21

725 71 8
                                    

Chúc 8-3 muộn ạ =)) Chúc các chị em luôn luôn xinh tươi, yêu đời và hạnh phúc với những niềm vui đang có, gạt bỏ những nỗi lo và phiền muộn không đáng ra khỏi cuộc sống tươi đẹp này nhé. Ai nớp ziu chiu chiu... ♥‿♥

--------------------------------------------------

Nhất Bác đói bụng nên không ngủ được, đồ ăn vặt hết cũng chưa kịp mua. Ngoài trời đang mưa, bây giờ gần một giờ sáng mà đặt đồ ăn nhanh trên mạng thì cũng không hay lắm, bởi ba mẹ Tiêu đang ở nhà. Nhất Bác buồn rầu nghĩ, nếu trời mưa như vậy được ăn cơm rang hoặc mỳ xào hải sản thì tuyệt nhất luôn. Nghĩ tới nghĩ lui cậu đành xuống dưới nhà bếp xem thử có gì ăn được hay không?

Đi đến giữa lưng chừng bậc thang thì thấy Tiêu Chiến đang đi lên, Nhất Bác làm lơ lướt qua anh xuống dưới. Cái đầu nhỏ lại nghĩ sao dạo gần đây Tiêu Chiến hay ở nhà buổi tối vậy? Không tìm Khúc An An đi tới khách sạn vui vẻ hay sao?

Rầm... Nhất Bác ngồi ở dưới chân cầu thang nhăn nhó ôm cổ chân, vì mải suy nghĩ lung tung mà cậu bước hụt khiến bản thân ăn đau, một chiếc dép bông còn văng tít ra xa nữa. Mặt mày uỷ khuất mắng thầm Tiêu Chiến và An An, chỉ vì hai người họ mà cậu xém chút ngã gãy chân rồi, nhưng hình như cổ chân bị trẹo thì phải? đau chết bảo bảo.

Tiêu Chiến đi tới nắm lấy cổ chân Nhất Bác kiểm tra, "Đúng là chẳng thể nào khiến người khác an tâm, đi đứng thôi cũng không xong lại còn đòi ra ngoài ở riêng"

Hất tay của Tiêu Chiến ra, Nhất Bác lẩm bẩm nhỏ tiếng, "Còn không phải là tại anh hay sao?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, trợn mắt nhìn Nhất Bác, "Tại sao lại là lỗi của tôi? Là tôi ngáng chân em hả?"

Nhất Bác lườm Tiêu Chiến một cái, chẳng thèm đôi co với anh, vịn tay vào thành cầu thang đứng dậy rồi khó nhọc lê theo cái chân đau vào trong nhà bếp ngồi vào ghế bàn ăn.

"Sưng lên luôn rồi, làm sao bây giờ?"

Nhất Bác so sánh hai cổ chân của mình, một bên sưng to thấy rõ còn đỏ đỏ tím tím. Cậu muốn lên tra mạng xem có cách gì cấp cứu ngay tại nhà, lại nhớ ra không có mang theo điện thoại, Nhất Bác đành âm thầm khóc ở trong lòng một chút.

"Sao anh không lên phòng đi, đứng đó nhìn cái gì?"

Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến bằng vẻ mặt bất mãn, trong đầu lại nghĩ anh đang muốn chiêm ngưỡng bộ dạng khốn khổ của cậu đây mà, cậu bị như vậy chắc hẳn anh đang vui mừng lắm.

Tiêu Chiến mở tủ đông lấy ra một ít đá rồi cho vào túi chườm, anh ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác, kéo cái chân đau của cậu đặt lên đùi rồi nhẹ nhàng ấn túi chườm lên.

"Ah... Đau... đau, nhẹ một chút"

Tiếng rên nhẹ của Nhất Bác làm hành động của Tiêu Chiến khẽ ngưng lại, yết hầu của anh di chuyển lên xuống vài lần, sau đó lại tiếp tục ấn túi chườm lên chỗ sưng tấy

"Em đừng có kêu lên như vậy nữa"

"Tại sao? không lẽ đau thì không được kêu...? Ah... anh ấn nhẹ một chút, đau đấy"

[ZSWW] - Miraculous MiracleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ