người ta chơi đùa, chỉ có những đứa con gái ngu ngốc không có não mới nghĩ tới việc nắm giữ đàn ông bằng cách lên giường.
La Vân cười lớn, bà ta nhìn Đường Tử bằng vẻ mặt khinh bỉ, lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc, rút một điếu châm lửa hút một hơi dài rồi nói, "Cô có biết tôi là ai không? Tính ra con rể tương lai của cô còn phải gọi tôi một tiếng mẹ nhỏ nữa đấy"
Lúc này Đường Tử mới biết, người phụ nữ điên ở trước mặt mình chính là vợ hai của Tiêu tổng, nhưng bà ta cũng chẳng có chút kính nể gì, nhếch miệng cười, "Thì sao? Cũng chỉ là một kẻ có danh phận bằng miệng nhưng chẳng có tiếng nói trong gia đình, sống dưới cái bóng của kẻ khác, cô thấy như vậy là hãnh diện sao? Như thế cũng đem ra khoe với tôi"
Mặc dù tức giận, nhưng La Vân không thể phủ nhận những lời Đường Tử nói là đúng, và bà ta vẫn luôn tìm cách để thoát ra khỏi cái bóng đó, sống một cuộc sống thoải mái của riêng mình mà không cần chú ý tới sắc mặt người khác. Rít thêm một hơi thuốc, La Vân nhàn nhạt nói
"Cô nói không sai, tôi đúng là chỉ có một cái danh phận bằng miệng, cũng phải nhìn mặt người khác để sống, nhưng đổi lại vật chất, tiền bạc, nhà cao, xe xịn tôi không thiếu. Nhưng còn con gái của cô... ngay cả một danh phận bằng miệng cũng không có, đừng nói tới cái địa vị phu nhân chủ tịch. Con gái cô chỉ đang bị lợi dụng thể xác mà thôi, đợi tới khi thằng đó chơi chán con gái cô, thì con bé sẽ bị vứt bỏ như một thứ đồ chơi rách nát. Đáng thương, thật đáng thương..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Miraculous Miracle
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...