Chuyến du lịch cuối tuần kết thúc, vừa trở về nhà Tiêu Chiến đã được chào đón bằng một cái bạt tai của La Vân
"Là mày, có phải chính mày đã bày ra chuyện này không?"
Nhất Bác xót xa ôm lấy khuôn mặt của Tiêu Chiến xem xét một lượt, hỏi anh có đau không? Sau đó đối mặt với La Vân, bày tỏ sự tức giận, hỏi bà ta tại sao lại đánh người? La Vân không trả lời, bà ta dùng sức đẩy Nhất Bác sang một bên, tiến tới áp sát hơn vào Tiêu Chiến, một lần nữa quát lên
"Tao hỏi mày, chuyện này có phải do mày bày ra không? Mày cố tình tạo cơ hội cho Ứng Phong lấy tiền của công ty, sau đó dồn mẹ con tao vào bẫy phải không?"
Tiêu Chiến nhếch miệng cười, đáp lời La Vân, "Ồ, dì đang nói cái gì vậy? Tiêu Ứng Phong lấy tiền của công ty sao? Chẳng lẽ... số tiền là do anh ta cố tình sửa đổi? Tôi... thật sự bất ngờ đấy"
Nhất Bác mờ mịt đứng một bên nghe Tiêu Chiến và La Vân tranh cãi, trong đầu cậu dường như đã có đáp án cho việc này. Đúng vậy, một người cẩn thận như Tiêu Chiến làm sao có thể dễ dàng sai sót, trừ khi là anh cố ý. Nhưng tự dâng tiền cho người ta sao? Chắc chắn công ty kia cũng là chỗ quen biết đi. Nhất Bác nghĩ chuyện này ắt hẳn là có Tô Văn ở phía sau trợ giúp, bởi theo như những gì Khải Ngọc tìm hiểu, hai đối tác mới cung cấp dụng cụ vệ sinh và vật liệu may mặc mới cho Tiêu Thị đều có mối quan hệ mật thiết với Tô Văn, và thật trùng hợp là hai công ty đó đều bị nhầm lẫn chi phí thanh toán.
Ba mẹ Tiêu từ trên nhà đi xuống, nghe thấy tiếng tranh cãi, lập tức ra bên ngoài xem thử. Nhất Bác ngây ngây ngô ngô chạy tới bên cạnh Tư Cầm, sợ hãi, hoảng hốt kể lại chuyện Tiêu Chiến bị đánh. Không ngoài dự đoán của cậu, sắc mặt Tư Cầm trở nên lạnh xuống, bà ấy không nói lời nào, đi tới phía sau La Vân, dùng một tay xoay người rồi tát thật mạnh vào mặt bà ta.
"Tôi đã từng nói với chị, mọi việc tôi đều có thể nhẫn nhịn, có thể bỏ qua. Nhưng nếu như chị đụng tới các con của tôi, tôi sẽ không tha thứ. Từ trước tới giờ đến la mắng tôi còn chưa từng, chị là ai mà dám đánh thằng bé?"
La Vân cười khểnh, vênh váo đáp trả, bảo Tư Cầm là mẹ mà không biết dạy con, bà ta dạy hộ thì đã sao? Sau đó lại nói, mẹ nào thì con nấy, lòng dạ ác độc, thâm hiểm. Trước mặt thì giả bộ thân thiện, sau lưng lại bày mưu tính kế, hãm hại người khác.
Tiêu Thần quát lên bảo La Vân im miệng, nói bà ta không xem lại đây là đâu mà dám tùy tiện cư xử không có chừng mực. Một người mẹ không biết con mình có năng lực tới đâu, cả ngày đi khắp nơi khoe khoang, tâng bốc lên tận trời, tới khi không làm được trò chống gì thì quay sang đổ lỗi cho người khác. Nếu còn không biết thân biết phận, ông sẽ đuổi cả hai mẹ con bà ta ra khỏi nhà.
Nhất Bác cứ nghĩ lần này Tư Cầm sẽ không bênh vực mẹ con La Vân, nào ngờ bà ấy vẫn khuyên nhủ Tiêu Thần không nên nóng vội, có gì thì từ từ ngồi xuống rồi nói. Nếu như còn để cho mẹ con La Vân ở lại trong ngôi nhà này, biết đâu Tiêu Chiến sẽ lại bị đánh lần nữa. Không chấp nhận được chuyện đó xảy ra, Nhất Bác quyết định gửi USB chứa đoạn ghi âm của La Vân cho Tư Cầm, cậu nghĩ Tiêu Chiến cũng đã bắt đầu hành động, mẹ con La Vân sẽ bị đuổi đi sớm thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Miraculous Miracle
Fanfic- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...