Ngày hôm sau Nhất Bác dậy muộn, cậu vội vàng chạy xuống dưới nhà, thậm chí một chân còn chưa kịp đi tất.
"Vương thiếu gia, cậu có muốn dùng chút súp hải sản không ạ?"
"Cảm ơn bác Lý, nhưng hôm nay con có tiết kiểm tra, sẽ muộn mất"
Nhất Bác cúi người đi nốt chiếc tất còn lại vào chân, ba lô quên chưa đóng làm sách vở và đồ dùng rơi xuống đầu cậu đau muốn chết.
"Vậy cậu uống trước ly sữa này rồi mang theo bánh mỳ lên xe ăn cũng được, bữa sáng rất quan trọng đối với dạ dày của cậu"
Nhất Bác nhặt nhanh đồ dùng bỏ lại vào ba lô, cậu mỉm cười cảm ơn quản gia Lý rồi chạy tới bàn ăn để uống sữa.
"Tiêu Chiến, anh...."
Khi tay chuẩn bị chạm vào ly sữa thì Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh đã nhanh hơn một bước, anh một hơi đem ly sữa uống cạn không chừa lại một giọt. Nhất Bác mặt mày đen như đít nồi, găm ánh mắt sắc lạnh lên mặt Tiêu Chiến
"Xin lỗi, tôi ăn phải miếng ớt nên cần có sữa để làm dịu cái cay nóng"
"Nhất Bác, nếu em không ngại thì uống ly của anh đi. Tiêu Chiến cũng không cố ý đâu, em đừng để bụng"
Nhất Bác không để ý tới Ứng Phong, cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, cậu không còn thời gian để cãi nhau với Tiêu Chiến đành chịu uỷ khuất cầm lên chiếc bánh sandwich kẹp thịt nguội rồi chạy ra ngoài xe.
Nhất Bác vừa đi khỏi Tiêu Chiến cũng chẳng muốn ngồi lại với mẹ con La Vân, liền đứng lên.
"Chiến, ở công ty nếu có nhiều việc cần giải quyết thì cứ nói với Ứng Phong, dù sao hai đứa cũng là anh em, giúp đỡ nhau là việc nên làm"
Tiêu Chiến khoác lên người chiếc áo vets ngoài, khuôn mặt lạnh tanh quay lại nhìn La Vân, "Ồ, thật xin lỗi, đối với sổ sách quan trọng của tập đoàn người ngoài không được can thiệp"
La Vân gắt giọng hỏi Tiêu Chiến, "Người ngoài? cậu nói vậy có ý gì?"
"Không đúng sao? Mẹ con bà không có tên trong hộ khẩu gia đình tôi, không là người ngoài thì là gì? Lúc trước chính miệng bà nói sẽ không để cho con trai bà làm việc trong Tiêu thị. Sao? hối hận rồi à?"
"Chiến, em đừng hiểu nhầm, mẹ anh chỉ có ý tốt mà thôi. Thấy em bận bịu từ sáng tới tối muộn nên mới muốn anh giúp đỡ, hỗ trợ, nếu em không thích thì thôi không cần phải nặng lời với bà ấy như vậy. Anh đã nói sẽ không vào Tiêu thị làm việc thì nhất định sẽ không tới đó, trừ khi ba yêu cầu"
Tiêu Chiến nhếch miệng cười, anh bảo Ứng Phong còn muốn che giấu con người thật của mình tới lúc nào? Còn có Ứng Phong đừng bao giờ mơ tưởng tới chuyện ba Tiêu sẽ mở lời bảo anh ta tới Tiêu thị làm việc. Nói xong liền quay người đi ra ngoài xe.
Nhất Bác tới trường vừa hay chuông báo tiết học đầu tiên kết thúc, cậu thở hổn hển, lại còn có cảm giác nghèn nghẹn ở cổ vì ăn nhanh bánh mỳ khô không có nước uống, đem tay vỗ vỗ lên lồng ngực, Nhất Bác lầm bầm
"Tiêu Chiến chết tiệt, để xem ông đây làm sao trị ngươi"
"Sao vậy? Lại bị tên Tiêu Chiến đó chọc tức à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Miraculous Miracle
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...