7

762 84 8
                                    

Nhất Bác chẳng thèm nghĩ nhiều, chỉ cần cậu giữ khoảng cách an toàn với ba người này thì coi như cậu đã thoát được kiếp nạn. Đầu óc của Nhất Bác bẩm sinh đã không được nhạy bén, giờ bắt cậu nghĩ ra một loạt các tình tiết máu chó rồi đưa ra kế sách ứng phó thì cậu giơ hai tay đầu hàng, biết đâu tới lúc đó lại bỏ mạng nữa thì... Thôi bỏ đi, kiếp trước chết vì sự ngu ngốc của bản thân nên kiếp này chỉ mong được bình bình an an sống tới trăm tuổi là được rồi.

Dưới sự chăm sóc tận tình của Ứng Phong, Nhất Bác ăn no tới nỗi thở không nổi, còn rất vô tư "Ợ" một tiếng rõ to. Sau khi thoả mãn bản thân xong Nhất Bác mới chú ý tới ba người cùng bàn. Ồ, bát của Ứng Phong với Khúc An An dường như là sạch sẽ tinh tươm như chưa từng sử dụng qua, còn bát của Tiêu Chiến thì chất đầy các thể loại đồ ăn. Đang ngập chìm trong sự khó hiểu, bất chợt An An lên tiếng

"Tiểu Bác, cậu mau đưa ra quyết định của cậu đi"

Nhất Bác tròn mắt ngơ ngác nhìn Khúc An An, "Quyết... quyết định cái gì?"

"Nãy giờ mọi người nói chuyện cậu không nghe thấy gì hết sao?"

Nhất Bác cười gượng, ái ngại đưa tay lên gãi đầu, "Xin lỗi nhé, chắc vì tôi đói quá nên tập trung ăn mà không để ý tới mọi người đang nói gì"

"Cũng không có gì đâu, mọi người đang tính..."

Tiêu Chiến lên tiếng cắt lời Ứng Phong, "Nếu vậy thì trở về thôi, muộn rồi, tôi cũng có chút việc cần giải quyết"

Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu gọi nhân viên ở gần đó tới và lấy điện thoại trong ba lô ra thanh toán. Thấy Tiêu Chiến đưa thẻ cho người nhân viên kia, Nhất Bác lấy lại rồi đặt lên trên bàn ở trước mặt anh

"Hôm nay tôi mời, hơn nữa phần lớn đồ ăn đều nằm trong bụng của tôi mà"

Nhất Bác mang tay vỗ vỗ lên bụng, cười híp hết cả hai mắt, cậu đưa điện thoại cho nhân viên nhà hàng đi quét mã, đợi nhận lại được điện thoại mọi người mới rời đi.

"Chiến ca, công việc của anh có bận lắm không? Không biết anh có thể đưa An An về không?"

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời Nhất Bác đã nhanh miệng nói trước, "Yên tâm đi, Tiêu Chiến sẽ không để cậu phải về nhà một mình đâu, bận mấy cũng sẽ đưa cậu về tận cổng"

Nhất Bác lại xoay người đối diện với Tiêu Chiến, "Anh đưa An An về giúp tôi nhé, cảm ơn"

Nói xong Nhất Bác đi về phía chiếc xe của Ứng Phong, mở cửa xe ngồi vào dãy ghế sau. Anh ta hỏi tại sao cậu không ngồi ở ghế lái phụ? thì Nhất Bác nói không quen rồi lấy tai nghe từ trong ba lô cắm vào điện thoại, đeo lên hai tai, mặt quay ra phía bên ngoài tỏ ý không muốn nói chuyện.

Nếu không phải vì muốn tác hợp cho Tiêu Chiến với An An, còn lâu cậu mới chịu ngồi chung xe với cái tên Ứng Phong. Lại nghĩ mục đích của bữa tiệc sinh nhật này là muốn được xem trò vui, vậy mà lại chẳng có chuyện gì diễn ra khiến Nhất Bác mất hứng.

Ngồi ở trong lớp học Nhất Bác liên tưởng tới chuyện Ứng Phong và Tiêu Chiến sẽ mắt to mắt nhỏ trừng nhau vì Khúc An An, để lấy lòng mỹ nhân còn rất ga lăng bồi cô ta ăn, tranh nhau đưa cô ta về, ấy vậy mà... Cũng may đồ ăn ngon nên không tính là phí công sức, phí thời gian cho lắm.

[ZSWW] - Miraculous MiracleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ