Ba mẹ Tiêu đứng dậy tiếp đãi khách mời, theo sau là thành viên trong gia đình họ Tiêu, Nhất Bác chẳng hiểu tại sao cậu cũng bị mẹ Tiêu kéo đi? Cũng vì thế mà Hạ Dương đành phải theo chân cậu.
Khúc An An không cam tâm làm người ngoài, cô ta cầm theo ly rượu của mình chạy tới đứng ở bên cạnh Tiêu Chiến. Vì muốn để mọi người nhìn ra mối quan hệ của hai người nên An An khoác vào cánh tay anh nhưng đã nhanh chóng bị gạt ra, Tiêu Chiến chẳng thèm liếc cô ta một cái mà trực tiếp đi sang nơi khác.
"Xin chào, chúng tôi có thể làm quen với em không?"
Nhất Bác nhìn ba người đàn ông trước mặt, cậu chưa kịp trả lời thì hai người con gái từ đâu cũng kéo tới xin làm quen. Thấy Nhất Bác im lặng không phản ứng gì, một người trong số họ hỏi cậu không muốn kết bạn sao? Cũng may Hạ Dương đứng bên cạnh đã kịp thời ứng phó
"Xin lỗi, tôi là bạn trai của Nhất Bác, em ấy sợ tôi ghen nên mới không biết phải trả lời mọi người thế nào"
Nhất Bác tròn mắt nhìn Hạ Dương, ngay sau đó cậu hướng tới những người kia cười gượng, "À... Tôi... tôi xin lỗi, bạn trai của tôi rất hay ăn giấm... cho nên... tôi xin phép"
Nói xong Nhất Bác cầm cổ tay Hạ Dương kéo đi, cả hai quay trở về bàn ăn tranh thủ làm no bụng rồi rời khỏi cái nơi hỗn loạn này. Lúc trước thì nhìn hai người với vẻ mặt khinh miệt coi thường, giờ thì lại tới gần xin làm quen, nếu không phải mẹ Tiêu khui hộp quà ra chắc bọn họ còn hận không thể đứng cách xa hai người cả nghìn mét.
"Tiểu Bác, ăn thử món này đi, nó cứ lạ lạ sao ấy"
Hạ Dương gắp cho Nhất Bác một miếng gì đó nhìn như khoai tây chiên, đang chuẩn bị há miệng nhận lấy đồ ăn từ tay cậu bạn thì Khúc An An ngồi xuống ngay gần bọn họ, tỏ thái độ chán ghét
"Bớt làm ra những chuyện đáng xấu hổ này đi, tôi thật mất mặt khi có bạn như hai cậu"
Nhất Bác muốn nói lại An An, nhưng khi thấy Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh cô ta cậu liền chẳng muốn quan tâm nữa, quay sang há miệng để Hạ Dương đút đồ ăn cho mình.
Nhất Bác cầm cái bát trước mặt, cúi người xuống nhổ cái thứ trong miệng ra rồi oán trách gọi tên Hạ Dương, còn cậu bạn sảng khoái cười muốn nội thương.
"Sao hả, ngon không?"
Nhất Bác nhăn nhó mang ly nước hoa quả uống một hơi cạn đáy, nhìn Hạ Dương bắng ánh mắt đầy trách móc.
"Cậu dám cho tôi ăn cà rốt sao? Tại sao ở đây còn làm cà rốt chiên vậy?"
"Đây là món củ quả tẩm bột chiên mà, cà rốt cũng là một loại củ quả, chiên bột ăn rất ngon còn tốt cho sức khoẻ"
Thấy Nhất Bác giận dỗi làm lơ mình, Hạ Dương huých huých vai dỗ dành, "Bảo bối, anh sai rồi, lát về trường anh đền bù cho cưng"
Nhất Bác quay sang nhìn Hạ Dương, thấy cậu bạn nhướn nhướn mày Nhất Bác nhoẻn miệng cười một cái rồi giơ lên hai ngón tay, Hạ Dương thở dài chấp nhận thoả thuận.
"Hai cậu có thôi đi không, tưởng ở đây chỉ có hai người thôi hả? Không nhìn thấy chủ nhà và tôi đang ngồi đây à mà còn làm ra mấy hành động đó?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Miraculous Miracle
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...