20

717 60 10
                                    

Suốt gần cả tháng nay tần suất Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ở nhà ngày một nhiều, bình thường cậu sẽ chẳng thèm quan tâm đâu nhưng anh giống như là bị thiếu đánh không chọc tức cậu sẽ không thể chịu được. Dù đã đã nhắc bản thân phải nhẫn nhịn hàng nghìn lần, đến cuối cùng bạn nhỏ vẫn không thể kìm chế được sự giận dữ mà cầm gối đập Tiêu Chiến túi bụi.

Đồ ăn đã được người làm dọn ra bàn nhưng Nhất Bác vẫn ngồi co ro ở góc ghế sofa trong phòng khách, đôi mắt cậu đỏ hoe, giận dữ nhìn Tiêu Chiến.

Trên tay anh là một con vật béo múp với đủ thứ màu to bằng ngón tay, còn để nó bò trên cánh tay khiến Nhất Bác rùng mình nổi da gà, toàn thân nổi một trận ngứa ngáy. Con vật kia đối với cậu chính là một nỗi kinh hoàng.

"Tiêu Chiến, anh mà dám bước thêm một bước tôi sẽ hận anh cả đời, sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa. Dì Cầm bảo anh quan tâm, chăm sóc cho tôi thế này à?"

"Em không thấy con sâu này rất đẹp sao? Mau nhìn xem, béo béo mập mập rất đáng yêu, toàn thân là màu xanh lá mà em yêu thích, còn điểm thêm màu đỏ, vàng, tím rất sinh động. Mau nhìn đi, nhìn đi...."

Tiêu Chiến tiến về phía trước thêm vài bước làm Nhất Bác thét lên thất thanh, khoảng cách của anh với cậu đã rút ngắn triệt để, chỉ khoảng bốn đến năm bước nữa là con vật gớm ghiếc kia sẽ ở rất gần cậu. Nhất Bác cầm gối chắn ở phía trước vì sợ Tiêu Chiến sẽ ném con sâu to lớn vào người mình, run rẩy nói

"Tiêu Chiến, tôi cảnh cáo anh nếu còn bước thêm bước nào thì tôi... thì tôi sẽ dọn ra khỏi đây ngay ngày hôm nay luôn"

"Nó không cắn em đâu, nó không có răng, không tin thì em tự mình kiểm tra..."

Tiêu Chiến không nhân nhượng sải bước tiến về phía chiếc ghế sofa làm Nhất Bác hoảng loạn bật khóc, nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt có chút tái của cậu.

Thấy Nhất Bác khóc đến thương tâm Tiêu Chiến mang con sâu gói vào trong khăn giấy đặt ở trên mặt bàn sau đó tới gần bạn nhỏ muốn dỗ dành, ai ngờ càng khiến cậu khóc to hơn còn yêu cầu anh tránh xa ra không được chạm vào người mình.

Ứng Phong từ trên tầng đi xuống, thấy Nhất Bác khóc đến thảm thương liền chạy tới lo lắng hỏi han, "Tiểu Bác, em sao vậy? Có chuyện gì cứ nói với anh, anh sẽ giúp em giải quyết"

Tiêu Chiến nhíu mày không vui lên tiếng nhắc nhở Ứng Phong đừng có lo chuyện bao đồng, mau ra ngoài ngồi vào bàn tập trung mà ăn cơm đi. Nhất Bác chẳng nói câu nào, cậu trèo qua thành ghế để tránh xa Tiêu Chiến, đi vào phòng tắm rửa mặt mũi rồi ngồi vào bàn ăn.

"Tiêu Chiến, anh cút... Mau ngồi xa tôi ra..."

Nhất Bác gác ngang chân lên mặt ghế ở bên cạnh, trừng đôi mắt hơi sưng nhìn Tiêu Chiến. Đúng lúc ba mẹ Tiêu về tới nhà, vào bên trong nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra, mẹ Tiêu lập tức nhíu mày.

"Chiến, con lại bắt nạt tiểu Bác phải không?"

Thấy Tiêu Chiến không trả lời mà chỉ gãi gãi chóp mũi, mẹ Tiêu đi tới đánh lên vai anh một cái, lại trách mắng, "Con lớn như vậy rồi mà sao suốt ngày ức hiếp em? Lúc trước chúng ta vắng nhà có phải hay không thằng bé đã chịu nhiều uỷ khuất? Thân là giám đốc của một công ty mà không chịu nghiêm túc gì cả"

[ZSWW] - Miraculous MiracleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ