Tư Cầm mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng ôm lấy Nhất Bác, "Tiểu Bác, con nghĩ cho Chiến nhà ta như vậy ta thật cảm ơn con. Cũng may trong lúc chúng ta đi vắng còn có con ở bên cạnh nó, chuyện lần này chắc hẳn đã làm con hoảng sợ rồi, thật khổ cho con"
"Dì Cầm, dì đừng nói vậy. Mọi người đối xử với con rất tốt, luôn yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho con, việc nhỏ này thì có đáng là gì đâu. Từ giờ cho tới lúc Tiêu Chiến hoàn toàn khoẻ mạnh, hai người cứ an tâm giao anh ấy cho con. Chuyện này xảy ra cũng một phần là lỗi do con, tại con hay khoe khoang gia thế của mình nên mới bị người khác để ý. Con phải xin lỗi hai người mới đúng"
Thâm tâm Nhất Bác tràn ngập sự có lỗi, hổ thẹn với lời cảm ơn của Tư Cầm. Chớ trêu làm sao khi chính kẻ đầu xỏ, chủ mưu gây ra chuyện này lại là cậu. Nhất Bác chỉ có thể âm thầm nhận lỗi với cha mẹ Tiêu ở trong lòng mà thôi.
Tiêu Thần khuyên Nhất Bác nên trở về Tiêu gia, nghe cậu nhắc tới cổ phần và tài sản, ít nhiều gì ông cũng đã hiểu ra một phần nào. Nhất Bác đoán, Tiêu Thần nghĩ đám người kia nhắm vào tài sản mà cha mẹ Vương để lại, bởi vậy mà cần phải đảm bảo an toàn cho cậu trước tiên, còn ông sẽ âm thầm cho người đi điều tra. Đây cũng chính là cái kết mà Nhất Bác muốn đạt được khi vạch ra kế hoạch lần này, có sự can thiệp của ba Tiêu, mọi việc sẽ nhanh chóng kết thúc hơn.
Tiêu Chiến bây giờ mới hiểu được câu, "Trong hoạ có phúc" là như thế nào? Nhờ lần bị thương này mà anh đã mang được người yêu nhỏ trở về nhà, còn được cậu chăm sóc từng li từng tí, một bước cũng không rời. Có một chuyện Tiêu Chiến lấy làm lạ, bình thường mẹ con La Vân hay bám Nhất Bác lấy lòng, nhưng từ hôm cậu trở về đây thái độ của mẹ con họ trở nên khác lạ, thấy Nhất Bác ở đâu liền tránh né giống như gặp phải ma, cách cư xử cũng không còn tự nhiên như trước. Mỗi khi Nhất Bác bất ngờ lên tiếng La Vân luôn giật mình thon thót như kẻ làm việc xấu bị bắt quả tang, đổi lại người yêu nhỏ của anh vẫn vô tư, hồn nhiên như trước đây.
Vì không yên tâm, sau một tuần ra viện Tư Cầm lại bắt Tiêu Chiến trở lại để làm kiểm tra tổng thể một lượt, mặc kệ vết khâu nhỏ ở phía sau hông đã khô và đang dần liền lại. Nhất Bác lấy cớ bản thân không khoẻ để ở nhà, cậu không thích vào bệnh viện một chút nào cả, bởi nó gợi cho cậu rất nhiều ký ức không vui. Đang ngồi ăn kem, nhìn thấy La Vân từ phía trên đi xuống, Nhất Bác đảo mắt nghĩ nghĩ một hồi, lớn tiếng nói với quản gia Lý
"Bác Lý, trưa nay chúng ta ăn gì vậy ạ?"
"Thiếu gia muốn ăn gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ bảo người làm cho cậu"
"Lúc bị bắt cóc, vì hoảng sợ quá nên con đã ngất đi, tỉnh lại thì chẳng nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Bác sĩ bảo vấn đề này không có sao, chỉ là bị sốc nhẹ, với cả có khi là không xảy ra chuyện nghiêm trọng nên không để lại ký ức gì. Nhưng con thấy thỉnh thoảng đầu có choáng váng, không biết có loại thức ăn nào tốt cho tình trạng của con không nhỉ?"
Quản gia Lý chưa kịp trả lời, La Vân đột nhiên tỏ ra quan tâm tới tình trạng sức khoẻ của Nhất Bác. Bà ta chạy tới bên cạnh hỏi han tình hình của cậu, sau đó quay sang chỉ bảo cho quản gia Lý vài món ăn có tác dụng giúp cải thiện tình trạng đau đầu, chóng mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Miraculous Miracle
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...