Tin tức được truyền tải rộng khắp, đa số mọi người đều đứng về phía Nhất Bác và lên án Khúc Bình cùng nhóm đối tác của ông ta. Bọn họ nói thực hư chưa biết ra sao, nhưng liên tục lấy người đã mất ra để kiếm chuyện là một việc làm vô cùng thất đức, chỉ cần điều đó thôi đã đủ chứng minh nhân phẩm của đám người ấy thấp kém tới đâu rồi.
Trong lúc ăn tối, ba Tiêu khen Nhất Bác suy nghĩ thật chu đáo, lúc trước ông đã có ý định làm rõ chuyện đầu tư cho Thiên Phát, chỉ là công việc quá bận rộn, cũng như chưa tìm được thời cơ thích hợp nên vẫn chưa thể mở họp báo, thật may cậu đã giúp ông giải quyết.
Nhất Bác được ba Tiêu khen thì cười híp hết cả mắt, khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà cười theo. Bây giờ anh đã có thể phân biệt được rõ ràng hai tính cách khác biệt của Nhất Bác, khi đối mặt với bất cứ việc gì cậu sẽ vô cùng nghiêm túc, chín chắn, suy nghĩ thấu đáo mới đưa ra quyết định, còn những lúc ở bên cạnh anh hay giống như bây giờ cậu mới thả lỏng là chính mình, cho dù Nhất Bác có ở trạng thái nào Tiêu Chiến cũng cảm thấy rất đáng yêu.
Thiên Phát đã chính thức bị đóng cửa, Khúc Bình phải ngồi tù vì các tội danh buôn lậu, trốn thuế, kinh doanh sản phẩm kém chất lượng gây hại cho sức khỏe của mọi người. Tuy nhiên, nếu như gia đình ông ta chịu đóng thuế đầy đủ, bồi thường những thiệt hại đã gây ra cho người khác thì mức án sẽ được giảm nhẹ hơn nhiều. Tiếc là số tiền dành dụm được còn chẳng đủ để trả nợ, đến cả ngôi nhà cũng bị mất, thử hỏi già đình ông ta lấy đâu ra tiền để chạy án cơ chứ.
Hôm nay Nhất Bác và Tiêu Chiến đi thăm viếng cha mẹ Vương. Đứng trước di ảnh của hai người, Nhất Bác đã cố kìm nén nhưng vẫn không ngăn được nước mắt rơi xuống. Cuối cùng thì cậu cũng đã có can đảm tới đây gặp cha mẹ, nói với hai người một câu xin lỗi và cậu rất nhớ hai người. Nhất Bác khoe với cha mẹ những thành quả mà cậu đã đạt được, hứa với họ sẽ khiến Vương thị ngày càng trở nên vững chắc, lớn mạnh. Nỗi buồn qua đi, Nhất Bác lại mỉm cười vui vẻ giới thiệu Tiêu Chiến với cha mẹ Vương, còn nói sẽ rước anh về làm dâu của Vương gia, mong cha mẹ Vương ở trên cao phù hộ cho Tiêu Chiến một đời bình an, khỏe mạnh, vui vẻ.
"Bảo bối, sao lại chỉ xin cha mẹ phù hộ cho một mình anh, là phù hộ cho cả hai chúng ta mới đúng. Em vui vẻ, khỏe mạnh thì anh mới có thể sống tốt được"
Nói xong, Tiêu Chiến chắp tay cầu xin cha mẹ Vương phù hộ cho anh và Nhất Bác, còn hứa sẽ thay hai người chăm sóc, bảo hộ cậu cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, bởi vậy cha mẹ Vương hãy an tâm yên nghỉ, không cần phải lo lắng cho Nhất Bác nữa.
Nhìn Tiêu Chiến, trong lòng Nhất Bác lúc này vô cùng bất an. Hai ngày trước Khải Ngọc thông báo, phát hiện Đường Tử ở căn trung cư của Tiêu Ứng Phong, và đến hôm qua thì bà ta cùng Khúc An An đã dọn hẳn tới nhà anh ta ở. Tính tới thời khắc quan trọng, thời khắc mà cả Nhất Bác và Tiêu Chiến mất đi tính mạng chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa. Không biết Tiêu Ứng Phong và mẹ con Khúc An An định bày ra trò gì? Bị dồn đến bước đường cùng, bọn họ chẳng còn gì để mất nên nhất định sẽ làm liều một phen. Nhưng dù có xảy ra chuyện gì Nhất Bác quyết không để Tiêu Chiến gặp nguy hiểm, dù tính mạng cậu bị đe dọa cũng tuyệt đối không thể làm liên lụy anh. Cha mẹ Tiêu đối tốt với Nhất Bác như vậy, cậu không thể nhẫn tâm làm họ mất đi người con trai duy nhất này được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Miraculous Miracle
Fanfic- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...