Chương 2: Hồi Sinh Sau 10 Năm.

413 38 18
                                    

Lưu ý:

Chap này và vài chap sau dựa vào thoại và tình tiết của movie kỉ niệm 10 năm của OOO.

Đôi lúc mình sẽ thêm cảnh, thoại khác với phim ít nhiều để hợp cảnh truyện.

Nên có gì sai sót mong được bỏ qua cho.

--- 

'' Ankh... ankh...''

Ta nghe thấy ai đó đang gọi tên ta ở ngoài kia. Thật là quen thuộc quá. Nhưng mà sao âm thanh này lại đứt đoạn và đau khổ như vậy? Là ai? 

'' Ankh... Sống lại đi...''

Chuyện gì vậy chứ? Hơi ấm đang ôm lấy ta là gì thế này? Quen quá...

'' Tốt quá... rồi...'' 

Cái gì thế? Đây là giọng nói của hắn. Là giọng nói của Eiji à?

Tâm trí ta nghe thấy tiếng gọi của hắn liên tục, ta dần thoát khỏi cơn mê man từ từ tỉnh lại, ta cố thoát ra ngoài. Chắc chắn là Eiji đang ở ngoài đó, hắn đang gọi ta. Ta muốn đi gặp hắn ngay. 

Nhưng có gì đó không đúng... Sao lại kì lạ như thế này?

Medals của ta không phải đã vỡ đôi rồi sao? Thế mà giờ đây ta cảm nhận được bản thân ta đã lành lặng từ khi nào. Đã không còn đau nữa. Vết nứt của ta đã được nối liền không chút tì vết. Ta có thể cảm nhận được, cơ thể ta đang dần được góp nhặt lại bởi các medals. Ta đã trở lại với hình dáng một bàn tay như xưa. 

Ta dần thoát khỏi nơi hư vô đã nhấn chìm ta bấy lâu nay. Giờ thì ta đã cảm nhận được mình đã ra ngoài.

Một luồng ánh sáng đã lâu không được cảm nhận cũng đang chiếu lên người ta. Thật là thân thuộc, ta thật sự nhớ cảm giác này.

Ta ngước nhìn vài giây lên bầu trời bằng tầm mắt xám xịt. Ta cảm thấy không quen, vẫn chưa thích nghi được. Có lẽ do đã ở trong cơ thể con người quá lâu nên lúc nhìn bầu trời hôm bằng màu xám của Greeed. Ta lại trở nên không thích màu này chút nào. Ta nhớ nó có màu xanh rất đẹp khi ta ở trong cơ thể con người.  

Ta tự thở hắt một hơi trong lòng, sau lại cúi người nhìn xuống muốn xem nơi này là đâu. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ta rùng mình. Ta luống cuống bay đi vài vòng. Cái quái gì thế kia. Mọi thứ đều đã hóa thành đóng đổ nát, toàn bộ đồ vật, nhà cửa hiện đại. Cả tòa nhà to lớn kia cũng sụp đổ.

Không thể nào, có lẽ nào là mơ. Ta đã từng mơ trước đây, chẳng lẽ đây cũng là mơ. Đối diện với hình ảnh tồi tàn này. Ta hoàn toàn kinh ngạc với mọi thứ, mọi thứ quá khác với kí ức của ta. Ta dần lui về sau, đến khi hình dáng bàn tay ta phản chiếu trên tấm gương của một chiếc xe bán tải.

'' Không thể nào... Vào lúc đó... Mình đã... Chết rồi sao?''

Ta nhận ra đây không phải là mơ hay ảo giác gì của chính ta. Nhưng tâm trí ta còn nhớ rõ. Lúc ta biến mất trong bàn tay hắn, mọi chuyện đã kết thúc theo ta rồi, lúc ta đi mọi thứ chưa hề sụp đổ đến mức này. 

Chẳng phải ta đã cùng hắn, ta đã làm mọi thứ với chút hơi tàn để bảo vệ tất cả sao. Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, và tại sao ta quay về được? Core Medals của ta đã vỡ làm đôi rồi mà?

[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ