Ta đã cố gắng đứng thật vững trong ngày hôm đó, cố không khụyu xuống giữa dòng người đông kín kia. Tất cả bọn họ đều mặc trên người một bộ đồ đen và khóc thật to, thật nhiều tiếng to nhỏ khiến lòng ta nặng trĩu.
Ta đã rất muốn khóc. Nhưng đôi mắt ta đã đỏ hoe và sưng húp, nó đau rát đến mức ta không thể mở to đôi mắt mình. Có lẽ đây là thứ mà con người hay nói.
Khóc cạn rồi, không thể khóc nữa.
Dù trong ta có đau đến thế nào, thì ta cũng không thể khóc nữa.
Ta chỉ biết chậm chạp đi đến ngồi trên hàng ghế dài của biệt thự. Trời kéo một màu mây tối làm bầu trời như hóa thành đêm đen và đổ một trận mưa to. Ta không trốn tránh cơn mưa đó, ta cứ ngồi đó đắm chìm trong làn nước lạnh buốt đến tận xương.
Ta chẳng mong nó rửa đi nỗi buồn tận sâu bên trong, vì ta đã là mệt, ta kiệt quệ và cảm thấy bản thân trống rỗng tựa như một thân cây rỗng ruột. Ta không biết nên làm gì hay nên cảm thấy thế nào nữa.
Rồi ngoài trời vẫn mưa nhưng ta không còn cảm nhận được cơn mưa trúc xuống thân mình nữa. Ta ngước mắt, là Date, Gotou và Hina che ô cho ta. Hôm nay bọn họ cũng mặc đồ đen và nước mắt chảy dài trên má như những người kia.
Bọn họ nhìn ta bằng cặp mắt âu sầu thiếu sức sống. Hina đặt tay lên vai ta và kéo ta vào trong biệt thự. Cả người ta ướt đẫm trông như một kẻ đần, đám người kia nhìn ta như kẻ dị biệt nhưng ta chẳng thèm nhìn chúng phán xét ta.
Sẽ sớm thôi, chúng sẽ không còn có thể nhìn thấy ta nữa. Hết ngày quan trọng hôm nay, ta sẽ đi.
'' Ankh... Ăn chút gì đó đi. Ông đã nhịn hai ngày rồi.''
'' Không cần.''
Ta thẳng thừng từ chối.
Bọn họ cũng im lặng không nói gì thật lâu, sau đó mới nói với ta.
'' Vậy... Tôi giúp ông lau tóc được không? Ông cũng nên đi thay đồ nữa, bộ đồ bây giờ... Nó đã ướt hết rồi.''
Ta thở ra một hơi mệt mỏi, gật đầu đồng ý. Đang đi nhà vệ sinh. Bỗng dưng, một người phụ nữ lạ mặt va vào ta, bà ta liên tục xin lỗi nhưng khi bà ta ngước mắt lên, lại đưa đôi mắt đã khóc đến hoen ướt bờ mi nhìn ta đầy kinh ngạc. Giọng nói cũng không thể kìm được sự kinh sợ.
'' Là cậu sao?!!!''
'' Phu nhân Hino... Bà biết Ankh sao?''
Giọng Hina ở sau bất ngờ thốt lên. Lúc này ta nhận ra, bà ta là mẹ của Eiji.
'' Không... Người đã lâu như vậy rồi sau có thể trẻ như vậy mãi được. Chắc, ta nhầm thôi.''
Bà ta liên tục lắc đầu rồi lướt qua ta. Hina không nhìn bà ta nữa, cô ấy để ta tự đi vào bên trong và rời đi.
Khi ở trong nhà vệ sinh với bộ đồ đen được đưa cho, ta không có cách nào mặc chúng lên mình. Trong đầu ta nó như một tảng đá, vừa nhìn đã nặng lòng. Chạm vào đã thấy nhức nhói trong tim. Cảm giác chối bỏ sự thật lại dâng lên trong khoang họng, ta kinh hãi nó đến mức nôn thốc nôn tháo trong bồn rửa mặt. Tay ta vẫn cầm chặt lấy bộ quần áo, siết chặt lấy nó, khiến nó bị vò đến nhàu nát, nhăn nhún lại trong tay ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Eiji x Ankh] Mối Tình 800 Năm.
Hayran Kurgu*Nếu không thích đọc fanfic hay thể loại BL thì xin đừng đọc, hãy cho nhau một khoảng riêng đừng xúc phạm nhau. Cảm ơn rất nhiều.* Tác giả: Hoa Yên Lam Thể loại: Boylove, fanfic, ngược, xuyên thời gian, dark, có H, ngôi thứ nhất, OOC, Happy ending (...