Tan học Khúc An An khoác tay Nhất Bác đi ra cổng trường, cô ta luôn miệng nói về dự định của mình với Tiêu Chiến, mặc dù chả có ai muốn nghe. Nhất Bác muốn nói chuyện với Hạ Dương thì Khúc An An lại chen miệng vào, dù rất bực mình nhưng cậu vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, nhẫn nhịn hàng chục lần.
"Chiến ca, Chiến ca, bên này"
Nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng dựa người vào cửa của chiếc xe ô tô trắng hút thuốc, Khúc An An cố tình lớn tiếng gọi còn đưa tay cao lên vẫy vẫy, và cô ta thành công thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh.
Nghe các bạn học bàn tán, suy đoán người đàn ông điển trai ở bên kia đường có phải là bạn trai của Khúc An An không? Như muốn cho bọn họ một đáp án, cô ta quay sang nói lớn với Nhất Bác mặc dù cậu đang đứng rất gần
"Tôi đi trước, ông xã của tôi tới đón rồi. Xin lỗi vì không đi chung với các cậu được"
Nói xong Khúc An An xoay người đi về phía bên kia đường. Nhìn thấy ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ của các bạn học cô ta vô cùng thoả mãn bày ra vẻ mặt đắc ý.
Nhất Bác đưa mắt nhìn về phía Tiêu Chiến một chút, tự hỏi tại sao anh không đi chiếc xe mui trần màu đỏ sang chảnh kia? Chẳng lẽ là đổi xe hoặc là hết tiền tiêu nên bán nó đi mua chiếc xe tầm thường này? Nhà họ Tiêu hết tiền? Không phải chứ...? Nhất Bác cũng chẳng muốn quan tâm nữa, cậu quay sang hỏi Hạ Dương về nhà như thế nào? Hạ Dương nói sẽ tới trạm xe bus để đợi chuyến.
"Để tôi đưa cậu về nhé"
"Thôi không cần đâu. Tiểu Bác, cậu về trước đi, không sao đâu, nhà của tôi xa trung tâm thành phố lắm, rất bất tiện"
"Chúng ta là bạn bè, đừng nghĩ nhiều quá. Vốn muốn rủ cậu đi chơi nhưng cậu còn bận việc, để lần khác vậy. Đi thôi, từ giờ tôi sẽ đưa đón cậu đi học"
Nói xong Nhất Bác cầm cổ tay Hạ Dương kéo tới xe ô tô ở trước mặt, cả hai cùng ngồi vào hàng ghế sau.
Tiêu Chiến không mở cửa xe cho Khúc An An lại cứ nhìn theo chiếc xe đã hoà vào dòng người, cô ta tức giận lớn tiếng nói, "Anh còn đứng đây làm gì, không mở cửa xe cho em đi? Em đói rồi, chúng ta đi ăn trước rồi đi mua sắm cho tiêu hoá"
Tiêu Chiến cúi xuống nhìn Khúc An An với vẻ mặt không biểu cảm, anh vứt điếu thuốc trong tay xuống mặt đường rồi dùng mũi giày dập tắt nó, xoay người đi sang phía ghế lái. Mặc dù không vui, không cam tâm nhưng An An vẫn phải tự mình mở cửa xe ngồi vào.
Tiêu Chiến khởi động máy xe, lên tiếng hỏi, "Cái người đi cùng với Nhất Bác là ai?"
Khúc An An cài dây an toàn xong quay sang nhìn Tiêu Chiến với bộ mặt không vui vẻ, cô ta nói đó là người bạn học chung cấp hai của mình và Nhất Bác, tính tình không tốt, điều kiện gia đình còn thấp kém hơn nhà cô ta nhưng chẳng hiểu vì sao Nhất Bác lại xem trọng Hạ Dương hơn? Khúc An An khoác tay Tiêu Chiến liền bị anh hất ra, cô ta uỷ khuất kể lại việc mình bị Nhất Bác bỏ rơi, tất nhiên là còn thêm thắt nhiều tình tiết.
"Chiến ca, anh giúp em nói với Nhất Bác có được không? Trước giờ em luôn đối xử tốt với cậu ấy vậy mà giờ em bị người khác ức hiếp cậu ấy lại khoanh tay đứng nhìn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Miraculous Miracle
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...