Một vài tiếng động lớn phát ra ở phòng bên cạnh khiến Nhất Bác và Hạ Dương giật mình, vốn muốn ra bên ngoài ban công nhìn thử xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng bên đó tắt đèn tối om không thể nhìn thấy. Lối ra vào giữa phòng ngủ và ban công của cả hai phòng đều không có cửa, chỉ có tấm rèm thiết kế bằng nhựa cách nhiệt cao cấp gắn ở phía ngoài của ban công, nó có thể tự động thu ra thu vào chắn mưa chắn nhiệt. Nhất Bác muốn trèo qua bên đó nhưng lại sợ Tiêu Chiến hiểu nhầm, một phần bên phòng anh cũng rất tối nên cậu đành từ bỏ ý định, cùng Hạ Dương quay trở về phòng.
Sáng hôm sau chuẩn bị đi xuống dưới nhà, Nhất Bác nhìn sang phòng Tiêu Chiến thì thấy bác quản gia đứng ở cửa. Cậu tò mò đi tới hỏi ông đã có chuyện gì? Nghe quản gia Lý nói xong Nhất Bác ngó đầu vào bên trong phòng xem thử, quả nhiên bàn trà bằng kính bị lật đổ, kính bể vỡ văng khắp nơi. Hai mắt Nhất Bác mở lớn, ở sàn nhà và trên các mảnh kính vỡ là máu. Một cỗ lo lắng, một cái nhói đau siết chặt trái tim nhỏ của cậu.
"Anh ấy bị thương sao? Đã có chuyện gì xảy ra?"
Suốt cả ngày Nhất Bác cứ bồn chồn, lo lắng không yên, cậu muốn nhắn tin hỏi Tiêu Chiến nhưng lại không biết lấy tư cách, lí do gì để hỏi. Nghĩ tới nghĩ lui Nhất Bác quyết định hỏi Khúc An An thấy Tiêu Chiến có biểu hiện gì kỳ lạ không? vậy nhưng cô ta lại nói anh rất bình thường, hai người chiều nay có hẹn cùng nhau đi dự tiệc sinh nhật của em họ An An nữa.
Nghe Khúc An An nói Tiêu Chiến vẫn bình thường, Nhất Bác thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, nghĩ tới anh đồng ý đi dự tiệc sinh nhật của em họ cô ta, như vậy có nghĩa là An An đã đưa Tiêu Chiến về ra mắt gia đình và anh cũng đồng ý. Giờ chỉ còn đợi Tiêu Chiến đưa An An về ra mắt ba mẹ Tiêu là mối quan hệ của hai người đã chính thức được công nhận, vốn dĩ đây là một chuyện tốt nhưng Nhất Bác cảm thấy không vui chút nào cả.
Tan học, Nhất Bác ra ngoài cổng trường đợi Hạ Dương lấy xe. Vốn muốn xem thử Tiêu Chiến bị thương ra sao, nhưng hôm nay anh lại ngồi ở trong xe không ra ngoài như mọi khi, lần này lại đi tới một chiếc xe khác.
Nhất Bác có chút hụt hẫng những cũng nhanh chóng gạt bỏ, cậu nghĩ nếu vẫn chạy xe được thì chứng tỏ vết thương cũng không có gì nghiêm trọng. Nhìn vào ngón tay đang dán miếng băng cá nhân, tự nói với chính mình rằng Tiêu Chiến xử lý vết thương rất chuyên nghiệp nên sẽ tự biết chăm sóc bản thân, chưa tới lượt kẻ ngốc nghếch vô dụng như cậu quan tâm đâu.
Hạ Dương chạy xe tới bên cạnh Nhất Bác, cậu gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh rồi vui vẻ nói Hạ Dương hôm nay để cậu cầm lái. Đổi vị trí, Hạ Dương rất vô tư vòng tay ôm eo Nhất Bác cứng ngắt, sau đó lại muốn trêu chọc đặt hai bàn tay ở hai bên eo bóp mạnh khiến cậu bị nhột
"Bảo bối, hôm nay để anh đây chở em đi khách sạn nhé"
Nhất Bác túm lấy hai cổ tay của Hạ Dương quấn quanh eo của mình, còn quay lại nói với cậu bạn bằng vẻ mặt thập phần lưu manh. Ôm chặt lấy Nhất Bác, Hạ Dương tựa đầu vào tấm lưng gầy gò làm nũng
"Ứ ừ, người ta có ông xã rồi mà còn dụ dỗ người ta, đáng ghét"
Thấy Nhất Bác bị rùng mình, Hạ Dương không nhịn được mà cười phá lên, "Cục cưng ơi, em như vậy làm sao có thể làm chủ cuộc chơi, vẫn là để anh dẫn dắt em đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Miraculous Miracle
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...