Ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, Nhất Bác nức nở nói, "Xin lỗi... Tiêu Chiến, tôi xin lỗi"
Bạn nhỏ khóc lớn, nước mắt nước mũi đua nhau chảy ra làm Tiêu Chiến vừa thương vừa buồn cười. Lôi khăn tay từ trong túi áo ngực ra lau mặt cho Nhất Bác, tuy nó đã bị ướt nhưng vẫn khá sạch sẽ. Xong xuôi Tiêu Chiến kéo bạn nhỏ đứng dậy, hỏi cậu có lạnh không? Nhất Bác chưa kịp trả lời thì giáo viên chủ nhiệm lớp cậu xuất hiện
"Tiêu thiếu gia sao lại ở đây?"
Tiêu Chiến lịch sự cúi đầu chào giáo viên chủ nhiệm của Nhất Bác, sau đó nói với ông là tới đón bạn nhỏ, nhưng trời lại mưa to nên chưa thể ra về. Nhìn cả hai trong tình trạng ướt nhẹp, giáo viên chủ nhiệm ngỏ ý muốn đưa họ về nhà nhưng Tiêu Chiến từ chối, nói có thể tự gọi xe ra về.
Lúc trước Tiêu Chiến và Ứng Phong cũng học tại ngôi trường này, nó được một người bạn của ba Tiêu mở ra, sau khi người bạn đó gặp khó khăn ba Tiêu đã đổ tiền vào để ngôi trường tiếp tục được hoạt động. Người bạn đó muốn để ba Tiêu trở thành chủ nhân của ngôi trường nhưng ông từ chối vì tập đoàn có quá nhiều việc, nói cứ coi như là đang đầu tư vào một dự án, với hy vọng người bạn kia có thể vượt qua khó khăn vươn lên, đợi ngôi trường đi vào quỹ đạo hoạt động ổn định trở thành một trong số các ngôi trường có tiếng trong nước, lúc đó ông sẽ tính toán lợi nhuận. Cũng vì danh tiếng của ba Tiêu có ở trong trường nên lúc trước Ứng Phong và Khúc An An mới dễ dàng mua chuộc giáo viên, học sinh để âm mưu làm hại và lấy lòng Nhất Bác.
Về tới nhà trong tình trạng ướt át, quản gia Lý lo lắng hỏi Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì, tại sao không lái xe về? Anh nói với ông không có việc gì, ô tô được bên cứu hộ đưa đi bảo dưỡng rồi. Nhận khăn bông từ tay người giúp việc, Tiêu Chiến giúp Nhất Bác lau khô người trước, còn bạn nhỏ vẫn giữ im lặng không nói gì.
"Tiểu Bác, sao lại ướt hết thế này? Có lạnh lắm không? Để ta bảo tiểu Phong pha trà gừng cho con, phải uống ngay bây giờ mới không bị cảm. Thời tiết chuyển mùa bắt đầu lạnh rồi, con phải chú ý giữ sức khoẻ"
Nhất Bác chẳng có tâm trạng để ý tới La Vân, tuỳ ý gật đầu nói cảm ơn bà ta một tiếng. Cậu cầm lấy khăn bông từ trong tay Tiêu Chiến tự mình thấm bớt nước trên người
"Anh ở ngoài mưa lâu hơn tôi đó, lau người xong lên tắm nước nóng một chút làm ấm người"
Tiêu Chiến vừa lau đầu vừa vươn tay xoa đầu Nhất Bác, "Sức khoẻ của tôi tốt hơn em nhiều, không cần lo"
Ứng Phong mang một ly trà gừng nóng hổi tới chỗ của Nhất Bác, nói để trà gừng phát huy công dụng tốt nhất thì nên vừa uống vừa thổi. Nhất Bác trả lại khăn bông cho người giúp việc ở gần đó, cúi đầu cảm ơn rồi xoay người đối diện với Ứng Phong
"Uống cái này là có thể chống cảm lạnh sao?"
"Đúng vậy, trà gừng sẽ giúp làm ấm cơ thể và không để hàn khí xâm nhập"
Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu nhận lấy ly trà gừng từ trên tay của Ứng Phong, hào phóng tặng cho anh ta một nụ cười tươi như hoa kèm lời cảm ơn, sau đó mang ly trà gừng xoay người đối diện với Tiêu Chiến
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Miraculous Miracle
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...